Chap 4
Cuộc Sống Trong Bóng Tối Của Một Thiên Sứ
Khi nghĩ về cuộc sống trong một gia đình quý tộc, người ta thường hình dung ra những bữa tiệc linh đình, những bộ trang phục lộng lẫy và những cuộc sống rực rỡ như trong truyện cổ tích. Nhưng đối với tôi, cuộc sống ấy lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Bên ngoài, tôi được gọi là "thiên sứ" với vẻ đẹp dịu dàng, nhưng bên trong cái gọi là "thiên sứ" ấy lại là một cuộc chiến sinh tồn đầy chua chát.
Gia tộc này, nhờ vẻ ngoài của tôi, đã dành cho tôi sự ưu ái đặc biệt. Họ coi tôi như một món đồ trang trí, một tác phẩm nghệ thuật sống động trong căn biệt thự lộng lẫy của họ. Nhưng, như một điều hiển nhiên trong thế giới của những xúc cảm đen tối và sự ghen tị, tôi lại trở thành mục tiêu của những kẻ hầu hạ ở đây - những người mà tôi phải nhìn ngó và phục vụ mỗi ngày. Họ chỉ cần thấy tôi có chút khác biệt, chút ánh sáng, là như thể bị bóp nghẹt bởi sự đố kỵ, và tất nhiên, cái họ chọn để làm là biến cuộc sống của tôi thành một cơn ác mộng không bao giờ dứt.
Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng chiếu rọi vào những cánh cửa sổ lấp lánh, tôi lại bị buộc phải dậy sớm, trang điểm và chuẩn bị phục vụ cho gia đình quý tộc ấy. Trong suốt những khoảnh khắc đó, ánh mắt của tôi thường chẳng thể tìm thấy niềm vui. Một phần của tôi đã sớm bị tổn thương, trong khi phần còn lại vẫn cố gắng duy trì một công việc làm hài lòng mọi người quanh mình. Mãi cho đến khi mặt trời lặn, cái ác lại hiện ra như một bóng ma và cái gọi là cuộc sống "trong mơ" sẽ tan biến, nhường chỗ cho sự thật khốc liệt.
Đám hầu hạ, những kẻ có vẻ ngoài tưởng chừng như thân thiện, lại chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến tôi. Họ chỉ chờ đợi thời khắc để xả bỏ những cơn ghen tức của họ lên tôi. Họ biến bữa tiệc trong mơ thành một cảnh quan quái dị. Mỗi lần tôi dám phản kháng hay có ý kiến riêng, họ sẽ không do dự mà lôi tôi ra ngoài, đánh đập và hành hạ, như thể tôi chỉ là một món đồ vô tri. Cảm giác bị kìm kẹp, bị xích lại, thật sự là điều tồi tệ nhất mà tôi từng phải trải qua. Tôi không chỉ bị tổn thương về thể xác mà còn bị tàn phá về tâm hồn.
Rất thường xuyên, tôi sẽ bị trói bằng những sợi dây thừng, bị đeo những món đồ kỳ quặc mà chỉ các kẻ biến thái mới nghĩ ra. Họ nói những câu từ thô tục, những lời lẽ khiến tâm hồn tôi như vỡ vụn. "Xinh đẹp lắm!", "Làm sao ai có thể cưỡng lại được?" - họ sẽ thì thầm, như thể tôi là một vật phẩm được trưng bày để người ta mua bán. Họ không nhìn thấy tôi, mà chỉ thấy hình ảnh của một "thiên sứ" mà họ muốn chiếm hữu, biến tướng thành trò tiêu khiển.
Mỗi một lần như vậy, trong lòng tôi chỉ có nỗi tức giận vô hạn. Câu nói "Khốn kiếp, lũ biến thái!" như một tiếng thét trong im lặng, nhưng điều đó chỉ khiến họ càng điên cuồng hơn. Những cú đánh, những cú đá không ngừng được giáng xuống. Tôi không thể nào quên cái cảm giác bị lôi ra, kéo lê trên sàn nhà như thể tôi chỉ là một cái xác không còn sức sống. Những bộ phận nhạy cảm trở thành những mục tiêu cho sự dã man của họ, nơi họ có thể "tổ chức trò chơi" mà không cần một chút cảm xúc.
Mặc cho những gian khổ, có những lúc trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn giữ được ánh sáng của hy vọng. Dù cho những tháng ngày tăm tối này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng tôi vẫn mong có thể thoát khỏi nơi này. Hàng triệu câu hỏi tự đặt ra trong đầu: Liệu có ai đó ngoài kia sẽ thấy tôi? Liệu có ai đó sẽ bước vào cuộc đời tôi và đưa tôi ra khỏi cái "nhà quý tộc" này, nơi chỉ chứa đầy sự giả tạo và tàn nhẫn?
Rốt cuộc, có lẽ tôi chính là "thiên sứ" trong câu chuyện này, nhưng ngược lại cuộc sống lại không hề dễ dàng. Tôi phải tìm cách để giữ cho bản thân không bị phá hủy trước những bão tố của sự ghen ghét và thù hận. Cuộc chiến đó vẫn đang tiếp diễn, và tôi sẽ không để mình trở thành một nạn nhân. Dù cho cuộc sống có thách thức ra sao, tôi sẽ tìm ra ánh sáng trong bóng tối, khao khát một ngày được tự do và sống như một con người thực thụ, không còn là một món đồ trang trí cho bất cứ ai
( Ảnh cre : Pins)
-------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip