Chap 38
Từ trong bóng tối dưới lòng đất, kẻ giấu mặt vẫn ngồi yên bất động, ánh sáng lập lòe của đèn dầu phản chiếu lên khối ngọc hình rồng trong tay hắn. Mỗi đường vân của ngọc đều như ghi dấu năm tháng mục nát của một kế hoạch chưa bao giờ chấm dứt.
"Phác Chí Mẫn..." "Người thừa kế cuối cùng của Phác gia lại đang được đưa lên cao."
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng mỗi chữ phát ra đều khiến những kẻ quỳ dưới đất run lên. Một người trong số đó ngẩng đầu, khẽ thưa:
"Thưa chủ nhân, Phác Chí Mẫn đã thuần phục thú hoàng gia. Nếu để hắn còn tiếp tục sống, mọi thứ... sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát."
"Đúng vậy," người đàn ông đáp, tay siết nhẹ khối ngọc. "Đến lúc rồi. Đưa hắn vào trò chơi. Hắn sẽ phải chọn... giữa mạng sống và người hắn muốn bảo vệ."
Trong nội cung, buổi sáng hôm ấy, trời u ám khác thường. Mẫn Doãn Kì vừa trở về từ cuộc điều tra mật đạo cùng Trịnh Hạo Thạc. Hắn cầm chặt mảnh giấy mang dòng chữ vu khống Phác gia. Cảm giác khó chịu trong lòng không thể gạt bỏ.
"Chí Mẫn không thể là người như vậy..." "Nhưng nếu đúng là có ai muốn hãm hại cậu ấy, ta phải nhanh hơn một bước."
Vừa định rời đi, thì hắn nghe tin từ cung nữ thân cận: Chí Mẫn đã xin nghỉ huấn luyện trong ba ngày với lý do sức khỏe, nhưng kỳ lạ là không ai thấy cậu quay về phòng nghỉ. Từ lúc trời tờ mờ sáng, cậu đã rời khỏi cung và không để lại lời nhắn.
Hắn lập tức thấy bất an. Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo lắng vô hình.
Ở một nơi khác, Chí Mẫn đang đứng trên sườn núi phía sau hậu cung – nơi hiếm ai lai vãng. Cậu đang đối mặt với một trong những người từng phục vụ dưới trướng Phác gia – lão Đoàn, người hầu thân tín của phụ thân cậu năm xưa.
"Cậu chủ... tôi không muốn gặp lại cậu theo cách này, nhưng có người đang nhắm đến mạng cậu." "Họ đã biết cậu còn sống. Và... cũng đã biết cậu chính là người kế thừa duy nhất của Phác gia."
Chí Mẫn trầm mặc, tay nắm chặt thanh kiếm nhỏ giấu dưới tay áo. Mặc dù trong lòng cậu đã mơ hồ cảm nhận được điều này, nhưng sự xác nhận của lão Đoàn khiến máu trong người như đông lại.
"Vậy là... mọi thứ mới chỉ bắt đầu."
Trong khi đó, Doãn Kì, sau khi dò hỏi cung nhân và sai người bí mật truy tìm tung tích, cuối cùng cũng phát hiện dấu vết của Chí Mẫn ở sườn núi phía sau cung. Không chần chừ, hắn phi thân lên đó.
Hắn thấy Chí Mẫn từ xa – dáng cậu gầy gò, đơn độc, như đang đứng đối diện cả quá khứ đầy máu và nước mắt.
"Chí Mẫn!" – Hắn gọi lớn.
Cậu giật mình, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng che giấu.
"Điện hạ không nên đến đây. Chỗ này... không an toàn."
"Vậy tại sao ngươi lại đến?"
Chí Mẫn im lặng. Đôi mắt thoáng chùng xuống. Hắn bước đến gần, nắm lấy tay cậu, nhận ra ngón tay cậu lạnh như băng, run nhẹ.
"Có chuyện gì đang xảy ra mà ngươi không nói với ta?" "Tại sao cứ nhất quyết một mình chịu đựng?"
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt u uẩn, lần đầu lộ ra một vệt cảm xúc chân thật:
"Bởi vì... nếu máu người lại đổ... ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình."
Khi Doãn Kì quyết tâm ép Chí Mẫn phải nói hết mọi chuyện, thì từ xa có tiếng bước chân dồn dập của thị vệ:
"Điện hạ! Một chiếc thẻ lệnh mang hình rồng đã bị đánh cắp khỏi ngục cấm! Có kẻ định hành động!"
Doãn Kì và Chí Mẫn quay lại nhìn nhau – sự yên bình ngắn ngủi lại bị đe dọa bởi một biến cố mới.
"Trò chơi của bọn họ... đã bắt đầu rồi." – Chí Mẫn nói, đôi mắt không còn vẻ bình thản như xưa, mà ánh lên một tia quyết tuyệt.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip