Chap 26


Trong những ngày sau yến tiệc, Doãn Kì không còn công khai điều tra như trước. Hắn chuyển sang tiếp cận theo cách âm thầm hơn, thông qua những mật tín, thư đồng thân cận và cả những tay sai của mình từng cài vào phủ các đại thần.

Một cái tên dần trở nên rõ ràng trong bóng tối: Lý Trung Dụ, kẻ từng là cánh tay đắc lực dưới triều phụ hoàng hắn, nhưng mất hết thực quyền từ khi hoàng đế ban đặc ân cho Phác Chí Mẫn – một kẻ xuất thân thấp hèn nhưng lại ngày càng tiến gần đến trung tâm quyền lực.

"Ngươi biết, người như hắn sẽ không bao giờ để yên. Hắn muốn nhiều hơn – và giờ, thứ hắn cần là cái cớ." – Kim Thạc Trân nói khi Doãn Kì âm thầm triệu tập nhóm thân tín của mình.

Kim Nam Tuấn ngồi bên cạnh, trầm giọng: "Cái cớ... chính là mối quan hệ giữa ngươi và Chí Mẫn."

Doãn Kì nắm chặt tay đến bật gân: "Ý các ngươi là... bọn họ muốn dùng chuyện này để làm nhơ danh ta và cả phụ hoàng?"

"Không chỉ vậy." – Kim Nam Tuấn nói tiếp – "Họ sẽ bôi nhọ Phác Chí Mẫn. Từ đó chia rẽ lòng trung thành trong triều, tạo ra rạn nứt giữa các thế lực trung thành với hoàng đế. Một khi nội bộ lung lay, ngai vàng sẽ trở thành miếng mồi."

Doãn Kì trầm mặc.

Một thoáng sau, hắn lạnh lùng ra lệnh: "Bắt đầu thu thập chứng cứ. Bất kỳ kẻ nào dính dáng đến Lý Trung Dụ – dù là trong bóng tối."

Cùng lúc đó, Chí Mẫn nhận được tin mật từ hoàng đế – một bức thư viết tay ngắn gọn nhưng đầy sức nặng:

"Bên trong phủ Triệu Thục Nghi đã bị xáo trộn. Lý Trung Dụ có thể đang chuẩn bị bước kế tiếp. Cẩn thận. Và nhớ – không được để Doãn Kì bị kéo vào."

Cậu cầm lá thư, đứng dưới cơn mưa lất phất cuối chiều, lòng rối bời.

"Không để hắn bị kéo vào sao... Nhưng người không hiểu, ngài ấy đã đứng giữa lưỡi dao rồi." – cậu thầm nghĩ.

Đêm hôm đó, cậu lặng lẽ rời khỏi cung dưới thân phận cải trang, đến một nơi từng là điểm giao dịch của đám mật thám triều đình. Ở đó, cậu nhận được một mảnh tin từ người từng là gián điệp cũ của Lý Trung Dụ – giờ đã bị lật đổ và bán tin lấy sự sống.

Tin nhắn chỉ có một dòng:

"Chúng sẽ ra tay lần nữa. Không nhằm vào hắn, mà là ngươi."

Chí Mẫn cười khẽ, không rõ là buồn hay bình thản: "Vẫn là như vậy..."

Ba ngày sau, trong một buổi luyện võ ở sân sau, khi Chí Mẫn đang chỉ dạy các binh sĩ cách ứng phó khi bị mãnh thú tấn công bất ngờ, thì một "tai nạn" xảy ra.

Một trong những con báo hoàng gia – vốn đã được thuần hóa – đột nhiên trở nên điên loạn, lao đến phía cậu với móng vuốt vung ra đầy sát khí. Những vệ binh xung quanh không kịp phản ứng, và tiếng la hét vang lên khắp sân huấn luyện.

Ngay giây phút đó – một tiếng quát vang lên.

"Lùi lại!"

Doãn Kì không biết đã có mặt từ bao giờ. Hắn lao tới, dùng đoản kiếm cản đòn tấn công, đẩy Chí Mẫn lăn ra xa rồi quay lại chém vào vai con báo trước khi nó kịp cào xuống cổ cậu.

Máu bắn lên áo, vết thương xé rách vai áo hắn.

Chí Mẫn hoảng hốt: "Ngài bị thương rồi!"

Doãn Kì đứng đó, ánh mắt đỏ rực vì tức giận.

"Là lần thứ mấy ta thấy ngươi suýt chết rồi hả, Phác Chí Mẫn?!" – hắn gầm lên – "Ngươi nghĩ mạng mình là gì?! Là công cụ cho triều đình giật dây sao?!"

Cậu lặng thinh, định đưa tay cầm lấy vết thương của hắn, nhưng bị gạt phăng.

Hắn khựng lại, giọng nhỏ đi, nghèn nghẹn: "...Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến ta?"

Chí Mẫn siết chặt tay, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại cúi đầu.

"...Xin lỗi."

Một lời xin lỗi nhẹ bẫng – nhưng lại như lưỡi dao cắt vào tim cả hai.

Ở một nơi khác, hoàng đế nhận được một bản tấu mật từ mật thám trong triều:
"Lý Trung Dụ đã ra tay, âm mưu chiếm ngôi đang bắt đầu thành hình. Đích nhắm – là uy tín của Đông cung và người được trọng dụng nhất – Phác Chí Mẫn."

Ngài gác bản tấu, thở dài.

"Cuộc chơi... mới chỉ bắt đầu."


_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip