Chap 14
Màn đêm buông xuống phủ lấy hoàng cung Thiên Hàn như một tấm màn nhung dày đặc, che giấu những toan tính và bí mật chưa từng được nhắc tên. Gió đêm rít lên khe khẽ qua hàng lan can đá, xào xạc những cành lá của khu vườn phía sau tẩm điện – nơi từng là sân luyện thú.
Phác Chí Mẫn ngồi lặng trên bậc thềm, vai phải được băng bó sơ sài, máu đã khô lại thành vệt nâu sẫm nơi mép băng. Đám thú nằm rải rác xung quanh, im lìm như cảm nhận được sự mỏi mệt từ chủ nhân chúng.
Cậu nhắm mắt lại, hít sâu luồng không khí lạnh. Trận huấn luyện lúc chiều với con mãnh thú mới nhập cung gần như lấy đi toàn bộ sức lực của cậu. Nó không giống những con trước – đôi mắt mang sự hoang dã tuyệt đối, không khuất phục, không cảm xúc. Chỉ một sơ sẩy, cậu có thể đã mất mạng.
"Chỉ cần thêm vài ngày nữa..." – Cậu thầm nghĩ, tay siết chặt dây buộc cổ tay bằng da thú.
Tiếng bước chân vang lên nhẹ như gió thoảng. Chí Mẫn không cần quay đầu cũng biết ai đang đến.
Mẫn Doãn Kì bước đến, dừng lại phía sau cậu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua những vết xước loang lổ khắp tay áo.
"Lại là thú à?"
Chí Mẫn khẽ gật đầu, không nói thêm. Cậu biết Doãn Kì đang nghi ngờ, nhưng cậu không thể nói ra. Đó là mệnh lệnh từ hoàng đế, và cậu đã chấp nhận. Không chỉ huấn luyện đám thú hoàng gia, mà còn giữ mạng sống của Doãn Kì khỏi mọi nguy hiểm âm thầm trong cung.
"Nếu cậu không nói ta cũng sẽ tự đi tìm hiểu." – Doãn Kì đột ngột lên tiếng, ánh mắt lóe lên sự giận dữ kiềm nén. – "Cậu có biết, hôm qua ta thấy cậu gục bên chuồng thú suốt cả canh giờ không động đậy? Cứ như thể đang chờ chết!"
Chí Mẫn quay sang nhìn hắn, gương mặt hơi nhợt đi vì mất máu, nhưng ánh mắt lại vững vàng lạ thường.
"Vì mạng của ngài... không được phép đổ máu thêm lần nào nữa."
Doãn Kì khựng lại. Đôi mày nhíu chặt.
"Ý cậu là gì?"
Chí Mẫn mím môi, nhưng không đáp. Thay vào đó, cậu đứng dậy, tránh ánh mắt của hắn, bước về phía chuồng thú, như thể muốn chấm dứt cuộc trò chuyện.
Nhưng Doãn Kì không để yên. Hắn bước đến, nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên siết thật mạnh.
"Ngươi giấu ta chuyện gì? Ai đã giao nhiệm vụ đó cho ngươi?"
Đôi mắt Chí Mẫn thoáng qua một tia lo lắng. Nhưng rồi, cậu chậm rãi đáp, từng chữ rõ ràng:
"Ta không thể nói. Nhưng ta sẽ không để ngài bị thương thêm một lần nào nữa. Nếu máu ngài rơi – ta sẽ chịu phạt thay."
Ngay tối hôm đó, Doãn Kì đến thẳng điện Thái Hòa – nơi phụ hoàng hắn thường ở vào buổi khuya. Cơn giận trong lòng hắn không thể kiềm lại được nữa. Hắn muốn biết vì sao một kẻ như Chí Mẫn lại được giao những nhiệm vụ nguy hiểm đến mức ấy – mà hắn, người gần cậu nhất, lại hoàn toàn không hay biết.
Cuộc tranh luận giữa hai cha con nổ ra.
"Người đang đẩy cậu ấy đến chỗ chết!" – Doãn Kì gằn giọng, hai tay siết chặt. – "Tại sao không nói với con?"
Hoàng đế vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt điềm tĩnh như mọi khi. Ông nhìn con trai mình thật lâu rồi chỉ nói một câu:
"Vì nó chọn như vậy. Và vì nó muốn bảo vệ con – theo cách của nó."
Doãn Kì nghẹn lại, không nói thêm được gì.
Vài ngày sau, Chí Mẫn xuất hiện trở lại trên sân luyện thú. Bầy mãnh thú giờ đây đã bắt đầu phục tùng, không còn tấn công ngẫu nhiên như trước. Dưới ánh mắt của các võ sĩ, cậu đứng đó – không phải là một người khách lạ trong cung nữa, mà là một người đang từng bước thay đổi vận mệnh nơi đây.
Và trong góc sân, Doãn Kì lặng lẽ nhìn theo. Không còn những lời chất vấn, không còn cơn giận bùng nổ, mà là ánh mắt dịu lại – như thể hắn đang bắt đầu hiểu. Hiểu rằng, để bảo vệ nhau, có đôi khi... người ta buộc phải im lặng mà gánh lấy tất cả.
_____________________________________
Đang tịt văn gồi , mn thấy ko hay góp ý hết cho mik bt với ạ , chứ mik cũng không thấy truyện của mik có lỗi gì , mik ko tìm đc lỗi sai của bản thân , mong mn ủng hộ và góp ý ạ.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip