Chương 5: Tỏ tình
10
Cuối cùng thì cũng đến ngày chủ nhật mong chờ bấy lâu — chuyến đi biển cuối cấp.
Tôi dậy từ sớm, vừa mở mắt đã cảm thấy trong lòng nôn nao như có cả đàn bướm đang bay. Trời hôm nay xanh ngắt, nắng nhẹ chiếu xuyên qua khung cửa sổ, như thể ông trời cũng biết tụi tôi sắp có một ngày thật đẹp.
Tôi hí hửng kéo vali ra khỏi phòng, mẹ vẫn còn đang ngủ nên tôi rón rén đặt một mẩu giấy nhỏ trên bàn ăn:
"Con đi biển với tụi bạn nha. Con hứa sẽ không nghịch phá, sẽ giữ sức khỏe, về nhà sẽ học bài chăm chỉ hơn. Yêu mẹ 1000 lần!"
Tôi còn vẽ thêm một trái tim to đùng nữa.
Xuống đến sân, cả nhóm đã có mặt đông đủ. Sơn đứng phơi nắng cười toe, tay cầm bịch snack không rời. Y và Hạ đang hí hoáy chụp hình "check-in" tại bến xe buýt, còn Nhật Đông... vẫn lạnh lùng như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên để lộ cổ tay rám nắng. Không hiểu sao chỉ cần cậu ấy đứng đó thôi cũng khiến tim tôi đập loạn.
"Ê ê, Hạ Yên San tới rồi kìa, chuẩn bị đi thôi mấy đứa!" — Hạ gọi to, giọng hớn hở.
Tôi kéo vali chạy tới, vứt cặp cho Nhật Đông theo thói quen. Cậu ấy đón lấy, không nói gì nhưng khoé môi lại khẽ cong lên.
Xe bắt đầu lăn bánh, tiếng nói cười rộn rã vang khắp khoang xe. Tôi ngồi cạnh Nhật Đông, gối đầu lên vali ngửa mặt nhìn trần xe, đôi lúc lại liếc trộm cậu ấy đang đọc sách.
"Không định ngủ à?" — Cậu ấy hỏi.
"Không. Tớ sợ ngủ một cái tỉnh ra lại trở về hiện tại. Nên tớ muốn tận hưởng từng giây từng phút."
"Ngốc quá." – Nhật Đông nhếch môi, xoa đầu tôi như thể tôi là một đứa bé con.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, xe cũng đến bãi biển.
Gió biển mằn mặn, mang theo mùi của cát, nắng và tiếng sóng rì rào. Tụi tôi ai cũng hét toáng lên vì phấn khích. Sơn đã nhảy xuống xe trước, còn Y với Hạ thì tranh nhau ai là người đăng ảnh "check-in" đầu tiên.
Tôi đứng một lúc lâu, nhìn biển rộng trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Chuyến đi này không chỉ để vui chơi, mà còn là để sống lại, để níu giữ, để thay đổi điều từng đánh mất.
Chiều hôm đó, tụi tôi chia đội chơi kéo co, đá banh, đào cát... Tôi vô tình bị Nhật Đông lôi kéo vào đội của cậu ấy. Tôi giãy nảy:
"Không, không, tớ với cậu mà cùng một đội là tớ xui lắm."
"Cứ thử đi, biết đâu tớ mang lại may mắn."
"Thế lúc trước cậu biến mất là may mắn à?" – Tôi bật miệng.
Câu nói đó khiến cả hai chúng tôi im bặt một hồi. Gió biển thổi nhẹ, cuốn đi mấy sợi tóc trước mặt tôi. Nhật Đông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi:
"Tớ không hiểu cậu nói gì, nhưng tớ sẽ không biến mất."
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, định nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ gật đầu.
Tối đến, tụi tôi đốt lửa trại, ngồi quây quần quanh đống lửa, hát mấy bài nhạc tuổi học trò.
"San này..." — Cậu nói khẽ, chỉ đủ để tôi nghe.
"Hửm?"
"Tớ không hiểu tại sao cậu hay nói tớ biến mất, nhưng lỡ tớ biết mất thì cậu..."
"Cậu... cậu có còn đợi không?"
Tôi cười:
"Tớ không cần đợi nữa. Vì lần này, tớ sẽ giữ cậu lại."
Khi đêm về, tôi nằm cạnh Hạ và Y trong phòng trọ, hai đứa kia đã ngủ khò từ lâu, còn tôi thì vẫn thao thức. Tôi lén mở điện thoại ra, nhìn tấm hình vừa chụp cùng Nhật Đông lúc hoàng hôn — cậu ấy đang cười, không phải nụ cười xã giao, mà là một nụ cười dịu dàng, trọn vẹn.
Tôi đặt tay lên ngực mình — trái tim tôi vẫn đập nhanh, nhưng không còn là vì đau nữa, mà là vì biết mình đang sống lại những điều đáng quý nhất.
Nếu đây là giấc mơ... thì hãy cho tôi sống mãi trong giấc mơ ấy.
Nếu đây là quá khứ... thì lần này, tôi nhất định sẽ không để cậu ấy ra đi.
11
Tôi không buồn ngủ nên ra ngoài biển đi dạo một chút, nhưng đằng xa kia là Nhật Đông, cậu ấy đang đứng ở đó.
Tôi hét tên cậu:
"Nhật Đông, Nhật Đông..."
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, tôi chạy về phía cậu.
"Sao giờ này không ngủ mà còn ra đây?" cậu ấy hỏi.
"Tớ không buồn ngủ."
Tôi đứng cạnh cậu ấy, hai đứa nhìn ra biển. Những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi mặn của nước biển và cả mùi của đêm.
"Chỗ này đẹp thật." – Tôi khẽ nói, tay vốc một nắm cát rồi buông xuống, nhìn từng hạt rơi qua kẽ tay.
Tôi nhìn sang Nhật Đông. Khuôn mặt cậu ấy dưới ánh trăng dịu dàng hơn thường ngày, không còn vẻ lạnh lùng, xa cách như khi ở trường. Cậu ấy im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
"San này... cậu còn nhớ câu hỏi, cậu hỏi tớ lúc ở phòng cậu không?"
Tôi quay sang nhìn cậu, hơi ngạc nhiên.
Tôi ấp úng trả lời:
"Có."
"Thật ra, tớ không muốn làm bạn thân mãi đâu."
Tôi ngơ ngác:
"Hả?"
Nhật Đông hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi:
"San, tớ thích cậu. Lâu rồi. Đây là câu trả lời của tớ."
Câu nói tôi được nghe hai lần. Nhưng lời tỏ tình trước kia khác bây giờ.
Cảm giác bồi hồi vẫn như lúc đầu không thay đổi.
Tôi chết lặng. Tim đập mạnh đến mức gần như không nghe thấy tiếng sóng nữa.
Lần này đến tôi. Gió lạnh thổi qua, làm tóc tôi bay nhẹ. Tôi cúi đầu, cảm thấy má mình nóng ran.
"... Nhưng nếu bây giờ tớ nói, là tớ cũng thích cậu thì sao?"
Nhật Đông mở to mắt nhìn tôi, như không tin vào tai mình.
Tôi không nhìn cậu ấy, chỉ nhìn ra mặt biển xa xa, nơi ánh trăng phản chiếu lấp lánh.
Cậu ấy cười khẽ, rồi nắm lấy tay tôi — nhẹ nhàng, ấm áp.
Tôi nhìn cậu, thấy trong mắt mình phản chiếu ánh mắt của cậu. Ánh mắt của một người đã giữ trong lòng quá nhiều điều... và cuối cùng cũng có thể nói ra.
Biển vẫn rì rào, nhưng lòng tôi thì yên bình đến lạ.
Tôi không biết mọi thứ mình làm đã thay đổi chưa.
Trước kia chúng tôi cũng tỏ tình với nhau ở bãi biển, nhưng lần này có khác một chút. Tôi cảm nhận mọi thứ đều xảy ra như trước, nhưng lần này tôi sẽ cố gắng thay đổi nó.
12
Chỉ còn ba ngày nữa thôi, ngày Nhật Đông sẽ rời xa tôi mãi mãi, ngày cướp anh đi khỏi vòng tay tôi, khiến tôi biến thành con người lãnh lẽo, vô cảm với thế giới trong suốt hai năm. Hai năm là khoảng thời gian khá dài, nhưng thời gian càng lâu thì nỗi đau mất anh khiến tôi càng đau nhói hơn, chưa đêm nào tôi ngủ được trọn giấc. Bóng dáng anh quá lớn, lớn đến mức chỉ cần tôi nhắm mắt lại là sẽ thấy anh xuất hiện, nắm tay tôi.
Những đêm nhớ anh da diết, chỉ muốn được gặp anh nhưng không thể chợp mắt. Chỉ biết dùng thuốc ngủ, tôi đã không nhớ nổi trong hai năm qua mình đã dùng hết bao nhiêu, chỉ biết nhìn sọt đựng vỏ thuốc đã đầy lúc nào không hay. Những lúc mệt mỏi, đau đớn tôi chỉ muốn uống thật nhiều thuốc, liệu nó có giúp tôi ngủ một giấc dài hoặc bị nhốt mãi trong giấc mơ với anh hay không.
Chắc ông trời đã thấy tôi quá đau khổ nên giúp tôi có thể quay lại quá khứ, quay lại trước thời gian anh mất 6 tháng.
Thời gian quay lại quá khứ này làm tôi rất vui, trân trọng mọi thứ hơn. Nhưng lúc nào tôi cũng phải sống trong lo sợ, "Mình có thể thay đổi được số mệnh anh không?"
Tôi nhất định sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip