Chap 14: Tình yêu là gì?
Hạnh phúc quá ngắn với Jacky sao? không lẽ cậu ấy không xứng đáng để có được hạnh phúc như bao người mong ước, cậu ấy đã làm điều gì sai? yêu một cô gái là sai? đối mặt với mọi người là sai? hay cậu ấy đã sống sai với cái thân thể hiện tại? nếu cậu ấy là một chàng trai? có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười cùng với cậu ấy? có lẽ cậu ấy không phải trải qua chứng bệnh trầm cảm khi còn ở Mỹ? Gian người anh kết nghĩa của cậu ấy đã từng nhắc về cuộc tình này, nó không có đất để sống, nếu như quyết định chọn nó, đồng nghĩa với việc sống trong sự dày vò của bản thân, lẫn tránh mọi người. Lúc ấy Jacky nhớ lại mọi thứ khi còn ờ Mỹ cùng với người anh Gian.
Quay về khoảng thời gian hai năm về trước lúc Jacky vừa mới khỏi bệnh.
- Em sao rồi Jacky mấy nay em ổn chứ? - Gian lo lắng
- Dạ chắc là em ổn.
- Em còn cảm thấy nhức đầu nữa không?
- Dạ cũng vẫn còn nhưng chỉ là những cơn đau nhẹ. Em không sao, em sẽ khoẻ trở lại thôi.
- Uhm... anh chỉ sợ khi em khoẻ lại, thì lại có chuyện nữa.
- Ha ha ... anh làm như đùa, làm sao có chuyện gì được, mọi thứ đã đâu vào đó rồi mà. - Jacky cười vì nghĩ rằng chuyện Gian nói thật vô lý
- Nhưng anh vẫn còn lo cho em nhiều lắm.
- Kaka.. không sao không sao mà. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô ấy đã có gia đình rồi. - Vẻ mặt của Jacky chợt buồn đi rất nhiều, chẳng biết vì sao nước mắt lại rơi vào lúc này.
Lúc đó căn phòng bỗng im lặng, chẳng có tiếng nói nào cất lên.
- Anh thật sự lo lắng cho em rất nhiều đó Jacky ah. Anh rất sợ mọi chuyện lặp lại.
- Anh lo hơi xa rồi đó, em chắc không có cơ hội để gặp cô ấy đâu, em đã ra đi chắc sẽ không quay trở về dù có chuyện gì ... - lúc này Jacky bỗng im lặng, tự hỏi xem nếu như Mai có chuyện gì liệu Jacky có đứng yên nhìn cho mọi việc xảy ra, với tình cảm vẫn còn đầy như thế này, không thể bỏ mặc người mình yêu thương hơn cả bản thân mình được.
- Thôi em vừa mới khoẻ lại, anh sẽ không đề cập vấn đề này nữa. Em nghỉ ngơi sớm đi.
Quay về với hiện tại.
Tại sao vẫn biết nó không bao giờ có một kết quả tốt, nhưng vẫn cứ mong đợi, cứ mong chờ một hạnh phúc hư cấu, vượt quá giới hạn bản thân. Cứ mãi cứng đầu, cứ mãi cố chấp thì bản thân chỉ mang lại khổ đau mà thôi. Jacky rất muốn đứng dậy để có thể bước vào phòng của Mai, nhưng sao đôi chân cứ nặng dần thế này, thật khó khăn để di chuyển, thật khó khăn vào ngay thời điểm lúc này.
Dù có khó khăn thế nào thì cũng phải bước đến căn phòng của Mai, Jacky cứ đứng mãi ở ngoài cửa, Jacky không biết khi cánh cửa mở ra mình phải mở lời như thế nào, không lẽ nói Mai về với Minh đi, Mai sẽ được đoàn tụ với gia đình, không phải sống như cuộc sống hiện tại, hay phải nói rằng không Mai đừng đi được không? Jacky cảm thấy mình bắt đầu cảm thấy nhức đầu cảm thấy thật căng thẳng, cảm giác chóng mặt không còn đứng vững bằng hai chân của mình nữa... tiếng ngã khuỵ của Jacky đã làm Mai giật mình chạy ra mở cửa, Mai không tin trước mắt của mình Jacky đang nằm dưới đất
- Jacky - Mai hét lên - Jacky sao vậy? đừng làm em sợ mà.
Jacky đã ngã gục và xỉu ngay tại trước cửa phòng của Mai, có lẻ đã vượt quá giới hạn của Jacky, Mai và Pu nhanh chóng đưa Jacky vào bệnh viện gần nhất. Đồng thời cũng liên lạc với người anh trai Gian của Jacky, nhưng nhanh nhất có thể về lại VN là cũng phải đến hai ngày sau.
Cơn hôn mê kéo dài cho đến khi Gian cùng với người vợ của mình về đến VN. Họ lập tức đên bệnh viện càng nhanh nhất càng tốt, họ rất lo lắng cho Jacky, nhưng họ cũng không quên ném một cái nhìn tức giận đối với Mai. Mai biết và Mai hiểu vì sao họ có thái độ với cô ấy như vậy, cô ấy cũng không thể trách họ, cô ấy biết họ cũng lo lắng cho Jacky. Cô ấy cũng có kém gì họ đâu, nhưng cô ấy phải giải thích làm sao giải thích thế nào vì sao Jacky gục ngã đến như vậy. Suốt hai ngày qua cô ấy đã thức trắng đêm kế bên chiếc giường bệnh của Jacky, cô ấy cứ nắm chặt tay của Jacky, luôn cầu nguyện cho cậu ấy sẽ ổn, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vô ích, vẫn không có chuyển biến gì cả, cậu ấy nằm như thực vật.
Gian chạy vào căn phòng của Jacky, lòng đau như cắt, Gian lại thêm một lần nữa, nhìn thấy đứa em trai của mình rơi vào tình trạng này thêm một lần nữa. Sự nóng giận mà Gian không còn kiểm soát được nữa, anh ta bước mạnh chân đi ngang qua Mai và nói : cô đi theo tôi ra ngoài.
- Dạ anh Gian gọi em. - Cảm giác Mai lúc này rất sợ rất rất sợ
- Tại sao cô không buông tha cho nó, cô thật ác độc, cô muốn nó chết cô mới vừa lòng sao?
- Dạ không anh Gian, em không bao giờ muốn Jacky chết. - Nước mắt Mai rơi
- Nếu cô không làm gì nó thì tại sao nó rơi vào tình cảnh như hôm nay. - Gian mờ măt trừng trừng nhìn Mai - Chuyện gì đã xảy ra, cô phải nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô có biết là nó cũng là em tôi, tôi cũng rất thương nó. Có ai mà yêu thương cái kiểu khiến cho đối phương sống không ra sống chết không ra chết không.
- Sao anh lại nặng lời với em như vậy? - Mai gần như bất động
- Nặng sao? cô nhớ lại đi cách đây hai năm về trước, khi nghe cô lập gia đình, nó đã phải cố gắng vượt qua, nó yêu cô, nó yêu cô còn hơn cả bản thân của nó, bây giờ cô được nhìn thấy hình ảnh của nó khi nghe cô lấy chồng cách đây hai năm về trước rồi đó, cô hả dạ chưa? nó đã sống một cuộc sống thực vật đến sáu tháng, tôi còn sợ nó không tỉnh dậy nữa kìa.
- Sao .. Jacky ... đã như vậy cách đây hai năm sao? - Mai gần như không tin vào những lời Gian nói - không anh nói dối em, cậu ấy không thể sống như thực vật được.
- Cô có muốn xem thơi gian trước nó như thế nào không? Tôi có chụp hình và lưu lại tất ca trong điện thoại, không tin thì tôi mở cho cô xem, hay xem người mà bị cô hành hạ lẫn thể xác và tinh thần như vậy.
Gian ném chiếc điện thoại cho Mai, Mai được xem được thấy toàn bộ quá trình điều trị của Jacky, Jacky lúc đó rất ốm, rất ốm, cơ thể suy nhược, chỉ sống bằng thuốc, truyền dịch, như một người sắp rời khỏi trần gian này. Mai gần như muốn chết ngất với những hình ảnh đã được xem.
- Cô còn gi để nói nữa không?
- Em ... em thật sự không biết, em không hề biết điều này. - Mai chạy đến níu lấy cánh tay của Gian
- Buông bàn tay cô ra khỏi ngươi tôi, kể cho tôi nghe vì sao nó rơi vào tình trạng này, nói mau. - Gian gần như biến và trở thành một con người thô lỗ, dù ai có can ngăn vẫn không thể làm gì.
- Người chồng cũ của em quay trở về tìm em, muốn đưa em và đưa con của em đoàn tụ. Em không nghĩ anh ta quay trở về, anh ta bỏ em đi nhưng bây giờ thì quay lại với mọi thứ đầy đủ, nhưng em không chấp nhận quay về với anh ấy dù có van xin như thế nào, em vẫn không muốn quay về với người chồng cũ.
- Trời ơi là trơi, sao em của tôi có làm gì nên tội sao nó không xứng đáng được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn, nó cứ mãi yêu cô, đến giờ nó vẫn cứ yêu cô. Tôi cho cô biết nếu trong vòng một tuần nữa, ở đây vẫn không làm cho em tôi tỉnh dậy, tôi sẽ đem nó về Mỹ và không bao giờ cho nó gặp cô nữa. Làm ơn, buông tha cho em tôi, nếu cô thương nó thì tha cho nó đi, cho nó có hạnh phúc mới, bên kia cũng có một người con gái mến nó, nó không chịu người ta. Tôi ước gì nó mất sạch trí nhớ để nó không còn nhớ gì về cô nữa.
- Em hiểu những gì anh nói, nhưng em yêu Jacky.
- Yêu? Yêu cái kiểu của cô chắc không ai dám yêu, uhm có một thằng ngu nó yêu cô là em tôi đó.Tránh xa thẳng em tôi em. - Gian quát rất lớn - đừng lại gần nó.
- Anh cho phép em được ở cạnh Jacky đi anh. Em xin anh, em không thể không ở gần cậu ấy, em lo cho cậu ấy lắm.
- Lo? nếu cô lo cho nó thì cô đã lo cho nó cách đây hai năm về trước rồi, cô lo cho nó thì cô phải cân nhắc quyết định trước khi đưa ra chứ. Lo lắng yêu thương? tình cảm gì kì vậy? cô trả lời tôi được không?
- Em không biết phải giải thích với anh thế nào, anh trách em cũng được, anh cho em là đứa không xứng đáng với tình cảm với Jacky cũng được. Em xin anh.
- Cô chỉ biết ích kỷ cá nhân của mình thôi, chứ cô biết đến ai, cô có bao giờ nghĩ nếu không có cô nó sẽ như thế nào không? Chắc chỉ nghĩ nó buồn vài ngày rồi thôi phải không?
- Em ...
- Thôi được rồi, tôi có bao nhiêu thứ tôi cũng đã nói hết rồi, trong thời gian làm giấy tờ mọi thứ của Jacky trong vòng một tuần tới, để không phải mang tiếng ác độc, tôi cho phép cô ơ cạnh nó, tôi chắc chắn ko để nó ở lại đây, chịu những điều như vậy. Em tôi phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô cũng mau thu dọn quần áo của mình, uhm... cô và cả con con, quay về với cái gia đinh gọi là đúng giá trị gì gì đó của cô. Cô cứ đi làm hài lòng hết người này đến người khác đi. Tôi cũng chẳng hẹp hòi gì đâu, cứ ở bên cạnh nó nếu cô có thể.
Vừa dứt lời Gian bỏ vào trong, Mai như đau nhói cả lồng ngực, môi cắn chặt. Mai chỉ biết ôm lấy Pu mà khóc nức nỡ, giữa tranh luận của Gian và Mai, không một ai dám xen vào câu chuyện của họ. Mai gần như không thể bước nổi phải nhờ sự giúp đỡ của Pu đưa vào trong, Mai chỉ dam đứng ở bên ngoài nhìn qua cửa kính thấy Jacky đang nằm bất động ở đó. Gian ngồi kế bên nắm chặt tay của Jacky với cái lắc đầu và thở dài, cùng với nước mắt rơi trên má. Rồi họ đi ra ngoài để gặp bác sĩ, để biết tình trạng đứa em của mình như thế nào. Lúc đó Mai tranh thủ chạy vào, ngồi cạnh ngay Jacky, nắm lấy tay của Jacky, có lẽ nói gì bây giờ, ngoài những giọt nước mắt cư rơi trên gương mặt của cô ấy.
Jacky cảm nhận có một bàn tay nhỏ bé, có một chút lạnh lạnh, không ấm lắm, nhưng từ cái lạnh đó đã chuyển sang một hơi ấm mà khiến Jacky cảm nhận rõ hơn, Jacky thấy mình đang nắm tay Mai đang đi dạo chơi ở ngoài công viên, chỉ có Jacky và Mai thôi. Nhưng khung cảnh vui đùa đó là lúc trời đang tối, co những ánh đèn sáng lấp lánh toả cả khung trời. Đang đi dạo thì Mai chạy đi mua kem để ăn. Jacky đứng khoanh tay chờ, nhưng chỗ mua kem cach chừng mười mấy bước, nên Jacky vẫn còn quan sát được, thế vẻ mặt đáng yêu của Mai quá, nên là cầm chiếc điện thoại quay lại. Mai nhanh chóng quay lại với Jacky trên tay không thiéu hai cây kem. Jacky vẫn còn cầm chiếc dt quay phim trên tay.
- Quay hoài, tắt đi. - Mai lấy tay che ống kính lại
- Hehe... Mai dê thương quá, để quay. - Jacky cười tít mắt
- Nè.
- Ha sao? - Mai vội chồm đến nhanh để môi mình có thể chạm nhanh môi của Jacky, Jacky gần như đứng hình không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Mình đổi xưng hô nha! - Gương mặt Mai đỏ bừng lên, đưa kem cho Jacky, Mai chủ động hôn Jacky thêm một lần nữa. Lúc này dt Jacky cất vào túi, một tay cầm kem, một tay kéo Mai lại gần mình hơn, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc nhất.
Đó là giấc mơ của Jacky, một giấc mơ rất đẹp, một khao khát hạnh phúc cháy bỏng trong tâm trí của cậu ấy, nhưng liệu niềm khao khát đó có được trọn vẹn, hay hạnh phúc chỉ đơn thuần như một giấc mơ. Đôi khi chính ta cũng tự hỏi tình yêu là gì? Khiến cho con người cảm thấy trở nên ích kỷ, có khi trở nên là kẻ luôn tha thứ mọi điều cho đối phương? nó mang lại cảm giác ấm áp, yên bình, nó cũng mang lại nước mắt cho những ai sống chết vì nó. Uhm.... tình yêu gai góc, tình yêu đầy nước mắt nhưng ai ai cũng muốn được chạm vào một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip