Chap 8: Quyết định của Jacky
Jacky về khách sạn thì thấy ông anh của mình đang ngồi ở ngoài sảnh dành cho khách chờ.
"Anh qua mà không nói em biết" - jacky bước đến và ngồi xuống
"Công việc ở bên đấy nhiều quá, giờ anh mới qua được" - Gian nói - " Mai sao rồi, chắc giờ cô ấy cũng khoẻ rồi ha, anh đoán vậy"
" thôi chúng ta lên phòng đi, ở đây nói chuyện không tiện"
Cả hai cùng lên phòng
"Uhm.. Cô ấy khỏe rồi"
" vậy tốt rồi, em có thể quay về Mỹ tiếp tục sự nghiệp và tìm cho mình một cô bạn gái và sống một cuộc sống mới, em vì cô ấy mà hy sinh nhiều rồi" - Gian vui vẻ nói chuyện
"Không, em sẽ ở lại Việt Nam đến khi cô ấy sanh con"
"Em bị điên ah! Cái chuyện đó có ck cô ta lo, em làm vậy la phá hoại gia đình ngừoi ta đó, có biết không?"
"Chồng cô ta trốn nợ, bỏ cô ấy đi mất rồi" - jacky nói giọng yếu ớt
"Là sao? Anh chưa hiểu?" - Gian hoang mang
"Uhm... Nợ xã hội đen, trốn bỏ vợ con, cô ây suy sụp ..."
Nói xong cả hai cùng im lặng
"Anh nghĩ còn gia đình của cô ấy, chưa đến phiên của em lo lắng đâu" - Gian có vẻ không đồng ý
"Em không thể bỏ mặc cô ấy như thế này được" - Jacky giải thích
"Suốt ngày, em không thể bỏ mặt cô ấy ... còn cô ấy thì luôn bỏ mặt em" - Gian quát
"Anh có thể thôi đi không? đừng bao giờ nói như vậy trước mặt em" - Jacky nắm áo Gian
"Anh chỉ muốn tốt cho em, em suy nghĩ lại, người ta vẫn còn có gia đình, đã vậy thêm một đứa con nữa, em bị điên rồi Jacky, tình yêu mù quáng của em, cái đó là em ngu quá đó biết không, người ta lợi dụng em mà em không biết gì hả? lúc cô ấy cần thì em chạy đến, không cần thì em đi, em phải cho mình chút giá trị chứ Jacky, em yêu bán sống bán chết, bán cả lòng tự trọng của mình ah, vì một cô gái vứt hết mọi thứ qua cửa sổ có đáng không?" - Gian hất mạnh tay làm Jacky té xuống đất
"Em không nghe, không nghe" - Jacky bịt hai tai của mình lại
"Em đúng là một đứa cứng đầu mà, được rồi, để đến một ngày đi em tự sáng con mắt em ra" - Gian bỏ ra ngoài và đóng sầm cửa lại, vì không thể trị được đứa em cứng đầu của mình.
Jacky lấy tiền mua một căn nhà nhỏ ở trên Đà Lạt một nơi ở tuyệt vời dành cho Mai và con cua cô ấy, Pu sẽ lên ở cùng với Mai và có cả Jacky cũng ở cùng. Mai nói với gia đình rằng muốn lên Đà Lạt cho thư thả, rồi sanh đứa bé trên đó, khi nào cả hai mẹ con khỏe mạnh sẽ quay về thành phố. Mọi người đều muốn tốt cho Mai nên đã nhận lời đồng ý. Jacky sắp xếp hết tất cả mọi thứ để Mai không phải ngại, nói rằng nhà của ông cậu cho mượn, Jacky vô tình làm ăn ơ trên đây, nên cũng sẽ ở một thời gian, về nhà ở cùng Jacky đỡ tốn khoảng chi phí, có 2 phòng tất cả. Jacky một phòng, Pu và Mai một phòng. Mai đồng ý và tất cả đều thu dọn hành lý và rời thành phố đô thị đến thành phố Đà Lạt mông mơ, với không khí trong lành và mát.
Gian sau khi biết việc làm của em mình, đã chạy lên Đà Lạt tại căn nhà của Jacky đã mua.
Tiếng chuông cửa reo, Pu bước ra mở cửa.
"Ôi .. anh Gian .. em chào anh, lâu quá em mới gặp lại anh"
"Uhm.. chào em, nhìn em thời gian cũng lớn hẳn ra, có cái tên cứng đầu ở đây không em?" - vì quá giận nên đã thốt ra
"Ai anh?" - Pu thắc mắc
"Anh xin lỗi, có Jacky ở đây không em?"
"Dạ không có, anh ấy đi ra ngoài mua chút đồ rồi anh, chắc xíu nữa anh ấy về, anh vào nhà uống nước đi"
"Uhm.. cám ơn em, anh vừa mới biết Jacky mua nhà ở trên đây, Em ơ với Jacky thôi ha?" - Gian giả bộ hỏi
"Dạ không, còn chị Mai nữa, anh Jacky không nói anh nghe hả?"
"Uhm.. vậy hả? anh không nghe cái thằng đó nói gì hết"
"Dạ, vì chị Mai sanh nỡ, cần nơi để nghỉ, nên anh Jacky đã kêu chi Mai len đây ở cùng, có em nữa để tiện việc chăm sóc."
"UHm... anh hiểu rồi"
Hai anh em gặp nhau nói chuyện cũng khá nhiều cho đến khi Jacky về, thì giật mình khi thấy sự xuất hiện của Gian trong căn nhà mới của mình.
"ủa? đi đâu mà xuất hiện vậy?" - Jacky cười
"Đi kiếm em đó nhóc, chúng ta vào phòng riêng nói chuyện đi" - Gian rất giận
"OK"
Cả hai cùng vào phòng nói chuyện
"Em cứ tưởng anh về Mỹ rồi, ai dè còn ở lại VN hả?" - Jacky nói
"Em có bị thần kinh không? em đang lam cái gì vậy hả? em đưa vợ người ta về ở cùng một nhà với mình ah"
"Em giúp Mai có không khí tốt thôi, ban bè cho ở nhà dc mà, với lại có phải ngủ cùng một phòng đâu"
"Thằng cứng đầu này" - "BOP" - Gian đánh Jacky - "Em làm ơn, em tỉnh dậy đi được không? em sẽ không luong trước những cái em phải chịu đâu, tai sao anh đã nói rất nhiều lần rồi mà em không nghe lời anh là sao ha Jacky? Jacky? Em bị điên rồi, anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ ngay và liền" - Gian nắm tay Jacky kéo đi
"Buông ra, em bình thường, không tâm thần, tỉnh táo để nhận thức mọi chuyện" - Jacky giật mạnh tay lại
"Cái thằng điên này" - Gian lại nắm tay Jacky kéo đi
"Để em lựa chọn, em không hối hận, anh đừng xen vào chuyện của em nữa, anh đi về nước đi, xong hết mọi thứ em sẽ quay trở về lại bên kia, hãy để em được làm những điều em muốn làm cho cô ấy, vì em yêu cô ấy"
Gian im lặng trước lời của Jacky, giọng nói dứt khoác và muốn bảo vệ người con gái mà mình yêu thương.
"Thôi được, anh tôn trọng quyết định của em, anh sẽ về Mỹ, dù có ra sao thì quay về Mỹ, anh và chị sẽ luôn là người ở cạnh em" - nói xong Gian bước ra khỏi phòng và chào Pu ra về. Pu nhìn Jacky mà thương xót cho một tình cảm chân thành với Mai như thế, Pu ước gì cho người anh của mình, được đáp lại tình cảm, đường đường chính chính với hạnh phúc đơn giản thôi, nhưng sao thấy thật khó. Jacky bước nđến đặt tay lên vai của Pu :"không sao đâu em, em cứ chăm sóc cho Mai thật tốt, mọi chuyện anh sẽ lo và sắp xếp"
Buổi tối hôm đó Jacky chở Mai ra dạo bờ hồ Xuân Hương, ngồi ở ghế đá ngắm người đi chơi phố đêm. Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói với nhau điều gì cả, đưa mắt nhìn dòng ngừoi qua lại tấp nập.
"Tính ra đây ngồi vậy thôi hả?" - Jacky nói và đưa mắt nhìn Mai rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh
"Thì ra đây ngồi để hóng gió thôi mà" - Mai đáp
"Ờ .. Ai mà không biết là hóng gió, nhưng mà mình kiếm gì nói chuyện đi chứ, im ru buồn thấy mồ, bi muỗi cắn nữa nè". - Jacky quay lai nhìn Mai rồi sau đo lấy tay gãi tay
"Vậy Jacky nói trước đi"
"Ờ thì ..." - Jacky gãi tai gãi đầu
"Sao không nói mà gãi như khỉ vậy" - Mai quay qua nhìn
"Thì đang kiếm nè..."- Jacky nhíu hai lông mày của mình lại - "ah.. Dạo này có ngừoi tròn ra 49kg lun"
"Thì thấy thoải mái vui hơn nên ăn nhiều"
" vậy sao..?" - Jacky cười chọc Mai
"Vậy hui .. Để tui xuống kg thanh 40 cho mấy ngừoi vừa lòng" - Mai quay qua trề môi
"Nói vậy thui mà đừng có xuống, ốm xấu xí lắm"
"tui không biết, ai biểu chê tui mập"
"Thôi thôi" - jacky vô tình nắm lấy tay Mai để năn nỉ - "ăn nhiều vào để có sức khoẻ"
"Hong! Giận rồi" - Mai quay mặt sang chỗ khác Jacky vẫn nắm lấy tay của Mai
"Thôi, đừng giận mà, Jacky chỉ chọc xíu thôi mà" - Jacky lấy vai mình bá vào vai của Mai
"Xê ra đi, đừng có lại gần tui" - Mai quay qua nhìn Jacky với gương mặt đầy sát khí
"Hehe... cứ gần đó làm gì được nhau"
Họ cứ như vậy cho đến khi trời gần tối, Jacky đưa Mai về đến nhà rồi chúc Mai ngủ ngon. Pu ở trong nhìn vào thấy cả hai đều cùng vui vẻ, chẳng ai nghỉ ngợi điều gì, tự lòng của Pu cũng muốn điều ấy có thể giữ mãi. Nhưng không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cho những ngày sắp xếp, nhưng Pu hy vọng rằng, trời không phụ tình người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip