Chap 36
Cơn mưa xuân rơi nhẹ, từng giọt đọng trên mái ngói đỏ như những âm thanh báo hiệu cơn bão ngầm sắp ập đến.
Doãn Kì không đến ngự thư phòng như thường lệ. Hắn cưỡi ngựa, chỉ mang theo hai thị vệ thân tín, tiến thẳng đến phủ Thành vương.
Không báo trước. Không phô trương.
Cổng phủ Thành vương mở ra trong bất ngờ. Gia nhân khúm núm chạy đi báo tin khi nhìn thấy vị hoàng tử mặt không cảm xúc, áo choàng thẫm ướt mưa, từng bước tiến vào như một lưỡi dao lạnh.
Thành vương – Phùng Minh Lăng, là anh họ của hoàng thượng, từng được kỳ vọng trở thành người kế vị cho đến khi phụ hoàng bất ngờ lập Doãn Kì làm Thái tử. Từ đó, hắn rút lui khỏi triều chính, sống ẩn dật trong phủ nhưng không ai dám xem thường.
Trong chính điện phủ vương, Minh Lăng ngồi nhâm trà, chờ đợi.
"Hoàng tử giá lâm, phủ đệ thật vinh hạnh."
"Cũng không cần vinh hạnh gì." – Doãn Kì gỡ mũ trùm đầu, đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng – "Chỉ đến hỏi một chuyện nhỏ."
Minh Lăng cười, vẫn điềm đạm:
"Xin mời."
Cuộc đối thoại giữa hai người như một ván cờ. Mỗi lời nói đều che giấu một lưỡi kiếm.
"Đêm thiết yến hôm trước, rượu độc có nguồn từ kho riêng của Thục phi, nhưng người đưa danh sách yến tửu là người từng vào phủ của ngài trước đó một ngày."
"Hoàng tử đang nghi ngờ ta?"
"Không phải nghi ngờ." – Doãn Kì đứng dậy, tiến lại gần – "Là xác minh."
Không khí đặc quánh lại. Minh Lăng vẫn không mất bình tĩnh, ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt.
"Nếu ta thật sự muốn mưu hại ngươi... ta không cần dùng đến trò trẻ con như thuốc độc trong tiệc rượu."
Doãn Kì im lặng giây lát, rồi lạnh lùng đáp:
"Có lẽ. Nhưng chỉ cần ngươi còn mang dã tâm, ta sẽ không để yên."
"Ngươi nghĩ mình đủ sức?" – Minh Lăng khẽ cười, giọng khinh miệt – "Ngươi chỉ là một tên hoàng tử chưa có ấn quyền trong tay. Không ngai vàng, không thực lực, không hậu thuẫn. Và... một kẻ yếu đuối như Phác Chí Mẫn cũng dám thay ngươi gánh tội. Thật là buồn cười."
Lời đó như nhát dao đâm thẳng vào lòng Doãn Kì.
Hắn bước lên một bước, kéo áo khoác sang bên, để lộ thanh kiếm bên hông – lưỡi kiếm của hoàng đế ban riêng.
"Ngươi muốn xem ta yếu đuối đến mức nào không?"
Minh Lăng thoáng khựng lại. Đôi mắt kia không còn là ánh nhìn của một hoàng tử vị thành niên – mà là ánh nhìn của một con sói đã sẵn sàng cắn chết bất cứ ai dám động đến kẻ hắn muốn bảo vệ.
Khi rời khỏi phủ, Doãn Kì không nói thêm lời nào. Nhưng lệnh ngầm đã được truyền xuống: giám sát mọi động tĩnh của phủ Thành vương, âm thầm nhưng không được đánh động.
Cùng lúc đó, tại khu huấn luyện, Chí Mẫn đang đứng dưới trời nắng, quan sát bầy thú sau giờ luyện tập. Một tên thị vệ lén đưa cho cậu một bọc vải – bên trong là tấm áo choàng cũ, dính máu loang lổ.
"Ngài Doãn Kì đã để lại. Ngài ấy nói... ngài nên biết hắn không còn là đứa trẻ cần ai che chở nữa."
Chí Mẫn siết chặt chiếc áo. Vết máu đã khô, nhưng trái tim cậu lại rướm máu mới.
Cậu không biết Doãn Kì đang làm gì, nhưng cảm nhận được rõ ràng:
Người đó đang dần thay đổi. Vì cậu. Vì một điều gì đó vượt ngoài tình thân.
Trong hoàng cung, một mật thư không đề tên người gửi được đặt lên bàn của hoàng thượng:
"Phía sau vụ rượu độc, không chỉ có Thành vương. Có kẻ khác, từng là một phần trong bóng tối của triều đình, đã trở lại."
__________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip