Chap 8

Cậu bị đánh thức bởi ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ. Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, cậu chưa kịp hoàn hồn thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Rời khỏi giường với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cậu chầm chậm tiến ra mở cửa.

Ngay khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông vận trang phục chỉnh tề cúi người nói nhanh:
"Mời cậu thay trang phục và theo tôi đến chỗ Ngài ấy."

"Đi, khỏi thay. Tôi mặc thế này quen rồi."

"Nhưng... Ngài ấy đã chuẩn bị sẵn trang phục và yêu cầu cậu phải mặc."

"Phiền phức. Không cần rách việc thế đâu, đi luôn đi." – Giọng cậu đanh lại, rõ ràng tỏ thái độ không thoải mái với bất kỳ sự ép buộc nào.

Người kia thoáng sững lại nhưng rồi cũng đành im lặng, dẫn đường cho cậu.

Họ đi qua nhiều hành lang dài, vượt qua cánh cổng lớn, cuối cùng đến một khu hoa viên rực rỡ như bước ra từ tranh vẽ. Cảnh sắc khiến cậu thoáng sững người – đẹp đến ngỡ ngàng, như một thế giới khác hẳn với cuộc sống lang bạt mà cậu từng quen thuộc. Hoa nở rộ trong ánh sáng dịu nhẹ, chim hót vang từ những cành cây cao vút. Yên bình một cách lạ thường.

Từ xa, cậu trông thấy một người đàn ông đang ung dung ngồi bên bàn trà. Khi đến gần hơn, cậu mới nhận ra người kia có vẻ ngoài cực kỳ thu hút – làn da trắng như sứ, ngũ quan sắc sảo như được điêu khắc, đôi mắt sâu như hồ nước tĩnh lặng, ẩn chứa điều gì đó mà cậu không sao gọi tên.

Cậu lắc nhẹ đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và cất tiếng:
"Ngài cho gọi tôi?"

Nam nhân kia chậm rãi quay đầu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười mờ nhạt:
"Cậu đến rồi. Có vẻ như bộ trang phục tôi chuẩn bị không làm cậu hài lòng?"

"Không hẳn. Chỉ là tôi không quen mấy thứ rườm rà như vậy, nhìn nóng nực. Tôi mặc thế này thoải mái hơn. Nhưng... Ngài gọi tôi chỉ để nói về quần áo thôi sao?"

"Không, không. Mời cậu ngồi xuống, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Cậu ngồi xuống đối diện, ánh mắt bình thản, song trong lòng không khỏi cảnh giác. Chợt nhớ ra điều gì, cậu nghiêng người hỏi:

"Đám thú của tôi đâu rồi?"

"À... tôi đã cho người nhốt chúng lại rồi, cậu kh—"

"Gì cơ?! NHỐT chúng?!" – Cậu hét lên, cắt ngang câu trả lời của hắn.

"Phải." – Dù hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh, mắt không rời khỏi cậu.

Ánh mắt cậu thoáng chốc trở nên u ám, dữ dội. Cậu ghét nhất là ai động vào bầy thú – gia đình duy nhất của cậu trên đời. Giọng cậu trầm hẳn xuống, từng chữ sắc lạnh:
"Ngài có thể đưa chúng đến chỗ tôi ngay bây giờ không?"

"Không thể."

"Tại sao?"

"Nếu thả ra lúc này, chúng có thể gây náo loạn, làm hại dân chúng trong vương quốc."

"Chúng sẽ không."

"Làm sao cậu chắc chắn điều đó?"

"Ngài từng đồng ý cho chúng theo tôi, vậy mà giờ lại không tin chúng? Hay là không tin tôi? À, phải rồi, ở nơi này thì có ai tin tưởng một kẻ kì lạ như tôi cùng đám thú nguy hiểm đâu. Nhưng Ngài nên nhớ: hãy thả chúng ra trước khi tôi – hoặc chúng – mất kiên nhẫn mà đập nát cái nơi này."

Hắn im lặng một lúc. Thay vì tức giận, hắn mỉm cười, có vẻ như cậu đã khiến hắn thêm phần hứng thú. Sau cùng, hắn gật đầu.

Một lát sau, bầy thú được thả ra. Một đàn sói, một con hổ – cả đám nhanh chóng đánh hơi và lao đến chỗ cậu, vây quanh lấy cậu như những đứa trẻ vỡ òa khi gặp lại người thân. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve từng con, ánh mắt dịu đi.

Hắn nhìn cảnh ấy, lặng lẽ trầm ngâm.

"E hèm," – Hắn hắng giọng rồi nói – "Giờ vào việc chính. Tôi thấy cậu rất đặc biệt. Cậu đã cứu mạng tôi. Liệu tôi có thể giữ cậu lại đây... à không, liệu cậu muốn ở lại đây không? Cậu sẽ có một cuộc sống yên ổn, đầy đủ. Nhưng..." – Hắn ngập ngừng – "Cậu sẽ phải ở lại với danh nghĩa một quân lính."

"Quân lính?" – Cậu nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên.

"Phải. Ai ở đây cũng cần có khả năng – võ thuật, tài năng, hay bất kỳ điều gì có thể đóng góp cho vương quốc này. Ngồi chơi xơi nước là không được."

"Võ thuật là gì? Tôi có không?"

"...Cậu thật sự không biết?"

"Ừm."

Hắn bật cười khẽ, rồi chậm rãi giải thích:
"Võ thuật – với người thường chỉ là đòn đánh, là chiến đấu. Nhưng với người mang trong mình huyết mạch hoàng tộc, đó là con đường của tâm và thể. Là sự hòa hợp giữa trời đất và con người. Là đạo, là khí phách."

Cậu chống cằm, mắt sáng lên:
"Nghe hay đấy. Được, tôi đồng ý."

"Tốt. Ngày mai, cậu sẽ được diện kiến phụ thân tôi – đức vua của Thiên Hàn quốc."

"Ừ. À mà, nãy giờ nói chuyện, tôi chưa biết tên ngài."

"Ta là Mẫn Doãn Kì – trưởng nam của đương kim Thánh Thượng. Dân gọi ta là Thái tử, nhưng ta chỉ là một người mang trọng trách bảo vệ giang sơn này."

Cậu mỉm cười, đáp lại:
"Tôi là Phác Chí Mẫn – một kẻ phiêu bạt không có tương lai, cũng chẳng rõ sống chết. Ung dung, vô định. Không tài, chẳng trí. Mong Thái tử sau này chỉ dạy."

Ánh mắt Mẫn Doãn Kì thoáng xao động. Hắn thầm nghĩ:

"Phác Chí Mẫn – một cái tên thật đẹp. Người cũng đẹp. Sao trên đời lại có người... đẹp đến vậy? Không cần gấm vóc lụa là, chỉ trong bộ dạng ấy thôi, cũng đã khiến người khác rung động – bất kể giới tính hay tuổi tác nào."



Ảnh cre: Pinterest


_______________________CONTINUE______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip