Chương bốn: Biết đâu mai này chẳng ai đợi em nơi góc phố ấy.

Sáng sớm ánh nắng lặng lẽ len qua kẽ rèm, dịu dàng chạm vào khoé mi mắt còn đang ngái ngủ của Mộng Đình. Cô lười biếng vươn tay kéo rèm cửa lại, ngăn không cho tia nắng ấm áp kia quấy rầy giấc mộng còn vương trong lòng.

Mộng Đình rúc mình trong chăn thêm vài phút rồi mới lười nhác ngồi dậy. Bóng hình Trạch Ngôn chậm rãi bước đi trên con phố nhỏ cứ như một cảnh phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu cô cả đêm.

Mộng Đình bĩu môi, cố gạt phăng suy nghĩ trong đầu ra. Cậu bạn này thật sự kì lạ, chỉ mới gặp hôm qua, mà lại khiến cô có cảm giác như đã quen biết từ rất lâu. Mà giống như đã quen cô từ lâu, nếu không phải vì vẻ ngoài quá mức nổi bật, Mộng Đình còn nghĩ, cậu ta theo dõi cô từ trước, có tình tiếp cận cô.

Mộng Đình giật mình, bật khỏi giường, đáp lại giọng của mẹ ở dưới tầng vọng lên :"Con dậy rồi"

Mộng Đình vừa nhai bánh mì vừa xỏ chân vào giày thể thao trông dáng vẻ vô cùng hấp tấp.

"Đình Đình, hôm qua con lại thức khuya đúng không?" Bà Thẩm bước ra từ trong bếp bưng ly cà phê bốc khói trên tay, đặt xuống bàn trước mặt chồng, khẽ chau mày trách nhẹ.

Mộng Đình lập tức nuốt vội miếng bánh mì, lao ra ngoài cửa như trốn chạy, nói vọng ra phía sau :"... con đi đây, tạm biệt ba mẹ"

Ông Thẩm từ sau tờ báo, ngẩng lên cười trừ :"Con gái lớn rồi, chắc có chuyện gì khiến nó trằn trọc thôi"

Mộng Đình vừa ngân nga câu hát mà cô yêu thích, chiếc xe đạp màu hồng chậm rãi lăn bánh dưới ánh nắng đầu ngày. Tóc cô buộc cao, đuôi tóc nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp xe, trông vô cùng dịu dàng mà thơ mộng.

Tất cả đều bình thường cho đến khi Mộng Đình nhìn thấy anh.

Ở góc đường quen thuộc, nơi tán cây bàng che khuất một phần ánh nắng, một cậu thanh niên dáng người cao ráo, khoác áo đồng phục màu xanh lớp biển nhạt. Cậu tựa người vào bức tường gạch cũ, balo chỉ đeo  hờ một bên vai, tay đút túi quần tư thế ung dung như đang đợi ai đó.

Mộng Đình vô thức đi chậm lại, giọng hát ngân nga khi nãy cũng tắt lịm.

"Chậm vậy làm gì, không sợ bị phạt à" Trạch Ngôn dường như cũng đã thấy cô từ sớm, giọng cậu trầm ấm mang theo một chút ý cười nhàn nhạt.

Mộng Đình ngẩn người, miệng bật ra một câu hỏi đầy phòng bị :"Cậu đang đứng đợi ai ở chỗ này sao?"

Trạch Ngôn nhướng mày, cong môi lên thành một nụ cười nhạt :"Không, chỉ đợi một người thôi, cô ấy đến rồi"
Mộng Đình khựng lại trong giây lát, cả con đường đang tấp nập người qua lại giờ đây như thể chỉ có hai người họ, cùng một câu nói như gợn sóng mặt hồ. Một sự ngại ngùng lan từ đôi tai đến tận cổ rồi chạy thẳng lên não, khiến đầu óc cô như muốn muốn nổ tung.

"Còn đứng đây đỏ mặt nữa sẽ muộn học đó, xuống xe đi, tôi đèo cậu"

Mộng Đình ngẩng đầu, ánh mắt tròn xoe kinh ngạc, còn chưa kịp phản bác thì Trạch Ngôn đã lại gần nắm lấy tay lái xe đạp từ tay cô. Mộng Đình do dự một thoáng cuối cùng cũng ngoan ngoãn bước xuống, yên lặng ngồi ngang lên yên sau.

Chiếc xe màu hồng lăn bánh giữa con phố tấp nập, hai bên là cửa tiệm vừa mới mở cửa.

Mộng Đình ngồi trên yên sau, tay nắm hờ vạt áo đồng phục của Trạch Ngôn, cảm nhận hơi ấm từ lưng cậu truyền qua từng ngón tay.

"Trạch Ngôn..." Cô nói nhỏ, như sợ làm vỡ không gian mơ hồ đang bao trùm lấy cả hai

"Ừ?"

"Nếu cậu cứ dịu dàng thế này... sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy" Mộng Đình nói, ánh mắt không giấu được vẻ nghiêm túc.
Trạch Ngôn không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu liếc cô qua khoé mắt, giọng cậu trầm thấp, mang theo một chút ý cười dịu dàng như nắng sớm.

"Vậy thì... cứ để một mình cậu hiểu lầm thôi"

______________________________

Tiết đầu tiên hôm nay là thể dục. Trời trong xanh mang theo một chút ấm áp của nắng sớm, gió lùa qua hàng cây trong sân trường mang theo hương cỏ và tiếng ríu rít gọi nhau của đám bạn cùng lớp.

Mộng đình thay bộ đồng phục màu xanh lớp biển nhạt, tóc được cô búi gọn gàng lên cao, để lộ gáy trắng mịn, trông vừa xinh đẹp vừa năng động.

Trong khi cả lớp chuẩn bị tập trung vào tiết, Mộng Đình vẫn ngồi ở ghế đá cạnh sân, cúi đầu loay hoay thắt dây giày vừa bị tuột. Một sợi tóc rũ xuống má cô, lẫn vào nhịp thở khe khẽ trong vừa đáng yêu vừa dễ gần.
Bất chợt, một bàn tay khẽ chạm vào tay cô.
Mộng Đình giật mình, khi ngẩng lên, đã thấy Trạch Ngôn quỳ một gối xuống trước mặt, động tác thuần thục giúp cô buộc dây giày thành một chiếc nơ xinh xắn.

Cậu không ngẩng đầu, mái tóc đen mềm mượt khẽ bay chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Sống mũi cao, ánh mắt chăm chú, ngay cả hơi thở cũng trầm ổn lạ thường.

"Xong rồi" Trạch Ngôn nói nhỏ, giọng nói mang theo vài phần nuông chiều :"Sau này đừng buộc kiểu đó, dễ tuột"

Mộng Đình siết nhẹ gấu áo, ánh mắt khẽ liếc về phía xa... nơi có vài cô bạn cùng lớp đang nhìn họ chằm chằm, ánh mắt nửa ngưỡng mộ nửa ghen tỵ. Tiếng xì xào nhỏ như gió lướt qua tai.

Trong lòng Mộng Đình bỗng dấy lên cảm giác bất an.

Mộng Đình cắn môi, hít một hơi thật sâu, nhìn chàng trai trước mặt. Trạch Ngôn cao ráo, nổi bật, là hình mẫu của những câu chuyện ngôn tình học đường, là đối tượng để nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng... lại cúi đầu buộc dây giày cho một người mới quen?

Mộng Đình do dự, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lí nhí

"Cậu... thua cá cược sao?"

Trạch Ngôn thoáng ngước mắt, vẻ mặt không rõ cảm xúc.

"Như là... tán đổ học sinh mới?" Giọng cô nhỏ dần, từng chữ như bị nén lại trong cổ họng:"Hay là, cậu đang trêu đùa tôi?"

Gió lúc này thổi mạnh hơn bình thường, lá cây bàng rơi xuống vai cô, lăn nhẹ rồi rơi xuống nền xi măng.

Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng bao trùm giữa hai người.

Một lát sau, trên môi Trạch Ngôn nở một nụ cười nhạt, không giống như thường ngày. Nụ cười này có gì đó rất quen thuộc, rất xa vời, như đã từng thuộc về một kí ức cũ kĩ nào đó.

Rồi lại yên lặng...

Mộng Đình không tìm được câu trả lời, nơi đáy mắt cô thoáng thất vọng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại.

Ngay khoảnh khắc lần đầu tiên chạm mắt Trạch Ngôn, cô đã có cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Không phải "yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà là ... một sự nhận ra? Như thể họ đã từng đi qua nhau, ở một nơi nào đó, vào một mùa nào đó, mà cô đã vô tình quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip