Chương sáu: Nụ hôn cuối giữa hoàng hôn đỏ.
Kỳ nghỉ hè đã đến, mang theo hương nắng vàng ươm và tiếng ve kêu râm ran như một bản nhạc quen thuộc mỗi độ tháng sáu về.
Sân trường vốn nhộn nhịp giờ đây trở lên vắng lặng như thể cũng đang chìm vào một giấc ngủ ngắn giữa hai mùa.
Chiếc ghế đá dưới tán cây bàng phủ đầy lá, dù được bác lao công dọn dẹp nhưng vì thiếu bóng người ngồi nên lá vẫn cứ rơi lặng lẽ và ngoan cố.
...
Mộng Đình đứng trước gương, trên người cô là chiếc váy voan dài màu hồng phấn ngọt ngào, chất vải mỏng nhẹ như làn mây, mỗi bước khi cất lên đều khiến tà váy lau chuyển. Phần tay phồng nhẹ, hoa văn in chìm tinh tế chải dọc từ vòng eo mảnh mai xuống đầu gối.
Mộng Đình khẽ xoay người, mái tóc dài xoã xuống lưng khẽ rung chuyển, trông cô lúc này mang vẻ dịu dàng mà xinh đẹp như bước ra từ bước hoạ thuỷ mặc.
"Đình Đình" Giọng Bà Thẩm ở dưới tầng vọng lên, chan chứa vui vẻ lẫn chút trêu chọc :"Trạch Ngôn đến tìm con này"
Mộng Đình thoáng giật mình, tay đang chải lại tóc liền ngưng lại, rồi vội vàng rời khỏi phòng.
Từ hôm đó, dường như tần suất Trạch Ngôn đạp xe đưa cô về càng lúc càng thường xuyên hơn. Ban đầu, bà Thẩm còn ngó cậu sau tấm rèm cửa, nhưng dần dà ánh nhìn ấy không còn dò xét nữa mà thay bằng ánh nhìn trìu mến.
Cậu trai thanh tú, luôn lễ phép, luôn cười nhẹ mỗi khi cúi đầu chào bà dường như chẳng thể khiến ai nỡ trách bất cứ điều gì.
Ngay cả ba Thẩm, người luôn giữ con gái như ngọc, như cũng đã ngầm chấp nhận cậu trai này, thậm chí đôi lúc còn nửa đùa nửa thật gọi gọi là "con rể tương lai".
Mộng Đình giả vờ không nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của ba mẹ sau lưng. Cô cúi đầu, xỏ vội chân vào đôi giày búp bê màu hồng nhạt. Ngọc trai nơi mũi giày khẽ lay động theo từng động tác hấp tấp của cô. Mộng Đình chạy ra cửa, tay vừa với lấy túi xách để trên kệ :"Con đi đây ạ"
Tiếng cửa mở ra vang lên, nắng chiều nhảy nhót ngoài bậc thềm như nghịch ngợm ùa vào.
Trạch Ngôn vẫn đứng đó mặc một chiếc áo phông màu trắng kem, cỏ tròn đơn giản, chất vải mòng nhẹ như hoà tan vào ánh nắng của mùa hè. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá loang lổ in trên vai áo và mái tóc rối nhẹ của cậu.
"Cậu đợi có lâu không" Hai má Mộng Đình ửng hồng khi nhìn thấy dáng vẻ khôi ngô của cậu, khẽ hỏi.
Trạch Ngôn tựa nhẹ vào ghi-đông xe, nụ cười quen thuộc hiện lên nơi khoé môi, đôi mắt cong cong như vầng trăng non :"Không lâu đâu, tôi vừa mới đến thôi"
Cô siết nhẹ quai túi xách trong tay, ánh mắt ngại ngùng lướt qua gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu. Sống mũi cao, hàng mi rủ, đôi mắt sáng trong như chứa cả bầu trời đầu hạ. Mọi thứ vẫn đẹp như tranh, vẫn là Trạch Ngôn mà cô từng quen, từng yêu mến, từng coi là một phần không thể thiếu trong thế giới của mình.
Vẫn là ánh nhìn ấy, và nụ cười ấy khiến cô ngỡ như mình sống trong một giấc mơ dịu dàng kéo dài mãi không tỉnh.
Thế nhưng... lại có điều gì đó không giống. Rất nhỏ, mong manh như một sợi chỉ bạc giăng giữa sương mù.
Nụ cười ấy... hôm nay sao mà nhạt nhoà đến lạ. Ánh mắt ấy... sao lại như đang nhìn Mộng Đình từ một nơi rất xa, như thể cô chỉ cần một cái chớp mắt, cậu sẽ tan biến vào hư vô.
Nhưng rồi, chỉ trong thoáng chốc, cô tự cười với chính mình. Thật ngốc quá... rõ ràng là cậu ấy vẫn đang ở đây, vẫn ở cạnh cô, ánh mắt ngập chàn tình yêu thương, vẫn nói chuyện với mình như mọi ngày
Cô cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nét trầm lặng như biển chiều gợn sóng.:"Đi thôi, ...hôm nay trời đẹp thật đấy"
...
Dưới ánh chiều ấm áp. Trạch Ngôn cúi người chỉnh lại bàn đạp rồi vỗ nhẹ vào yên sau như một thói quen.
"Cậu lên đi"
Mộng Đình bước đến ngồi nhẹ lên sau, chiếc váy dài được cô khéo léo vén gọn, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy eo vững chãi của Trạch Ngôn, vùi đầu vào lưng cậu ngửi mùi hương thơm mát quen thuộc.
Họ lặng lẽ chạy qua con phố đầy bóng cây, hai bên đường là những tán bằng lăng bắt đầu trút xuống những cánh hoa tím mỏng. Hoa rơi như mưa phùn, từng cánh, từng cánh... chạm vào áo, rơi lên mái tóc rồi lặng lẽ nằm yên trên mặt đường.
Mộng Đình hưởng thụ cảm giác ấm áp này, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía trước, nơi con đường còn kéo dài mãi, và dáng người đạp xe vẫn vững vàng trước mắt.
Chiếc kính của cửa tiệm ven đường phản chiếu một khung cảnh dịu dàng đến lạ. Váy hồng phấn lay động trong gió, mái tóc đen dài của cô khẽ chạm vào lưng áo mỏng, Mộng Đình ngồi nghiêng nghiêng trên yên sau của chiếc xe đạp màu hồng nhạt.
Nhưng rồi... trái tim cô như chậm lại một nhịp.
Bởi vì trong tấm gương ấy, người phía trước cô... là một khoảng trống rỗng.
Không có bờ vai cao gầy nào để tựa vào, không có bóng lưng quen thuộc đã đứng đợi cô trong những sáng sớm đi học. Chỉ có một mình cô, ôm lấy khoảng trống vô hình, như thể... cô đang lơ lửng giữa giấc mơ mà chỉ mình tồn tại.
Nhưng cuối cùng, Mộng Đình chỉ nhẹ nhàng thu ánh nhìn lại. Giống như tất cả chỉ là do ánh sáng mơ hồ đánh lừa mắt mình.
Chiếc xe đạp màu hồng vẫn lăn đều dưới bóng chiều nhạt nắng, lặng lẽ băng qua những con phố yên ả. Mộng Đình ngồi phía sau, vẫn ôm chặt lấy Trạch Ngôn, như chỉ cần buông ra, người con trai trước mặt sẽ tan biến ngay tức khắc vậy.
Cô không hỏi, không khóc. Trong lòng như có một đám mây xám lặng lẽ trôi qua, phủ lên mọi màu sắc rực rỡ của mùa hè.
"Trạch Ngôn.." Cô gọi khẽ, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ là tiếng gió thoảng qua :"... liệu cậu có bỏ rơi tôi không?"
Không có tiếng đáp lại, cả chặng đường cứ thế im lặng, Trạch Ngôn đèo cô đi ngắm cảnh vào hè như đã hứa, cho đến khi mặt trời dần khuất, cả bầu trời nhuộm một màu đỏ rực của hoàng hôn.
Ánh sáng cuối ngày đổ dài trên mặt đường loang lổ bóng cây, những bông phượng rụng lả tả trong gió, đỏ rực như máu, như trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh của cô lúc này.
Bỗng, một giọng nói rất nhẹ, rất xa, nhưng quen thuộc đến nhói lòng vang lên như muốn hoà lẫn vào cơn gió cuối ngày.
"Không đâu... là anh mới sợ bị em bỏ rơi"
Mộng Đình bàng hoảng ngẩng mặt lên, ánh hoàng hôn chiếu vào mắt khiến mọi thứ nhoè đi, không biết là ánh sáng chói hay do nước mắt đã trào ra từ lúc nào.
"Nếu một ngày em không còn nhớ anh... thì hãy tin rằng, từng khoảnh khắc bên em, anh đều rất trân trọng"
"Anh không hề bỏ rơi em, Đình Đình ... chỉ là, anh không thể ở lại nữa"
Khi những lời ấy dứt, một làn gió nhẹ mang theo mùi hoa sữa khẽ thổi qua, chiếc xe dần chậm lại rồi dừng hẳn trước cánh cổng quen thuộc của nhà Mộng Đình.
Trái tim Mộng Đình đau đến mức cô cảm giác nó không còn đập nữa, chỉ có tiếng gió ù ù bên tai, từng mảng tối bắt đầu lan rộng trong tầm nhìn.
"Trạch Ngôn..." Mộng Đình gọi khẽ, như phản xạ cuối cùng cố níu thứ gì đó sắp tuột khỏi tay.
Trạch Ngôn quay đầu lại, ánh mắt cậu phủ kín một tầng sáng nhạt của hoàng hôn, ánh sáng màu cam ấm áp khiến những đường nét trên gương mặt cậu trở nên mơ hồ như giấc mộng chưa kịp tan.
Mộng Đình nhìn cậu, đôi mắt còn vương nước, mơ hồ và thảng thốt như vẫn chưa kịp hiểu hết điều xảy ra.
Trạch Ngôn bước xuống chiếc xe đạp, nhẹ nhàng chạm lên khoé mắt Mộng Đình, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, bàn tay ấy bình thường luôn vững chãi mang cho cô cảm giác yên tâm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại hơi run rẩy.
"Đừng khóc"
Và rồi, trong khoảnh khắc hoàng hôn lấp lánh, Trạch Ngôn bỗng cúi xuống, mái tóc loà xoà của cậu lướt qua gò má cô, mang theo mùi nắng dịu và mùi mồ hôi nhè nhẹ.
Môi cậu chạm lên môi cô, một nụ hôn rất nhẹ, như chuồn chuồn đậu xuống mặt nước, vừa kịp lay động một dòng sóng đã biến mất không dấu vết.
Mộng Đình không nhắm mắt. Cô nhìn thấy lông mi của Trạch Ngôn khẽ rung, như đang kìm nén điều gì đó. Trái tim cô run lên theo từng nhịp thở gần gũi của cậu.
Thế giới trước mắt bỗng chao nghiêng, mọi thứ trở nên chênh vênh và mờ nhoè.
Mộng Đình thấy cả bầu trời rực đỏ như rướm máu, những cánh hoa phượng xoay vòng trong trong gió như cơn lốc kí ức, thấy gương mặt Trạch Ngôn vụt qua như một mảnh kí ức cuối cùng đang tan dần trong ánh sáng.
Rồi... mọi thứ chìm vào màu đen đặc quánh.
Một giọt nước mắt cuối cùng lăn dài nơi khoé mắt, Mộng Đình ngã xuống, bàn tay vẫn nắm chặt khoảng không trước mặt.
Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, nhưng người thì đã đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip