⠀⠀🔗⊹ ⁺˳🎙 ⁾⁾ ⋆͛⋆͛

Tôi tỉnh dậy từ trong cơn mộng mị, nước mắt hai bên rơi lã chã. Cố gắng hít lấy không khí cho quên cái cảm giác quặn thắt trong lòng, tôi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Trên bầu trời kia, liệu ngôi sao nào là anh.

Tôi không đếm được bao nhiêu lần tôi mơ thấy anh, tuột mất anh và rồi lại tự ôm lấy chính mình. Từng giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Tôi vò lấy mái tóc của mình, không còn đâu cảm giác nhẹ nhàng khi anh xoa đầu, giờ đây chỉ có bàn tay với chi chít vết thương đau đớn mà thôi.

Trả lời em vì sao
Điều gì đã khiến thế gian xoay vòng?
Vì sao hằng đêm có người thức?

Bác sĩ nhìn tôi ái ngại, cái ánh mắt này tôi đã quen rồi. Ánh mắt bất lực, lo lắng, muốn nói lại thôi. Tôi biết chứ, không chỉ riêng bác sĩ, mà Siwoo, Jihoon, Jaehyuk đều nhìn tôi như thế. Nhưng biết làm sao được, chính tôi cũng không thể thoát ra khỏi bóng đêm này. Ánh mặt trời của tôi đã mất, còn đâu bàn tay vươn lấy nắm chặt lấy tôi mà kéo ra khỏi nơi chật hẹp ấy nữa. Tôi phải dần tập quen với cái im lặng của nơi đây, cái mờ mịt của bóng tối bao quanh mình. Và tôi khép mình lại như một cơ chế bảo vệ bản thân, nhưng sao tôi vẫn đau thế này.

Vì buồn hay vì nhớ?
Vì người ta suy hay vì nghĩ về ai?

Hôm nay tôi lại có một giấc mơ. Có vẻ như nó giống một cuốn băng hơn, nhưng nó khiến tôi cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Trong mơ, tôi được quay trở về ngày tôi và anh gặp nhau. Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm đó, anh chạy theo tôi chỉ để đưa lại bảng tên mà tôi đánh rơi.

"Han Wangho, em là Wangho đúng không?"

Giọng nói ấy, nụ cười ấy, đến tận bây giờ vẫn ám ảnh trong đầu tôi. Sanghyeokie, người khiến tôi tin rằng tiếng sét ái tình là có thật, người khiến tôi một lần nữa tin vào tình yêu sau những đổ vỡ mà gia đình mang đến. Anh đến, như một ngọn gió của mùa hạ, nhẹ nhàng mà khều nhẹ lên đầu trái tim tôi. Cho tôi biết à, hoá ra bản thân mình đã yêu rồi.

Cả hai chúng tôi cứ thế mà va vào nhau, bắt đầu từ những cái nhìn vụng trộm ở căn tin, đến những lần lững thững đi theo nhau trên con đường về nhà. Tôi rất thích hát, mặc dù trong đám bạn tôi không ai công nhận rằng tôi hát hay, nhưng anh lại rất thích nghe tôi hát.

"Wangho à, hát cho anh nghe đi"

Và tôi ngân lên khúc ca tình yêu, như một cách thể hiện thầm kín chỉ có giữa chúng tôi. Chỉ riêng chúng tôi biết, cả hai đã gửi cho nhau biết bao lời yêu thương qua từng câu hát. Tôi nhận ra bản thân tôi đã yêu anh từ bao giờ. Không chỉ là chữ thích đơn thuần nữa, mà là dâng trọn trái tim dành cho anh. Tôi si mê cái vọng tưởng rằng cả hai chúng tôi ở bên nhau, bắt đầu ngóng trông cảm giác tim đập thình thịch mỗi khi ở cạnh anh. Đến nỗi đám Siwoo chỉ cần nhìn thấy anh đã bắt đầu trêu chọc tôi. Tôi nhớ tôi đã cười một cách rất ngượng ngùng, rồi dương ánh mắt long lanh lên nhìn anh, và anh cũng nhìn tôi. Liệu anh có thích tôi không, đó là câu hỏi mà tôi đã tự hỏi biết bao nhiêu lần.

Giấc mơ của em là những ấm êm, hạnh phúc mỗi đêm
Giấc mơ của em là những tiếng ca vọng đi mãi xa
Giấc mơ của em, tình yêu ngát xanh, tình yêu với anh
Vậy giấc mơ của anh là gì? Liệu đôi tim có chung một nhịp?

Tôi tỉnh dậy, lần này bản thân tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Trong lòng tôi bình yên đến lạ. Phải nói từ ngày anh đi, tôi không có một giấc ngủ nào yên ổn như hôm nay. Miệng tôi cong lên, lần đầu tiên tôi chủ động vén rèm cửa phòng, đón lấy cái nắng ban mai vàng ươm. Cô giúp việc thấy tôi xuống nhà thì bất ngờ lắm, cô mừng quýnh mà dúi tôi ngồi vào bàn ăn. Mặc dù tôi biết ơn sự quan tâm của cô, nhưng tôi thật sự không thể ăn quá nhiều, vài miếng thôi đã khiến tôi muốn nôn ra rồi. Cố gắng ăn được nửa bát con, tôi ngượng ngùng đứng dậy trước ánh mắt thương xót của cô. Năm con mèo nhà tôi đã được đưa sang nhà Jihoon từ bao giờ, vì vốn dĩ tôi không thể chăm sóc được tụi nó nữa nên như vậy cũng tốt, chỉ là hôm nay tôi đột nhiên nhớ tụi nó. Lâu lắm rồi tôi mới có tinh thần tốt như hôm nay, vậy nên tôi đã đi dạo một vòng trong nhà, rồi vô thức thế nào mà lại bước vào phòng sách của anh. Căn phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng như ngày anh đi. Cuốn sách trên bàn vẫn còn lưu giữ trang sách anh đang đọc dở. Tôi mở ra thử nhưng lại nhanh chóng gấp lại. Đúng là chỉ có Sanghyeokie mới có thể đọc những thể loại như này.

Không biết từ lúc nào, tôi lại ngủ gục lên chiếc ghế trong phòng đọc sách. Nhưng lần này lại không có giấc mơ nào cả. Tôi chỉ đơn thuần ngủ một giấc đến khi tiếng của Siwoo và Jaehyuk ở dưới nhà làm tôi thức giấc. Siwoo nhìn thấy tôi thì vui lắm, cậu ta còn bật khóc mà ôm chầm lấy tôi. Siwoo bảo tạ ơn chúa vì mắt tôi đã có tia sáng. Tôi nghe vậy rồi cũng chẳng nói gì, có lẽ giấc mơ ấy đã cứu rỗi tôi.

Những ngày sau, tôi không còn mơ thấy anh nữa. Mặc dù lúc tỉnh lại có đôi chút trống rỗng, nhưng tôi thấy bản thân còn ổn. Dạo này tôi bắt đầu vẽ lại, không có gì mới lạ lắm. Tôi chỉ có vẽ anh mà thôi. Sanghyeokie từng nói với tôi anh thích cảm giác khi anh trở thành muse của tôi. Trước kia tôi còn trêu anh là ảo tưởng nhưng giờ thì tôi chỉ toàn vẽ anh. Sanghyeokie cười, Sanghyeokie đang làm việc, Sanghyeokie chơi bóng rổ,... Dưới từng nét chì, anh của tôi lại hiện ra, mỉm cười với tôi, trao cho tôi từng lời yêu thương, như trước,...

Anh cười trong ánh mặt trời lấp lánh (ngã vào anh, mặc kệ đúng hay sai)
Em vội bước đến, thật dịu êm (chiều nay nhìn anh còn đẹp hơn nắng)
Ước mong của em đấy, chăng biết anh liệu có thấy
Giản đơn thế thôi (chỉ biết là)
Em đã thương anh từ trong...

Dạo gần đây tôi lại mơ thấy anh, tần suất được gặp anh nhiều đến nỗi một ngày tôi dành hơn nửa thời gian chỉ để ngủ. Cũng không phải giấc mơ cao sang gì, chỉ là những hoạt động mà chúng tôi cùng làm khi còn yêu nhau, nhưng sao giờ đây lại thấy nó xa xỉ đến lạ. Không biết Sanghyeokie có biết không, nhưng tôi yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy nghĩ. Mặc dù lúc nào anh ấy cũng sợ tôi bị người khác cướp mất, luôn đề phòng tôi với đám đàn em thân thiết, song anh nào thấy cái cảnh mà tôi tự hào đi khoe khắp nơi rằng tôi là người yêu của Sanghyeok đâu. Dám cá rằng trong vòng bạn bè tôi chưa ai chưa nói Wangho simp Sanghyeok chết đi được. Nghĩ lại nếu tôi thể hiện rõ hơn, có lẽ anh sẽ bớt bao nhiêu suy nghĩ không đáng có đâu nhỉ.

Bác sĩ bảo tôi đang có dấu hiệu tốt lên, tôi không rõ tốt lên là kiểu như nào. Chỉ biết rằng ngay tối hôm ấy cả bọn kéo tôi ra khỏi nhà đi đón lễ giáng sinh. Nhanh thật, lần cuối tôi ra khỏi nhà là vào lúc cơn giông mùa hè, vậy mà thoắt cái đã đến mùa tuyết rơi. Nhìn đường phố trang trí lộng lẫy, tiếng nói cười hoà vào tiếng chuông nhà thờ xa xa làm tôi có chút nhớ đến anh. Mặc dù trên môi tôi vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng tôi lại thầm nhớ Sanghyeokie chết đi được. Anh tệ thật, tôi còn nhớ anh đã hứa với tôi rằng sẽ cùng đi đến Thuỵ Sĩ để đón giáng sinh, vậy mà giờ đây tôi vẫn còn mắc kẹt ở trong cái thành phố này. Đáng ghét thật chứ, nhưng biết làm sao được. Tôi không được đi thì anh cũng thế, vậy là chúng tôi hoà nhau mà.

Có lẽ vì không khí giáng sinh làm cho con người ta vui vẻ, nên khi trở về nhà tôi lại bước vào phòng đọc sách của anh. Cô giúp việc đã về nhà từ sớm, vậy nên giờ đây trong căn villa này, chỉ còn có tôi và bóng đêm. Một lần nữa tôi lại cầm trên tay quyển sách anh đang đọc dở. Nhưng lần này không hiểu sao tôi lại chăm chú đọc từng con chữ trên đó. Chả hiểu gì nhưng cũng không dứt ra được. Tôi cứ thế đến khi bản thân thiếp đi lúc nào không hay.

"Người nhà của bệnh nhân Lee Sanghyeok đúng không? Chúng tôi gọi từ bệnh viện K, phiền anh nhanh chóng đến bệnh viện vì người nhà của anh được đưa vào vì tai nạn giao thông"

Tôi thẫn thờ nghe từng câu chữ trong điện thoại. Tai tôi ù đi, mắt tôi mờ dần, bàn tay cầm cọ run run rồi từ từ rơi xuống. Nước mắt bắt đầu rơi, đôi chân bắt đầu đứng dậy mà chạy về phía cửa. Tôi thầm cầu nguyện cho chúa rằng người đừng mang anh đi, tôi đã ước rằng nếu thời gian quay trở lại, tôi đã không kì kèo bảo anh mua trà sữa cho mình mà hãy đến đón anh. Nhưng cuộc đời này làm gì có tự nếu như. Khoảnh khắc tôi đến cũng chính là lúc ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, thay vì cái vỗ vai lại chính là cái lắc đầu đầy nuối tiếc từ bác sĩ. Tôi khuỵu xuống, bắt đầu gào lên trong đau đớn. Người yêu của tôi, Sanghyeokie của tôi được đưa ra với tấm vải trắng trùm lên mặt. Không còn tiếng hít thở đều đều bên cạnh tôi mỗi lần tỉnh giấc. Anh nằm đó, yên lặng không tiếng động, mặc cho tôi khóc, tôi lay, Sanghyeokie vẫn không tỉnh dậy mà ôm chầm lấy tôi. Hoá ra đàn ông chỉ toàn là kẻ dối trá, vậy mà anh bảo chỉ cần tôi khóc là anh sẽ đến bên tôi. Vậy mà sao giờ đây anh lại yên lặng như vậy, tại sao..

Em mất anh rồi đây, bóng đêm bủa vây
Chưa kịp yêu

Bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy tôi. Ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ vì giấc mơ vừa qua, tôi cố gắng lau đi nước mắt của mình. Nhưng càng lau lại càng nhiều. Tôi bất lực tự ôm lấy bản thân mình trong tiếng thút thít không ngớt. Tệ thật, bác sĩ và Siwoo đã cố hết sức để tôi quên đi nó, vậy mà sao tôi lại như thế này. Tôi nhớ Sanghyeokie điên lên đi được. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói vỗ về tôi, nhớ cái hôn, nhớ cái ôm âu yếm lấy tôi. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng gào của tôi trong đêm. Wangho mày điên thật rồi.

(Em ơi) giấc mơ tan biến
Em như phát điên

Giấc mơ của em là những ấm êm, hạnh phúc mỗi đêm
Giấc mơ của em là những tiếng ca vọng đi mãi xa
Giấc mơ của em, tình yêu ngát xanh, tình yêu với anh
Để dành hết trong tim, ngồi lặng im
Nhìn thời gian dần trôi và tất cả chẳng hề thay đổi
Tình yêu chắc là chưa từng đẹp như thế.

Nếu có một điều ước, tôi ước rằng tôi là người chết thay cho Sanghyeokie. Thật khó để tồn tại khi thế gian này thiếu vắng hình bóng anh. Có lẽ người ta sẽ nói tôi điên rồi, đâu ai thiếu ai mà không sống được đâu. Nhưng tôi không làm được. Nếu không có Sanghyeokie thì Wangho sống để làm gì. Nếu không có Sanghyeokie thì cậu cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

Tiếng chuông nhà thờ phía xa xa vẫn còn vang, ông già Noel có lẽ cũng đã bắt đầu đi phát quà cho đám trẻ ngoan. Năm nay tôi tự nhận bản thân có hơi ngỗ nghịch một chút, nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân không phải là trẻ hư. Vậy nên tôi đã ngồi cạnh lò sưởi để đợi ông tới. Mặc dù nhà của tôi lạnh lẽo, cũng không trang trí lộng lẫy với cây thông và đèn vàng, nhưng tôi đã thật lòng cầu nguyện rằng, ông già Noel hãy mang Sanghyeokie đến cho tôi. Nhưng đến khi đôi chân tôi dần mất cảm giác vì ngồi quá lâu, vẫn không có một phép màu nào xuất hiện. Không có ông già Noel chui ra từ lò sưởi, và tất nhiên không có sự xuất hiện của Sanghyeokie. Tôi tự giễu bản thân, rồi lại tự tủi thân mà khóc. Lại khóc, chả lảm gì được ngoài khóc lóc cả. Có khi nào vì tôi khóc nhiều quá nên ông già Noel nghĩ tôi là trẻ hư không, vậy nên ông cũng không mang Sanghyeokie đến bên tôi.  Có lẽ vậy, nhưng sao tôi không ngừng khóc được.

Thế gian của em là khi nắng lên và anh kế bên
Quên hết lắng lo, muộn phiền và đôi tim ta chung một nhịp

Tôi không biết bản thân tôi đang ở đâu. Trước mặt tôi chỉ là một không gian mờ mờ trăng trắng. Tôi cố đi mãi nhưng không thấy điểm đến, cảm giác như bản thân tôi mắc kẹt trong một cái lồng vô định vậy. Chân tôi mệt rồi, tôi không đi nữa, tôi nhàm chán ngồi thụp xuống giữa khoảng không. Ngón tay tôi đập đập xuống đất, rồi lại vô thức mà tạo thành một giai điệu nào đó. Tôi hát, rất lâu rồi tôi chưa hát lại. Mặc dù vẫn không đúng một nhịp nào nhưng mà tôi cứ hát. Tôi hát những bài hát hồi chúng tôi mới yêu nhau, tôi hát những bài mà chỉ mình Sanghyeokie và tôi biết. Tôi hát đến khi cổ mình khô mới ngừng lại. Không hiểu sao chỉ thế mà tôi vui, tôi cười rồi nằm vật xuống nền đất.

"Wangho à"

Tôi bỗng giật mình vì giọng nói quen thuộc, ngơ ngác nhìn về hướng phát ra tiếng động, tôi ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng anh, Sanghyeokie của tôi. Không nghĩ nhiều, tôi chạy vụt đến nắm lấy tay anh, lần này, cuối cùng tôi cũng chạm đến anh rồi. Tôi cười, anh cũng cười. Tôi cứ thế mà bước theo anh, đến một nơi rất xa, nơi chỉ có riêng chúng tôi.
.
.
.
.
Ngày 25/12/xxxx tôi tự tử ở nhà riêng vì bệnh trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip