Chương 2: Khởi nguồn bắt đầu p2

" Khoan đã chị ấy có thiệt sao? kiểu không phải lời đồn hả?"- Đã phát ngôn như vậy cùng với nét mắt nhướng mày một bên lên nữa chứ kiểu này không nói gợi đòn mới lạ với phu nhân

" Nói năng linh tinh"- chấm dứt câu nói là phu nhân đã cho con bé cái nhéo má thần thánh trên mặt rồi. Kiểu này mặt không xẹ mới lạ đấy, mà không biết đau thiệt hay giả nhưng nhìn con bé hét lên rồi còn thu hút sự chú ý của mọi người ở đó chứ. Các bạn phải thấy cảnh này con bé không biết trốn đi đâu luôn đấy.

" Đau lưm đấy mẹ"- con bé vừa nói vừa lấy tay thoa thoa cái má như con gấu trúc vậy đấy. Tôi vừa nhìn mà còn phải nhịn cười, dù có hơi tàn ác với con bé một chút. Nhưng ai bảo không suy nghĩ kĩ trước khi nói như vậy.

" Mà mẹ chị ấy như thế nào mẹ?"

" Thế nào là thế nào"

" Ây kiểu như là tên nè, khuôn mặt màu tóc. Tại bọn con có bao giờ gặp chị ấy đâu, hình cũng không có. Những cái biết về chị ấy là zero số 0 tròn đẹp"

" Đúng rồi đẹp như con điểm không của em hả"- Mới dứt câu chưa được vài giây là con bé liếc xéo tôi rồi. Mặc dù con bé là học sinh ngoan chăm chỉ nhưng vẫn đang giấu một con điểm thấp với mẹ tôi, tuy không phải dưới trung bình nhưng cũng chả trên 6 nên phu nhân mà biết chắc chắn sẽ tức giận lắm đấy. Lâu lâu lấy ra ghẹo con bé vui phét đặc biệt là cái mặt tò mò chuyện của người khác. Dù tôi cũng hơi tò mò một chút.

" Điểm 0, điểm 0 nào cơ Khánh?"

"À... anh hai xạo đấy mẹ. Con gái của mẹ có điểm 0 nào chứ"- Đúng rồi con gái cưng dữ rồi. Vậy đứa con gái cưng này đừng nhéo hông của anh trai này được không, với lại né né mà miệng lại nói nhỏ đừng để mẹ phát hiện là sao vậy. Né dữ chưa Khánh!

" Vậy sao .... haizz mẹ cũng biết tên và thấy con bé qua 1 tấm ảnh mà trước đây Armand cho mẹ coi qua thôi"

" Tên con bé là Cassiane de Valenroi"

" Ngoại hình thì sao mẹ kiểu như đặc điểm nhận dạng đồ ấy, con không muốn nhận lầm chị gái của mình đâu"

" Sợ nhầm hay con đang nhiều chuyện đây"

" Để xem bức ảnh đó cũng vào lúc con bé 15 tuổi bây giờ chắc cũng được 20 tuổi rồi. Nhưng mà mẹ nghĩ điểm nổi bất nhất của con bé chắc là đôi mắt"

" Đôi mắt??"

" Đúng vậy, đôi mắt đó rất đẹp dù qua bức ảnh, nhưng đôi mắt xanh thẳm đó tựa như đại dương sâu vậy, thu hút mẹ từ lần đầu tiên nhìn thấy vậy. Làm mẹ nhớ đến bãi biển của căn nhà mà mẹ phụ trách vậy á. Đúng rồi là bãi biển Nhát ở Côn Đảo, nhắc rồi lại nhớ đến buổi chiều hôm đó hoàng hôn đã đẹp mà màu xanh của bãi biển hôm đó càng hút hồn mẹ hơn nữa chứ. Nghĩ thôi đã thích rồi"- Mẫu thân chúng tôi lại bắt đầu kể về trải nghiệm vào lúc đó nữa rồi. À quên giới thiệu cho các bạn rõ một chút, mẹ tôi là nhà kiến trúc sư khá nổi tiếng trong giới. Năm đó mẹ tôi nhận việc thiết kế nhà cho một người bạn lâu năm ở Côn Đảo vì thế mẹ tôi đã có một "chuyến đi nghỉ dưỡng" đúng nghĩa. Hình như lúc đó mẹ gặp bác luôn hay sao đấy nên ấn tượng lắm.

"Lặng lẽ, sâu thẳm cứ như một bản vẽ không lối thoát vậy đó"- Mẹ tôi nói mỉm cười một cách dịu dàng, hiền từ. Điều đó làm cho lòng hiếu kỳ của tôi nổi lên và tự hỏi cô gái đó như thế nào và đẹp đến mức để khiến mẹ tôi mỉm cười vậy chứ?

" Vậy đúc kết lại bức ảnh đó đâu phu nhân"- coi con bé kìa chắc không hài lòng với cách miêu tả này rồi còn chu môi ra nữa. Ôi cô nương không dễ thương đâu nha. Quay lại với mẹ tôi, thì nghe câu đó xong thì lại cười cười ánh mắt tránh né. Chắc lúc đó xem mê đắm quá thành ra quên luôn xin tấm ảnh từ Bác Armand chắc luôn.

" Thôi được rồi mẹ, Khánh mình đi vô thôi Bác Armand đang đợi mình đấy. Với lại đứng đây lâu quá ruồi bu cắn mất" Đúng là nhiều ruồi thiệt, 1 đám cứ xì xào với nhau nữa chứ nghe mà thấy mệt cho cái tai tôi. Vì thế tôi liền ra hiệu với mẹ và Khánh rằng chúng ta đi vào trước tránh ô nhiễm tiếng ồn. Không đi vô liền là lát nữa mấy con ruồi đó đến bám lấy có khi còn cắn nữa chứ. Dù không biết ruồi nó có biết cắn không nhỉ?

Chúng tôi bước vào tòa lâu đài Morganite, cảnh tượng khi cánh cửa lâu đài mở ra chào đón chúng tôi chính là một giấc mơ dát vàng vậy. Ngay từ sảnh chính, trần nhà cao vút đã được khảm vô số bông hoa hồng trong đó có vài bông được khắc bằng đá quý nữa. Nhưng điểm nổi bật nhất chính là sự xinh đẹp của người phụ nữ đang mỉm cười, ôm lấy những đóa hoa đó vừa dịu dàng lại vừa... cao quý như vậy. Vị lãnh chúa này có vẻ thật sự rất yêu tiên nữ đó nhỉ đến nỗi phải điêu khắc nàng ta lên trần nhà luôn mà.

Nhưng đi càng sâu không khí càng lúc trở nên nặng nề, tĩnh lặng đến rợn cả người. Trái ngược với hình ảnh đầy sự ấm áp và tình yêu khi mới bước vào lâu đài. Nơi diễn ra tang lễ, ánh sáng lùi dần trần nhà đổi sắc- những đóa hoa sợ hãi phải khép lại thành nụ phai màu để nhường chỗ cho hình thù khổng lồ: một con rồng vảy đỏ đang cuộn mình chìm trong giấc mộng. Thực sự nó khiến tôi có chút sợ hãi lẫn e dè dù nó chỉ là một bức tranh tĩnh được khắc họa trên trần nhà đen sẫm, những chiếc vảy đỏ rực như lửa âm ỉ dưới tro tàn, cứ như thể chỉ cần một tiếng động dù nhỏ hay lớn cũng có thể đánh thức sinh vật thần thoại này thức giấc để thiêu cháy toàn bộ mọi thứ ở đây vậy.

Cánh cửa đen lớn ấy mở ra, chào đón chúng tôi chính là khung cảnh lạnh lẽo nặng nề bao trùm lấy cả sảnh tang lễ này. Dù không khí có hơi khó chịu nhưng nó cũng không làm tôi không khỏi chú ý đến căn phòng này. Mà gọi nó là căn phòng liệu có hợp lý không nhỉ? Không gian bên trong vô cùng to lớn cứ như một cái  đường cổ kính, nơi mà các trần nhà cao vút như vô tận. Những vòm trần cong vút được chạm khắc tinh xảo, làm cho tôi cảm giác được sự uy quyền và lạnh lẽo ở nơi đây. Nó rộng tới nỗi ánh sáng từ các ngọn đèn chùm cũng không thể chiếu sáng hết được toàn bộ sảnh này, hệt như một nhà hát opera cổ kính vậy. Hoàn toàn trái ngược với màu sắc ban đầu khi mới bước vô tòa lâu đài.

Những người đến dự, đều khoác lên mình những bộ đồ đen sang trọng đứng thành từng nhóm nhỏ, thì thầm to nhỏ với nhau có những cái tôi nghe được và cũng có những cái không thể nghe rõ. Dù như vậy họ vẫn nhìn vào chúng tôi như thể chúng tôi không xứng đáng nên có mặt tại đây vậy. Thậm chí tôi còn thấy một vài " họ hàng thân quen" đang nhìn chúng tôi mà cười khinh nữa đây. Dù sao cũng không đụng chạm gì nên tôi cũng không quan tâm cho lắm chỉ là không thích bị nhìn chầm chầm như vậy. Nhưng vẫn có một chú chuột nhỏ đang run rẩy đây, con bé nắm chặt ngón tay giữa của tôi. Lúc đầu thì không đau lắm nhưng dần dần con bé lấy móng tay bấu vào ngón tay tôi, thấy bắt đầu tê tê rồi. Thấy vậy rồi liền vỗ nhẹ vào bàn tay Khánh để con bé có thể bình tĩnh hơn. Em gái tôi đang ở độ tuổi của cấp 2 nên mấy cái ánh nhìn này đương nhiên con bé sẽ không thích và có thể sẽ thấy áp lực hơn so với tôi-một kẻ già hơn con bé.

"Chúng ta đi lên ngồi phía trước đi"-Bác Armand nói, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực.

Nhờ giọng nói đó làm cho Khánh trở nên bình tĩnh hơn cũng thả lỏng cơ thể một chút.

"Em lại chỗ ngồi với mẹ và Bác đi lát anh lại"

" Khoan đã ....anh định đi đâu vậy chứ anh hai"-Con bé nắm nay tôi chặt hơn, ánh mắt như muốn tôi đừng đi vậy.

"Anh đi....."

"đi .... đi đâu?"

"WC cô nương, em không cho anh đi à !"

".... biết rồi"-Nghe tôi đi là mặt liền xẹ xuống buồn kinh luôn kìa

" Nghe anh nói nè, khi đau đầu thì ta sẽ làm gì để hết đau nè?"

"Uống thuốc?"

"Đúng nhưng cũng sai"

" Sai chỗ nào chứ, điên à?"-Mới nãy còn ngoan ngoãn chút giờ thì chửi anh nó luôn chứ

"Lấy búa đập vào chân hết đau đầu thì ta chuyển qua đau chân thôi. Đơn giản"- tôi dứt câu, con bé nhướng một bên mày biểu hiện khinh tôi ra mặt luôn nhìn là biết con bé đang nghĩ gì luôn đây.

" Ý anh là đừng quan tâm họ nhìn em nữa hãy chú ý vào một việc khác như việc tránh mẹ phát hiện con điểm thấp của em ở trường hay bài ngữ văn như trẻ lên 3 viết vậy á"

" Này đừng nói lớn vậy chứ"- Các bạn thấy rồi đấy con bé nhà tôi có 1 điểm yếu chí mạng luôn che dấu, đó chính là điểm môn ngữ văn vô cùng thấp.

"Đấy ổn hơn chưa tiểu thư à"

"Ừm ổn rồi ạ"-Con bé gật đầu mỉm cười, tôi xoa đầu con bé sau đó đẩy con bé lại chỗ mẹ còn mình thì đi ra ngoài một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip