Chương 2: Cánh Gà Năm Ấy
Peanut ngồi xuống ghế đối diện, khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái bàn, nhưng lại xa như cả năm ánh sáng.
Faker vẫn không nói gì. Ánh sáng từ màn hình hắt lên nửa khuôn mặt anh, khiến Peanut bỗng nhớ lại cái đêm mà cả thế giới sụp đổ dưới chân họ.
"Sang-hyeok à... đừng khóc."
"Anh không khóc vì thua... mà vì em sẽ đi."
⸻
Năm 2017 – Bắc Kinh, sau trận chung kết CKTG.
Phía sau hậu trường, tất cả đèn sân khấu đều đã tắt. Không ai chú ý đến góc tối ấy – nơi Faker ngồi thẫn thờ, khuôn mặt che trong hai bàn tay, nước mắt lặng lẽ rơi.
Peanut bước đến, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu ngồi xuống bên cạnh, im lặng, rồi đưa tay nắm lấy tay Faker.
"Anh đừng tự trách. Em... em cũng không làm tốt."
"Không phải lỗi của em." Faker nói, giọng khàn đặc. "Lỗi là ở anh. Anh đã tin vào điều không nên tin."
Peanut biết, câu ấy không chỉ nói về trận đấu.
"Vậy... anh tin em là sai à?"
Giọng Peanut run run, như sắp khóc.
Faker quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt có thứ gì đó vụn vỡ.
Một khoảnh khắc ngắn, thật ngắn.
Và họ hôn nhau.
Không ồn ào, không lãng mạn – chỉ có vị mặn của nước mắt và sự tuyệt vọng.
Sau nụ hôn đó, Peanut không nói lời tạm biệt.
Cậu biến mất.
Không một tin nhắn.
Không một lời giải thích.
Chỉ để lại Faker và giấc mơ dang dở.
⸻
2025 – Trở lại thực tại.
Peanut ngẩng đầu lên nhìn Faker. "Anh giận em, đúng không?"
Faker cười nhẹ, ánh mắt lạnh như băng:
"Không. Tôi không còn cảm xúc để giận một kẻ đã chết trong tôi từ 8 năm trước."
Câu nói như nhát dao cắt sâu vào lòng Peanut. Nhưng anh không tránh né.
"Em quay lại không phải để được tha thứ. Em quay lại để đánh bại anh – một lần cuối."
Giọng Peanut chùng xuống:
"Và cũng để... được nhìn anh lần nữa, khi anh thật sự hạnh phúc. Dù người đó không phải em."
Faker im lặng. Nhưng trong lòng, trái tim anh đập loạn như những ngày xưa cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip