Chap 3

Khi em ở chỗ bọn buôn người là một trải nghiệm đầy khốn khổ và đau đớn, nhưng bên cạnh đó, có lẽ cũng lấp lánh chút hy vọng trong bóng tối tăm ấy. Em, một cậu bé nhỏ bé, đã phải chịu đựng vô vàn hình thức lao động khổ sai. Hàng ngày, em bị ép buộc phải gánh vác những thùng dầu nặng trĩu từ chỗ này sang chỗ khác. Những cái vò dầu, tuy lớn nhưng không lớn bằng những nỗi đau mà em phải gánh chịu. Nếu có một phút giây nào đó em chậm chạp, ngay lập tức em sẽ nhận được những cú đánh tàn bạo từ bọn chúng, những tên buôn người vô nhân tính mà em chỉ có thể gọi là quái vật.

Mỗi lần bị đánh, là mỗi lần em cảm nhận được nỗi đau đến tột cùng, những vết bầm tím trên cơ thể em như những vết tích không bao giờ phai. Máu của em, chảy ra không chỉ vì những cú đánh, mà còn vì em không muốn khuất phục. Có thể em vẫn còn ít tuổi, nhưng tâm hồn em đã không còn nhỏ bé như hình hài bên ngoài. Em không dám kêu ca, không dám cầu xin, vì em biết rằng tiếng khóc than của mình chỉ như giọt nước rơi trên sa mạc, không làm thay đổi được gì. Em luôn tự nhủ rằng dù em có phải chịu đựng, có bị hành hạ đến đâu thì vẫn sẽ có một ngày mai tươi sáng đang chờ đón.

Thế nhưng, những hình thức hành hạ mà bọn chúng dành cho em vẫn luôn ám ảnh em cả trong giấc ngủ. Có những đêm, em bị treo ngược lên, và những cú đánh cứ thế rơi xuống. Máu chảy từ cơ thể em, tạo thành những vũng lớn trên mặt đất, hòa cùng nước mắt và tiếng khóc của những nô lệ khác chứng kiến cảnh tượng ấy. Chúng đánh em không thương tiếc, chỉ đơn giản vì chúng có thể. Sau những hình phạt tàn bạo, chúng chỉ cần bôi chút thuốc lên những vết thương của em mà không mảy may lo lắng, chúng chỉ để ý đến giá trị em đem lại cho chúng nhờ vẻ ngoài của em. Đối với chúng, em là một món hàng giá trị, một con bò sữa mà chúng không thể để mất.

Có những lúc, khi em thấy miếng ăn dù chỉ là một mẩu thịt nhỏ, em cũng không dám ăn công khai vì sợ bị bọn chúng trừng phạt. Chúng sẽ không ngần ngại cắt đi một miếng thịt trên cơ thể em, chiến lợi phẩm cho cái tội dám liều lĩnh ăn vụng. Giờ đây, em đã có từ 2 đến 3 vết thương trên cơ thể, những vết mổ nham nhở mà em không thể ngăn nổi tiếng hét của mình khi bị tổn thương. Tiếng kêu của em trong đêm đen như tiếng vọng của những người đã mất hy vọng, nhưng em vẫn không từ bỏ.

Trong số các nô lệ khác, em có thể là người bị hành hạ nhiều nhất. Dù họ xót xa cho số phận của em nhưng họ cũng không dám tiến đến gần, sợ rằng sự liên lụy sẽ khiến bản thân họ cũng phải chịu chung số phận. Em đã học được cách chấp nhận sự đau đớn và khổ cực, và tự nhủ với bản thân rằng mình vẫn còn may mắn. Em vẫn còn sống, vẫn còn hít thở không khí, và quan trọng nhất là em vẫn còn cơ hội. Hy vọng luôn là ngọn đèn dẫn lối cho em, dù đôi khi nó mờ nhạt đến mức em gần như không cảm nhận được.

Khi bước đến tuổi 15, cuộc đời em lại bước sang một trang mới - một bước ngoặt không thể tránh khỏi khi em bị đưa đi đấu giá tại một chợ đen nơi buôn bán nô lệ. Đây là nơi thương mại nô lệ được tổ chức với quy mô rất lớn, nơi mà những số phận nhỏ bé như em bị đem ra trao đổi như hàng hóa. Em cảm thấy tim mình như ngưng đọng khi nghe những lời chào mời, những cái giá cắt cổ từ những vị quý tộc đứng một bên. Em biết rằng mình đã được bán với một mức giá cao ngất, nhưng cái giá đó không thể nào so sánh với những gì em đã phải trải qua.

Trong khoảnh khắc đó, chung quanh em là hình ảnh của tương lai mà em không thể hình dung ra. Dù có bị mua bán như một món hàng, em vẫn giữ vững niềm tin rằng một ngày nào đó, những nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp. Hy vọng vẫn sáng lên trong em, là nguồn lực giúp em vượt qua mọi thử thách, giúp em vững vàng bước tiếp đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.




(Ảnh cre : Pins)


____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip