Điều tôi không muốn nhìn lại
Trong buổi họp phụ huynh đầu năm trong khi cả lớp ai ai cũng điều có cha mẹ đi cùng riêng tôi thì chả có ai bởi thế tôi rất ghen ghét thứ tình cảm gia đình mà mình chẳng thể nào có được ấy.
Tên tôi là Nguyễn Hoàng Minh năm nay mười sáu tuổi hiện đang sống cùng bà tại một xóm nhỏ miền Trung. Cha tôi mất sớm lúc tôi chỉ mới bảy tuổi, tôi vẫn nhớ như in cái ngày cha tôi mất ấy
Trước khi rời khỏi nhà để mua sữa cho tôi, vì nhà đã hết sữa và tôi cũng đã nài nỉ cha mình mua thêm kẹo vị dâu, thì cha tôi vẫn còn ôm hôn tôi Nhưng tôi đâu biết rằng đó chính là những cái ôm hôn cuối cùng mà tôi còn giữ được từ cha.
Lúc đi ông ấy còn quay lại nhìn tôi vẫy tay cười rồi dần dần khuất sau những hàng cây trước ngõ, không lâu sau đó những hạt mưa nặng trịch rơi Lộp độp trên mái hiên dần dần ào ạt trúc xuống như một cơn thịnh nộ, gió tấp ào ạc vào mái nhà như tiếng ai đó đang kêu gào.
Với một đứa trẻ bảy tuổi yếu ớt như tôi lúc đó chỉ chăm chăm ngẫn ngơ trước nhà nhìn hứng cha khất đi sau những hàng cây mà lòng thấp thỏm rồi lại trốn đi cuộn mình vào chăn hưởng thụ hơi ấm từ cha và mẹ còn vương lại tối qua rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi mở mắt ra vì tiếng động ồn ào thì cảnh tượng trước mắt tôi là mẹ tôi khóc đến sưng đỏ cả mắt chỉ tay vào tôi mắng " tại mày..tại mày mà cha mày mới ra nông nỗi này đấy cha mày mất tích rồi mày biết chưa " trong đầu tôi lúc đó trống rỗng chả biết mẹ nói gì chỉ biết là tôi chưa bao giờ thấy mẹ quan tâm cha như lúc đó
cho đến tận gần ba mươi phút sau Chú Ba trong xóm dẫn tôi cho ăn cơm rồi kể lại " cha mày trong lúc đi mua đồ về gặp mưa lớn đường trơn nên đi chả nhanh được tao đi làm đồng thấy thì hô to kêu cha mày về nhanh không thôi đất đá trên núi lỡ mất, chả biết là do miệng tao linh hay sao mà trời đất lúc đó như có tiếng ầm ầm chẳng biết do tiếng gió tiếng mưa lớn quá hay sao mà cha mày chả nghe tao nói.Rồi mày biết sao không thằng cha mày bị đất đá trên đồi đổ xuống tao cũng chẳng biết lúc đó cha mày ra sao nhưng hên tao nhanh chân chạy khỏi chổ đó chỉ bị thương nhẹ còn cha mày tao chẳng biết giờ ra sao chắc nó cũng chết quách ở đó rồi cũng nên" tim tôi bỗng như đập thiếu một nhịp khi nghe thấy những gì Chú Ba kể dù trong đầu óc của tôi một đứa trẻ bảy tuổi lúc đó cũng chẳng hiểu gì mấy nhưng lại cảm thấy trong lòng mình dường như đã mất một cái gì đó rất quan trọng mà cả cuộc đời này chẳng thể nào có lại được nữa
Biết mình có hơi lỡ lời và cảm thấy mình kể chuyện này cho một đứa trẻ hiện tại cha đang mất tích chẳng biết sống chết ra sao thì Chú Ba bỗng đứng khập khiễng dậy rồi bảo " Ờ thì.. mày ăn đi tao lên trên nói chuyện" rồi đi mất bỏ tôi lại.
Do trời tối nên nhân viên cứu hộ cũng chẳng làm gì được đành chỉ đào bới một cách vô nghĩa đến tận sáng người ta mới đào được thi thể của cha tôi dưới lớp đất đá nặng trịch như bê tông
Lúc đào lên thi thể ông lạnh ngắt mắt nhắm nghiền tay chân mặt mày cha điều lắm lem bùn đất chẳng đẹp trai như cha tôi chút nào lúc đó tôi chẳng tin được nói cách khác thì tôi không dám tin rằng cha mình đã chết, điểm đặc biệt là trong tay ông vẫn nắm chặt ba viên kẹo vị dâu mà mới hồi chạng vạng tối qua tôi mè nheo cha mình để mua. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ tại sao cha lại không buông tay ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip