Chap 48
Doãn Kì không thể ngủ. Mỗi đêm, hắn đều thức trắng, chỉ để nghĩ về Chí Mẫn. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt của cậu đều dày vò hắn. Hắn cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng, và Chí Mẫn là chìa khóa để hắn thoát ra. Nhưng đồng thời, cậu cũng là người khiến hắn không thể thoát khỏi cơn cuồng nộ trong lòng.
Hắn không thể kiểm soát được mình. Đêm hôm sau, hắn lại đến tìm Chí Mẫn. Nhưng lần này không phải để đối thoại, mà là để trút hết những cảm xúc đã chất chứa bấy lâu.
"Ngươi không thể rời xa ta." – Doãn Kì lên tiếng khi bước vào, giọng hắn như tiếng gầm của con thú hoang.
Chí Mẫn ngồi đó, không đứng dậy, không cử động. Hắn tiến lại gần, bắt đầu hất tung tất cả đồ đạc trong phòng. Nỗi giận dữ của hắn bộc phát một cách mất kiểm soát, không còn là sự kiềm chế của một hoàng đế nữa.
"Ngươi luôn làm ta đau, ngươi biết không?" – Hắn nói, giọng nghẹn lại trong cổ họng, và rồi hắn bước tới, đè Chí Mẫn xuống giường. Tay hắn siết chặt cổ áo cậu, đôi mắt đẫm lệ nhưng tràn đầy thù hận.
Chí Mẫn không cử động. Cậu im lặng, không một tiếng kêu, chỉ để mặc hắn làm những gì hắn muốn. Dù cơ thể có đau đớn, nhưng tâm trí cậu vẫn vững vàng. Cậu biết, đây là cái giá phải trả, nhưng cũng biết rằng chính mình đang chịu đựng sự chiếm hữu tàn nhẫn ấy chỉ vì một lý do duy nhất – hắn là người không bao giờ từ bỏ.
Doãn Kì hít một hơi sâu, như thể muốn trút hết sự căng thẳng trong lòng. Hắn nhìn vào mắt Chí Mẫn, đôi mắt của cậu như hai vết thương sâu hoắm khiến hắn không thể quay đi. Nhưng hắn lại chỉ có thể làm một điều duy nhất: giữ Chí Mẫn lại, giữ cậu trong vòng tay của mình, như một thứ quyền lực mà hắn không thể bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip