Chương 3: Cuộc sống mới

3
Tôi vừa ăn vừa ngắm lại căn phòng không mấy thay đổi gì của mình. Trên bàn vẫn là những bức hình tôi với lũ bạn.
Tôi bỗng nhớ ra lấy điện thoại nhắn tin cho Nhật Đông, nhưng đợi mãi chẳng thấy hồi âm nào cả.
Tôi đành lén bố mẹ chạy ra ngoài.
Nhà Nhật Đông bên cạnh nhà tôi, cậu ấy là người bạn từ bé cho đến giờ với tôi.
Cậu ấy công tử bột lắm, mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Nhưng được cái học rất giỏi, hay chiều theo những điều kỳ cục của tôi.
Cái vẻ lạnh lùng mà còn điển trai thì làm bọn con gái lớp tôi mê như điếu đổ. Bọn nó muốn tiếp cận Nhật Đông thì chạy kè đến bên tôi bắt chuyện.
Mẹ Nhật Đông ngày xưa hay về quê, bố đi làm, nên hay gửi cậu ấy sang nhà tôi ăn cơm và đi học cùng. Tôi thường hay bắt cậu ấy xách cặp, vì cậu ấy đang ở nhà tôi.
Tính tôi từ bé đến lớn hay lóc chóc, thích giỡn, đặc biệt nói rất nhiều và hay cười. Nguồn năng lượng trong tôi hầu như chưa bao giờ cạn.
4
Tôi đứng trước nhà cậu ấy, đèn bên phòng vẫn mở. Bóng dáng cậu ấy ngồi học bài rất cuốn hút, nghiêm túc, đó là thứ khiến tôi rung động. Tôi chỉ muốn đến xác nhận rằng cậu ấy không biến mất.
Tôi nhớ không nhầm đây là khoảng thời gian gần 6 tháng trước khi Nhật Đông biến mất khỏi thế giới, khi mà chúng tôi đang rung động với nhau. Nhưng mãi đến nửa năm sau mới tỏ tình nhau... và cậu ấy biến mất khỏi cuộc sống, chỉ còn hiện diện trong giấc mơ của tôi. Hai năm cậu ấy biến mất, tôi chưa bao giờ có một ngày cảm thấy vui vẻ.
Liệu tôi có thể thay đổi được điều cậu ấy biến mất không...?

5
Buổi sáng tôi còn đang lờ mờ trong nhà tắm thì nghe tiếng vọng gọi ngoài cửa sổ. Đó là lũ bạn thân nhất của tôi: Hạ, Sơn, Y và cả Nhật Đông.

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, hôm nào tụi nó cũng sang nhà gọi tôi dậy đi học. Tôi vội chạy xuống nhà, vơ tay lấy cái bánh mì kẹp rồi chạy ù ra. Theo thói quen tôi lại vứt cái cặp mình sang cho Nhật Đông mang, rồi líu lo chuyện với mấy đứa bạn.
"Hôm qua tao mơ một giấc mơ rất dài, nó làm người cứng đơ cả đêm. Nhưng tao sẽ không bao giờ cho giấc mơ ấy lặp lại nữa." – tôi kể tụi nó về giấc mơ mà mình không bao giờ muốn mơ nữa.
Tụi nó cười khẩy:
"Mới sáng sớm mày đã luyên thuyên rồi, Nhật Đông khổ thiệt sự, ở cạnh nhà rồi sáng nào cũng phải mang cặp cho mày. Có ngày cậu ấy sợ quá biến mất cho rồi."
"Không, không, bao giờ. Sứ mệnh tao là không bao giờ để cậu ấy biến mất, mà không cho phép điều ấy xảy ra. Tớ đến đây là để thay đổi mọi thứ." – tôi dõng dạc nói.
Tụi nó cười phá lên, mới sáng sớm đã được no nê tiếng cười rồi.
Chúng tôi cùng nhau ngồi trên chiếc xe buýt đến trường. Tôi chỉ ước mọi thứ dừng mãi ở đây.
6
Sáng nay trời trong vắt, nắng len qua từng kẽ lá, rọi xuống con đường nhỏ nơi chúng tôi vẫn cùng nhau đi học. Tôi vừa đi vừa lén nhìn Nhật Đông, lòng bồn chồn không yên.
Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy như thời gian đang trôi nhanh hơn bình thường, như thể từng khoảnh khắc tôi có với cậu ấy đang dần cạn kiệt.
"Cậu có tin vào định mệnh không, Nhật Đông?" – Tôi bất chợt hỏi.
Cậu ấy nhíu mày, ngước nhìn tôi:
"Sao lại hỏi thế? Định mệnh... là thứ không thể thay đổi, đúng không?"
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt dây quai cặp trên vai.
Nếu thật sự có định mệnh, vậy tại sao lại để tôi gặp được cậu, rồi lại bắt tôi phải đánh mất?
Tôi ngồi thẩn thờ lẩm nhẩm trong miệng, một bàn tay nhỏ của Hạ đánh sang làm tôi bừng tỉnh.
"Này, cậu xin bố mẹ về chuyến đi chơi của tụi mình chưa?" – Hạ hỏi tôi.
"Sao cơ? Chuyến đi gì cơ?"
Thằng Sơn quay sang bảo: "Mấy hôm nay con San nó sao á, như một người khác á."
Y nó đánh vào vai Sơn một cái, lúc nào tụi nó cũng như lửa với nước.
"Kệ thằng Sơn đi, nó mới bị khùng á. Chuyến đi biển cuối cấp của tụi mình á."
Tôi giả vờ: "À, tao nhớ rồi. Để về tao xin."
Y quay sang nói với Đông: "Ông đi đi mà, đi với tụi này cho vui. Chứ cuối cấp rồi mà."
"Ủa, Nhật Đông cậu không đi à? Sao vậy?" – Tôi ngạc nhiên hỏi.
Nhật Đông vẫn như thường lệ đáp: "Tớ phải ở nhà ôn bài rồi, không đi đâu."
Ai cũng xụ mặt buồn hiu. Mọi người đều biết rõ: hiếm lắm cậu ấy mới chịu tham gia một cuộc đi chơi. Nếu có thì cũng toàn do tôi lôi kéo.
Tụi nhỏ Hạ xì xào vào tai tôi: "Mày năn nỉ Nhật Đông đi, chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý. Cậu ấy chơi với mày từ bé rồi. Với lại, mày ráng rủ một xíu là được à."
Tôi gật đầu. Thật ra tôi cũng muốn cậu ấy đi cùng, chỉ là lần trước giận nên tôi không thèm rủ. Lần này tôi chắc chắn sẽ thành công – với cái kiểu mè nheo của tôi và tính hay chiều theo ý tôi của cậu ấy thì việc này quá dễ.
Buổi trưa tan học, ai về nhà nấy, tôi chạy vội sang nhà Nhật Đông bấm chuông.
"Này, mọt sách kia!"
"Sang nhà tớ ăn cơm đi. Mẹ cậu hôm nay đi vắng, mẹ tớ có làm món cá kho mà cậu thích nhất á."
Nhật Đông nhẹ nhàng mang dép, bước đi cùng tôi. Điều đó đã thành thói quen từ bé. Trừ khi hôm nào mẹ cậu ở nhà thì mới ở lại ăn cơm với mẹ, còn không thì sang nhà tôi là chuyện bình thường.
Trong bữa cơm, tôi tranh thủ đề cập đến chuyện đi biển. Có Nhật Đông ở đây thì chắc bố mẹ sẽ không la.
"Bố mẹ, cuối tuần này cho con đi biển với nhóm bạn Hạ nha."
Mẹ tôi cau mày: "Cuối cấp rồi, con không ở nhà ôn thi mà còn tính đi đâu? Thi xong đi rồi muốn đi đâu cũng được."
Tôi nũng nịu: "Bố ơi, cho con đi đi mà. Dạo này học nhiều quá, không có thời gian nghỉ ngơi gì cả. Vả lại, đi về con sẽ có tinh thần hơn nữa."
Rồi tôi chỉ sang Nhật Đông: "Nhật Đông cũng đi mà!"
Bố quay sang hỏi: "Con có đi thật không, Đông?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, cố gắng ra hiệu cầu khẩn bằng ánh mắt. Nhưng câu trả lời lại khiến tôi chết lặng.
"Con không đi ạ."
Mẹ tôi quay sang đánh bốp một cái: "Con bé này dám lừa bố mẹ hả? Ăn cơm xong lên phòng ngay lập tức, mẹ sẽ xử sau."
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý vì có bố mẹ tôi ở đó, nào ngờ... thất vọng vô cùng. Tôi bỏ dở bữa cơm, tính đi thẳng lên phòng trong cơn ấm ức thì mẹ kéo lại:
"Ngồi xuống! Chưa ăn xong thì đi đâu? Làm mặt vậy là sao?"
"Con no rồi, không muốn ăn nữa. Con lên phòng học bài trước."
Mẹ vẫn không tha: "Ăn xong thì vẫn ngồi đó. Con đừng tưởng nói dối được với mẹ. Ăn cùng nhau xong rồi dọn dẹp, rửa chén với Nhật Đông chứ."
Tôi phụng phịu: "Để cậu ấy rửa hết đi."
Mẹ liếc tôi: "Con bé này lại ăn hiếp bạn rồi. Chứ hồi đó ai phân công việc? Mẹ nấu ăn, bố dọn dẹp, con với Nhật Đông rửa chén."
Thật ra không phải tôi bắt cậu ấy rửa chén. Chỉ là cậu ấy thường qua ăn cơm nên muốn phụ giúp, từng nói: "Cô chú phải để con phụ, không thì con ngại lắm." Nhiều lúc tôi còn thấy bố mẹ đối xử dịu dàng với cậu ấy hơn với tôi.
Tôi giả vờ khóc: "Không biết ai mới là con mẹ nữa."
Mẹ cười ha hả: "Con nhìn xem, thằng bé vừa học giỏi, ngoan ngoãn, ai mà chả thương. Con thì suốt ngày chơi bời, không chịu học, tính tình thì y như con trai. Có mỗi Nhật Đông mới chịu nổi cái tính này của con và chơi với con đến giờ."
Bữa cơm cuối cùng cũng xong. Tôi và cậu ấy rửa chén. Cậu cứ khều tay tôi, cố chọc cho tôi nguôi giận, nhưng mơ đi – tôi còn lâu mới chịu làm hòa. Tôi rửa nhanh cho xong rồi chạy ù lên phòng, bỏ mặc ba người kia ngồi coi tivi, ăn trái cây.
Đang nằm đọc truyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Mẹ vào đi, con chuẩn bị sẵn sàng nghe mắng rồi đây."
Nhưng người đẩy cửa bước vào lại là Nhật Đông.
"Ai cho cậu vào đây, đi ra mau!"
Tôi đang bực nên đẩy cậu ấy ra ngoài, đóng sầm cửa. Giọng cậu vẫn vang lên bên ngoài:
"Tớ xin lỗi mà. Ngày mai tớ mua đồ ăn sáng cậu thích nhất cho cậu nha."
Tôi im lặng.
"Hay tớ mua bộ truyện mới nha, hay gấu bông cũng được."
Tôi vẫn chẳng thèm trả lời. Rồi dần dần... không còn nghe tiếng cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip