Giấc mơ của mưa - Ending (test)
Câu chuyện mình muốn viết cho 1 người rất quan trọng với mình. Đây là cái kết mà mình mong muốn nhất, mình muốn viết trước, và mình muốn cái kết ấy sẽ thành sự thật. Bởi, câu chuyện ấy vẫn đang được viết :D Nếu được ủng hộ và người ấy cho mình 1 cái kết trọn vẹn thì nhất định hè này mình sẽ viết! ^^
____________________________
Lặng lẽ, tôi nhìn về khoảng không vô tận của đường băng...
Hải Phòng, ngày 13 tháng 6 năm 2006
Còn chừng 20 phút nữa là máy bay cất cánh. 20 phút nữa là tôi phải xa người con gái nhỏ nhắn đang ngồi cạnh tôi, có thể là mãi mãi... 20 phút chả đủ để níu kéo, 20 phút để mỗi đứa chạy theo những dòng suy nghỉ, những dòng hồi tưởng tưởng như bất tận... 20 phút nữa thôi, tôi phải có câu trả lời...
Em cũng lặng lẽ, đôi mắt bối rối hấp háy liên hồi như chỉ chực oà lên mà khóc. Đôi tay em vẫn níu chặt bức vẽ của tôi tặng. Đó là chân dung một người con gái tinh khôi như hạt sương sớm long lanh trong ánh nắng, em trong bộ váy trắng muốt ngồi bên cây đàn piano, đôi tay lướt nhẹ trên những phím đàn, đôi mắt nhắm nghiền hoà theo dòng cảm xúc với từng khúc nhạc. Em dụi mắt... Em đã khóc... Lỗi là tại tôi, tất cả là do tôi, để em phải chờ đợi một tình yêu muộn màng và ngắn ngủi nhưng sâu sắc, dồn nén biết bao kỉ niệm. Nó thật ngắn ngủi nhưng đủ để nếm được vị ngọt ngào, say đắm khi thì mãnh liệt, lúc lại dịu êm, cũng có những cay đắng, đớn đau, xót xa... Hai con người dường như chẳng cần biết thời gian còn lại bao nhiêu, chỉ cần còn bên nhau... Dù chỉ còn lại 20 phút...
Time running out!
Tôi thở dài nhìn lên phía trên. Đám mây trắng nhè nhẹ trôi nhưng một bức màn để những dòng hồi tưởng mặc sức chiếu lên như một cuốn phim.
- Once upon a time...in the first day of winter :"> when I caught your eye... I believe i've felt something special, something called... love! Đây rồi! ngày đầu tiên tôi gặp em...
- Phải chăng.... kí ức ùa về theo những cơn mưa... Đây rồi, cơn mưa vô tình đưa em của tôi đi, cơn mưa đóng băng trái tim tôi...
- in the last day of winter... Đây rồi! Ngày mà tôi đã nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ mà nói hết tất cả. Ngày mà tia nắng ấm áp ngày nào đã trở lại, xua tan cái giá lạnh của mùa đông... "Sao đến bây giờ anh mới nói?" - "Ừ, tất cả là tại anh... Nhưng cũng không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Chưa muộn đâu!"
- 5 tháng trôi qua tranh thủ đến từng giây phút để bên nhau, để trao nhau bao yêu thương, bù đắp cho những gì đã lầm lỡ, muộn màng... Yêu đến như sẽ không còn ngày mai ở bên nhau nữa...
Cuốn phim đã chiếu đến những giây phút cuối cùng, dòng hồi tưởng đã chạm đến hiện tại. Tôi hiểu em và tôi cần gì và sẽ phải làm gì sắp tới. Giờ phút chia xa sắp điểm, tôi phải khép lại tất cả, tôi phải có câu trả lời cuối cùng lúc này!
- Này, sẽ mãi là bạn nhé! Dù có không gặp lại! ^^ - tôi nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ ấm áp và nở một nụ cười thật thoải mái, nhẹ nhõm không một chút gượng gạo.
Sau một giây đôi mắt to tròn đang ngạc nhiên dâng lên những dòng nước mắt lóng lánh như những hạt kim cương. Em đã khóc và ôm chặt lấy tôi nhưng đôi môi lại đang mỉm cười.
- Tất nhiên rồi, nhớ đừng quên mình đó nha! :) - Phải rồi, đó là câu trả lời tốt nhất cho cả 2 lúc này. Khép lại một tình yêu ngắn ngủi và muộn màng nhưng cũng đủ để 2 đứa cảm nhận được tất cả. Và giờ, tôi đã buông tay để người con gái ấy đi đến một chân trời mới, một cuộc sống mới...không có tôi. Một kết thúc không đẹp nhưng vẫn làm 2 con người cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên.
Máy bay đã cất cánh, đưa em đi xa mãi mà không hẹn ngày trở lại...
Nhìn theo chiếc máy bay mà lòng tôi cảm thấy bình yên đến lạ lùng, chia xa mà không gợn một chút lưu luyến, không một chút đau khổ, không một chút tiếc nuối.
Chào em nhé, tia nắng ấm áp tinh khôi! Anh yêu em!
Một cơn gió nổi lên và dường như đem theo tiếng thở nhẹ: "em cũng yêu anh!" :)
Always smile because you never know whose day you could make! ♥
...
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày để quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lạ
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc qua chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua....
From T with love
-----------------------------------------------
"Linh sẽ trở lại, hãy đợi Linh nhé, Linh hứa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip