Chap 24

Gió trên cao lạnh buốt. Chí Mẫn nheo mắt nhìn xuống khoảng sân nơi ánh đèn rực rỡ tỏa ra từ điện Trường Thọ. Mùi hương rượu thơm lẫn trong mùi trầm khiến cậu thấy khó chịu. Cánh tay giữ phi tiêu khẽ run lên – không phải vì sợ, mà vì một thứ trực giác mơ hồ mách bảo rằng: có điều gì đó không ổn.

Bên dưới, tiếng cười nói vang lên đầy giả tạo. Doãn Kì ngồi lặng lẽ ở vị trí danh dự, ánh mắt sắc bén lướt qua từng món được dâng lên. Đôi mắt ấy, lạnh lùng đến độ khiến bất cứ ai cũng phải e dè.

Một cung nữ trẻ mang chiếc khay bạc tiến đến. Trên khay là một chén rượu óng ánh, khác biệt rõ ràng với những chén còn lại. Vị phi tần chủ tiệc mỉm cười: "Chén này được ủ riêng, chỉ để dâng điện hạ."

Doãn Kì hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Chí Mẫn lóe lên.

Cậu không do dự. Cơ thể lao đi như bóng chim sắt, lướt qua mái ngói, phi tiêu trong tay bắn vụt xuống – cắm phập vào tay cung nữ đang đứng cạnh Doãn Kì.

Chiếc khay rượu rơi xuống đất, vỡ tan.

Tiếng thét vang lên.

Doãn Kì lập tức đứng bật dậy, tay đã rút kiếm trong chớp mắt. Hắn nhìn thấy bóng đen đáp xuống nền gạch chỉ cách hắn vài bước chân. Là Chí Mẫn – toàn thân phủ áo choàng đen, tóc xõa, ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng.

"Chí Mẫn?" – giọng Doãn Kì khàn khàn, không rõ là giận hay sửng sốt.

"Rượu đó có độc," Chí Mẫn nói nhanh, mắt không rời cung nữ đang quỳ rạp xuống, run rẩy vì đau đớn và sợ hãi.

Sự hỗn loạn bùng lên. Cấm vệ quân ào tới. Vị phi tần chủ tiệc cũng biến sắc, vội đứng dậy: "Điện hạ... thần thiếp hoàn toàn không biết—"

"Lui xuống!" – Doãn Kì quát lớn, rồi quay sang Chí Mẫn. "Sao ngươi biết?"

Chí Mẫn không trả lời. Cậu bước tới gần, tay vẫn giữ chặt chuôi dao nhỏ bên hông. Ánh mắt đầy phòng bị.

"Chuyện này không phải ngẫu nhiên," cậu nói thấp. "Ai đó không muốn ngài sống sót."

Doãn Kì nhìn cậu, đôi mắt tối lại. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác phức tạp – giữa tức giận, lo lắng và thứ gì đó không tên. Câu hỏi nhen lên trong hắn: "Rốt cuộc ngươi đã biết bao nhiêu chuyện... mà lại giấu ta?"

Đêm hôm ấy, hậu cung như nổi sóng. Thái y kiểm tra rượu và xác nhận trong chén có dấu vết của độc dược hiếm, vô sắc vô vị – thứ chỉ cần một ngụm nhỏ cũng đủ khiến tim ngừng đập sau nửa canh giờ.

Vị cung nữ bị thương không qua khỏi vì chất độc ngấm vào máu từ phi tiêu của Chí Mẫn – điều này khiến việc điều tra càng thêm khó khăn.

Tuy nhiên, khi xem xét thi thể, trong tay áo của ả lộ ra một mảnh giấy nhỏ – là mệnh lệnh giết Doãn Kì, với một con dấu bị cạo mờ.

Sáng hôm sau.

Trong thư phòng của hoàng đế, Doãn Kì đẩy cửa bước vào với vẻ mặt lạnh như băng. Chí Mẫn đã ở đó từ trước, quỳ im lặng. Lưng cậu thẳng, tóc xõa dài che nửa gương mặt – nhưng có thể thấy tay cậu đang run nhẹ.

"Phụ hoàng," Doãn Kì lên tiếng, "Người đã biết có kẻ hạ độc con... nhưng không hề nói gì?"

"Trẫm không chắc ai là chủ mưu, và không muốn ngươi bị xao nhãng khỏi việc giám sát triều sự," hoàng đế đáp điềm tĩnh.

"Nhưng người lại nói với hắn," Doãn Kì nhìn thẳng vào Chí Mẫn. "Sao chứ? Người tin hắn hơn cả ta sao?"

Im lặng bao trùm.

Hoàng đế nhìn hai người – một người mang ánh mắt phẫn nộ, một kẻ mang ánh nhìn im lặng chịu đựng. Ông chỉ nói: "Chí Mẫn là người đang mang trọng trách mà chính trẫm đã giao phó. Và kẻ nào dám động đến ngươi... hắn sẽ không để yên."

Doãn Kì siết chặt tay, đôi mắt dán vào bóng lưng đang cúi thấp kia. Trong lòng hắn – một cơn giông đang dậy sóng.


_______________________________________________________


_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip