Chap 30 - Dưới lớp mặt nạ


Trời đổ mưa lớn vào ngày hôm sau.

Tiếng mưa nện xuống mái ngói vang vọng khắp khu Đông cung. Mẫn Doãn Kì ngồi trong thư phòng, ánh mắt không rời khỏi một bản ghi chép được gửi đến từ đội ám vệ mà hắn âm thầm xây dựng từ trước — thứ mà ngay cả hoàng đế cũng không hề biết.

Trong bản ghi ấy, ba lần giao dịch ngầm tại cổng sau phủ Thái úy, hai lần xuất hiện người mang huy hiệu hình bọ cạp – biểu tượng của tổ chức sát thủ phương Bắc. Cùng lúc đó, hắn nhận được tin từ Kim Thái Hanh: một cung nữ từng làm việc ở hậu cung Tĩnh phi đã biến mất một cách bí ẩn sau khi gặp mặt Lý Tư Vinh.

"Chúng ta cần xác minh tất cả người thân cận quanh tên Lý Tư Vinh." – Hắn ra lệnh, giọng điềm tĩnh nhưng toát ra sự nguy hiểm. "Đặc biệt là những kẻ từng tiếp cận được Chí Mẫn."

Ở phía bên kia hoàng cung, Chí Mẫn đang đứng trước sân huấn luyện, quan sát đội thú hoàng gia mới được tăng cường.

Bốn con mãnh thú vừa được đưa về đều có dấu hiệu bị can thiệp bằng thuốc kích động. Chúng hung tợn hơn bình thường, không phản ứng với tín hiệu ra lệnh như trước. Điều này khiến lòng cậu dậy sóng – rõ ràng có kẻ muốn phá vỡ hệ thống kiểm soát, khiến cậu thất bại trước mắt hoàng đế.

"Kẻ này không chỉ nhắm đến cậu," – Kim Nam Tuấn đến bên cạnh cậu, giọng trầm thấp – "mà còn muốn tạo cớ để Doãn Kì bị cuốn vào một vết nhơ chính trị."

Chí Mẫn siết chặt roi trong tay. Nếu đây là một ván cờ, thì nước cờ tiếp theo sẽ quyết định toàn cục. Và cậu – buộc phải thắng.

Chiều hôm đó, một tin tức lan ra âm ỉ: một trong các cận thần của Lý Tư Vinh vừa được phát hiện chết bất thường, treo cổ trong phòng nhưng không để lại bất kỳ dấu hiệu chống cự.

Trong phòng hắn, người của Doãn Kì phát hiện một mảnh giấy đã bị xé: "Chỉ cần Chí Mẫn thất bại, ngôi vị Đông cung sẽ đổi chủ."

Doãn Kì nắm mảnh giấy, ngón tay dần siết lại. Hắn nhìn về phía cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn chưa dứt. "Chúng tưởng chơi được ván này sao..."

Không thể ngồi yên thêm nữa, hắn tự mình đến gặp hoàng đế, đề xuất một cuộc điều tra độc lập. Dù bị phản đối dữ dội bởi vài đại thần, nhưng trước sự kiên quyết và lý lẽ sắc bén, hoàng đế cuối cùng đã cho phép.

"Nhưng," – Hoàng đế nói – "ngươi phải hành sự trong im lặng. Nếu làm lớn chuyện, Lý gia sẽ phản đòn."

Doãn Kì khẽ gật, ánh mắt hiện rõ quyết tâm: "Con không cần đánh trống. Con chỉ cần bắt được tay cầm dao."

Khi đêm xuống, Chí Mẫn rời khu thú đường, áo choàng đã thấm mưa, tóc rối vì gió.

Cậu không về điện ngay mà men theo lối nhỏ hướng về nhà kho phía Đông — nơi từng là nơi giam giữ các con thú bị thương nặng. Trong kho, cậu phát hiện vết máu loang lổ và dấu móng vuốt cào xé tường. Một bao vải cũ được mở hé – bên trong là các loại dược liệu cấm chuyên dùng để làm thú mất kiểm soát.

Trong lúc cúi xuống kiểm tra, một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng. Cậu lập tức quay lại — roi vung lên theo bản năng. Một bóng người lướt qua kệ gỗ. Cú roi trượt nhẹ qua vạt áo, để lại một đường rách mảnh.

"Ra đi." – Chí Mẫn nói lạnh lùng, giọng vang vọng trong không gian ẩm thấp – "Nếu ngươi nghĩ có thể dùng lũ thú hại ta một lần nữa, thì ngươi đã đánh giá sai."

Một tiếng cười nhẹ vang lên. Từ bóng tối bước ra một kẻ áo đen, mang mặt nạ gỗ nửa mặt.

"Ngươi thực sự không biết vị trí của mình nguy hiểm đến mức nào à?" – giọng hắn khàn khàn – "Ngươi nghĩ mình là con tốt thí, nhưng thật ra... ngươi chính là quân hậu trong ván cờ này."

Ánh mắt Chí Mẫn tối lại. Cậu lặng lẽ siết chặt roi, chuẩn bị cho một trận chiến ngầm — trận chiến mà nếu thua, không chỉ cậu, mà cả Doãn Kì cũng sẽ bị nhấn chìm.


______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip