Chương ba: Ánh mắt ở bàn đầu tiên

"Ba mẹ, con đi học đây"

Từ trong bếp bang vọng ra giọng mẹ cô, mang theo mùi bánh mì nướng thơm lừng và cả sự trách mắng thân thương :"Cái con bé này, ăn sáng đã chứ"

"Con không đói đâu ạ!"

Mộng Đình cười tinh ranh, cô leo lên chiếc xe đạp màu hồng của mình, thoáng chốc bóng dáng cô đã khuất sau khúc ngoặt đầu ngõ.

Gió buổi sáng thổi nhẹ lướt qua mái tóc cô như bàn tay ai đó vuốt ve dịu dàng. Không khí trong lành sau cơn mưa đêm, mang theo hương nắng sớm và mùi đất ẩm.

Mộng Đình vừa đạp xe vừa mang tâm trạng háo hức. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường mới, sau những tuần bận rộn với việc chuyển nhà và giấy tờ nhập học! Tay cô nắm chặt gi-đông, ánh mắt quét nhẹ qua những con phố xa lạ đang dần trở nên than quen, đôi mắt Mộng Đình sáng long lanh, chân vội đạp nhanh hơn về phía trước.

***

Cô giáo bên cạnh đang mỉm cười, giọng nói dịu dàng như nước mùa xuân:" Đây là Thẩm Mộng Đình, từ giờ sẽ là bạn mới của lớp ta"

Mộng Đình đứng trên bục giảng, hai tay đặt ngay ngắn trước váy, gò má hơi ửng hồng.  Ở dưới là bao ánh mắt dõi theo có người tò mò nghiêng đầu nhìn, có những người nhìn thẳng không chớp mắt, có người lén cười khúc khích với bạn bên cạnh.

Ánh nắng buổi sớm rọi nghiêng qua khung cửa sổ khiến căn phòng nhuộm một chút vàng nhạt dịu dàng.

Trong giây phút ngẩng đầu, ánh mắt cô chạm phải một hình bóng trầm lặng ở góc lớp học...

Bên tai, tiếng nói của giáo viên như trôi vào hư không. Phía bàn đầu cạnh cửa sổ, cậu mặc áo đồng phục trắng tinh, mái tóc đen mềm mại xoăn nhẹ rủ xuống trán. Gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung trời xanh chỉ để lộ sống mũi cao và đôi môi hồng đào khẽ mím. Mộng Đình thơ thẩn trong thoáng chốc, cậu ấy đẹp đến mức... tưởng như bước ra từ một trang tiểu thuyết ngôn tình!

Điều Mộng Đình để ý là chỗ ngồi bên cạnh cậu ta trống trơn, lẽ ra với ngoại hình như vậy không phải đều có một bạn nữ "xứng tầm" ngồi cạnh chứ..

" Thẩm Mộng Đình, con ngồi bàn đầu tiên nhé, cạnh Trạch Ngôn"

Câu nói của cô giáo như kéo cả lớp vào một đợt sóng nhỏ, những tiếng xì xào bắt đầu lan truyền. Còn Trạch Ngôn, cậu con trai cạnh cửa sổ ấy cũng quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Mộng Đình

Đôi mắt hẹp dài, hơi xếch nhẹ, ánh nhìn trầm tĩnh như nước hồ mùa thu mang một nét lười nhác đầy kiêu ngạo. Tim Mộng Đình như nhảy khỏi lồng ngực. Cô nuốt nước bọt, không biết là vui hay buồn khi được ngồi cạnh cậu, chỉ biết là hai má cô nóng bừng, nhiệt độ toàn thân như bị đẩy cao thêm vài độ.

"Chào cậu"

Thanh âm cất lên nhẹ như tiếng lá rơi, giọng của Trạch Ngôn trầm ấm, hơi khàn khàn.

Mộng Đình bị giọng nói ấy cuốn hút, bất giác quay sang nhìn, trước mắt cô là cậu thanh niên với làn da trắng gần như trong suốt dưới ánh nắng . Áo sơ mi trắng phau, không cài hai nút trên cùng để lộ phần xương quai xanh mảnh và góc cạnh.

Trong giây phút ấy, tất cả những gì Mộng Đình có thể nghĩ là : Đẹp... rất đẹp!

Mộng Đình trong đầu rối như tơ vò, mặt cô đỏ như quả cà chua chín, ấp úng nói :"Chào..."

Cả buổi sáng hôm đấy, Mộng Đình cảm giác các môn học không hề nhàm chán đều có một chút gì đó hấp dẫn, có lẽ là bạn bè mới, và.. có cả người ngồi cạnh, thi thoảng luôn giảng những bài cô khó hiểu.

Tiếng chuông reo lên, vang vọng qua từng dãy hành lang báo hiệu một ngày học kết thúc. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, chỉ duy nhất Mộng Đình vẫn chậm chạp cất sách vở vào trong cặp, thầm nghĩ xem tối nay mẹ sẽ nấu món gì.

"Nhà cậu có phải ở khu X không?"
Tay đang cất sách vở của Mộng Đình khựng lại, còn Trạch Ngôn lại trông rất bình tĩnh, cậu đã cất hết đồ gọn gàng từ khi nào. Ngón tay của cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng trông rất tinh tế...

Một lần nữa Mộng Đình bị hút hồn, cô giật mình vội đáp :"Ừm...?"

Trạch Ngôn khẽ cười, khoé môi cong cong như thể vừa bắt được điều gì đó thú vị :" Nãy tớ nghe cô nói rồi, cậu lúc đó có để ý đâu... hình như đang chăm chú nhìn ai nhỉ"
Mộng Đình như bị vạch trần, mặt cô đỏ lựng, lí nhí phản bác :"D-Do... lúc đó tớ ngại nên ... không để ý..."

...

Chiều muộn, nắng đổ nhẹ qua từng tán cây trải từng mảng vàng mơ mộng xuống nền gạch lát.

Trong con ngõ yên tĩnh, bàn tay nhỏ nhắn của Mộng Đình nắm lấy tay lái, đi từng bước chậm rãi, bên cạnh là cậu học sinh mặc áo sơ mi trắng, bước chân thong thả nhưng luôn giữ đúng nhịp với cô.

Trạch Ngôn nói rằng mình cùng đường với cô, muốn đi chung về. Mộng Đình nghĩ nếu để cậu đèo thì có vẻ không tự nhiên lắm, cuối cùng là hai người đi bộ.

"Đình Đình, cậu có nghĩ, chúng ta có duyên không?" Trạch Ngôn hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Mộng Đình bị cách xưng hô của Trạch Ngôn làm cho choáng ngợp, tay cô vô thức siết chặt tay lái, ù ù cạc cạc đáp :"Duyên... duyên gì chứ, lần đầu bọn mình gặp nhau mà"

Trạch Ngôn đột nhiên dừng bước, Mộng Đình cũng vì thế mà quay lại nhìn cậu.
Ánh hoàng hôn nhuộm lên mái tóc đen một màu cam nhạt, chiếu xiên qua khoé mắt đang nheo lại như muốn nói gì đó nhưng rồi mau chóng vụt tắt . Cuối cùng, sự yên lặng được phá tan bởi nụ cười tươi rói của cậu.
"Đi tiếp thôi"

Đưa Mộng Đình về đến nhà, cô nhìn sang cậu thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn yên lặng, nhẹ nhàng hỏi :"Nhà cậu ở đâu?"

Khoé mắt Trạch Ngôn khẽ cong cong, cậu nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt phảng phất một chút trêu chọc :"Muộn rồi, tớ đưa cậu về là được rồi"

Ánh đèn đường hắt xuống gương mặt dịu dàng của Trạch Ngôn.Tim Mộng Đình khẽ run lên, không biết có phải đang tự ảo tưởng hay không nhưng ánh mắt cậu ấy lúc đó nhìn cô ấm áp và còn một chút chiều chuộng đến kì lạ.

Mộng Đình không biết nói gì, ngại ngùng "ừm" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip