chương 1
Chuyện phải kể về ba năm trước…
Gemini và Fourth yêu nhau – một tình yêu thuần khiết, cháy bỏng đến mức có thể vượt qua mọi thị phi của đời người.
Họ không cần thế giới công nhận, cũng chẳng cần ai hiểu, chỉ cần ánh mắt đối phương là đủ biết: "Chúng ta thuộc về nhau."
Nhưng rồi… tai nạn năm ấy đã cướp đi tất cả.
Gemini rời khỏi thế giới này, để lại Fourth một mình cùng vết thương không bao giờ lành.
Sau khi tổ chức tang lễ cho Gemini người cậu thương cậu như người mất hồn cứ đờ đẫn có hôm đang ngồi nhớ lại những kỉ niệm của cả hai hay nhìn thấy những kỉ vật hoặc là 1 nơi nào đó mà cả hai đã từng đến cậu lại bất giác bật khóc.
Khoảng thời gian sau đó Fourth cũng đã thôi đau buồn về chuyện của Gemini nhưng khi nhắc tới nơi đáy mắt có chút đượm buồn
Một hôm, Fourth bảo với mẹ rằng cậu muốn đi lên Bangkok xin việc làm để phụ giúp mẹ.
Mẹ cậu gật đầu, dẫu trong lòng vẫn chưa yên tâm. Bà biết đứa con trai mình vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng mang tên Gemini.
Thành phố Bangkok náo nhiệt, ồn ào, khác hẳn với nhịp sống chậm rãi nơi quê nhà. Fourth làm việc tại một quán cà phê nhỏ, đôi khi tăng ca đến tận khuya. Có những lúc mệt mỏi, cậu lại nhớ về Gemini – nhưng không còn bật khóc nữa. Chỉ là... ánh mắt cũ vẫn thường lướt qua tâm trí cậu, thoảng như gió lạnh đầu mùa.
Và rồi cậu gặp Beam – một chàng trai ấm áp, đơn giản, chẳng quá giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng luôn âm thầm để ý từng điều nhỏ nhặt nơi Fourth.
Một ngày nọ Fourth đang làm việc tại quán cà phê như thường ngày và Beam cũng ở lại giúp Fourth mà hỏi.
-Fourth em có định về quê không?
-Em cũng đang tính đây lâu rồi không về nhớ nhà quá
Beam cười nhẹ giọng nói với Fourth
-Khi nào em về cho anh về cùng nhé muốn về quê hít không khí trong lành í màa
-*cậu còn hơi lưỡng lự nhưng nghe câu sau của Beam cũng thấy hợp lí mà đồng ý*
-Được rồi khi nào em về em bảo để anh về cùng
6h tối giờ này là Fourth đã tan ca sau khi về nhà tắm rửa xong cậu bảo với Fear rằng cậu mai về quê mặt Fear không biến sắc mà chỉ bảo với Fourth
-Cậu về quê nhớ cẩn thận.
Mặc dù không hiểu lời nói của Fear có ý gì nhưng cậu cũng ậm ừ cho qua
Giới thiệu 1 chút về Fear cậu là người rất bí ẩn có thể nhìn thấy người âm trừ tà cũng tựa như thầy cúng vậy ban đêm thì cậu ra ngoài rồi sáng trở về mà ngủ nhiều lần Fourth hỏi thì Fear chỉ bảo đi làm thêm nên Fourth cũng chẳng nghĩ ngợi gì
Sáng hôm sau Fourth và Beam đag soạn đồ về quê đột nhiên Fear tỉnh dậy nhân cơ hội Fourth và Beam không để ý mà nhét gì vào túi áo khoác đang treo trên móc của Fourth rồi tiến lại giường ngủ tiếp
Xe lăn bánh được một đoạn, Beam đã gục đầu ngủ trên vai Fourth.
Khung cảnh ngoài cửa sổ cứ trôi qua vèo vèo, nhưng Fourth lại chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Trong đầu cậu… cứ lởn vởn hình ảnh Fear tối qua.
Fear – người bạn cùng phòng, kẻ có thể thấy được tâm linh.
Tối đó, cậu ta bước đến gần chiếc áo khoác đang treo, nhét gì đó vào túi của Fourth rồi đi ngủ mà chẳng nói lời nào. Khi được hỏi, chỉ bảo rằng "đi lấy đồ thôi" – nhưng vẻ mặt… lại không giống một người lấy đồ tí nào.
Fourth nuốt khan, khẽ thở dài.
Cậu kéo lại áo khoác cho ấm, nhưng chợt… cảm thấy trong túi áo có gì đó cộm cộm.
Luồn tay vào – và rồi cứng đờ người.
Là một nắm tro xám, còn vương mùi khét nhẹ – mùi của lò thiêu, hay là tùe lò hỏa táng?
"Không thể nào…"Tim Fourth bắt đầu đập mạnh.Cậu cố trấn tĩnh, đưa mắt nhìn xuống nắm tro trên tay.Không gói, không bọc – chỉ là tro.Lạnh. Và vô cùng quen thuộc.
Beam vẫn ngủ say.Còn cậu, suốt quãng đường còn lại, không thể ngừng nghĩ tới Gemini.Và... về cái đêm hôm đó – đêm Fear không nhìn vào cậu, mà lại khẽ mỉm cười về phía khoảng không trống rỗng phía sau.
--------------------------------------------------------
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip