Những gì tôi còn có thể giữ lại
Sao khi tìm được thi thể thì người ta cũng tổ chức đám tang cho ông, trong khi làm lễ thì do mẹ tôi không thích tôi từ đầu mà nói với mọi người là do tôi mè nheo nằng nặc bắt cha ra đường lúc trời sắp tối để đi mua kẹo cho mình bởi thể từ lúc đó ánh mắt của mọi người cứ nhìn lấy tôi
Có những lời bàn tán không hề che giấu từ những người mà lâu nay tôi hay gọi là Cô Chú và dì
"Ối xời thằng bé này hại chết cha nó rôi "
" phải chi nó ngoan hơn thì... "
" nhìn mặt trông sáng sủa thế mà.."
Tôi nghe rất rõ nhưng chẳng nói lại được gì bởi lúc đó tôi nghĩ thật sự là tại mình mà cha mới chết, do mình đòi kẹo do mình không ngoan
Kể từ lúc đó tôi rất ghét những thứ có vị dâu, bởi mỗi lần nghe thấy hay cảm nhận được mùi dâu tôi lại thấy một mùi vị tanh nồng và đắng ngắt nơi đầu lưỡi từ lúc mới chạm vào, cũng như nhớ lại bàn tay dính đầy bùn đất nhưng vẫn cầm chặt ba viên kẹo của cha.
Không một ai hỏi tôi có đau hay không, có buồn hay không họ chỉ giương mắt nhìn tôi một đứa trẻ lúc đó chỉ mới bảy tuổi một mình hứng chịu sự cay độc của họ. Tôi không trách họ bởi nghĩ họ nói cũng đúng trong lúc cha mình gặp nạn thì mình ở đâu, ở trong nhà giương mắt nhìn cha hay cuộn tròn trong chăn ấm mà ngủ khi ngoài trời lạnh như muốn cắt da
Bởi những dòng suy nghĩ đó những ám ảnh tự trách đã đi theo tôi mỗi đêm và cho đến tận bây giờ.
Tôi không khóc trong ngày cha đi bởi cha tôi từng nói " Mình là người trồng cây mà cây thì ăn chất dinh dưỡng từ đất mình ăn quả của nó rồi sau này mình chết đi lại trở về với đất, nếu sau này mà cha có chết thì con cũng đừng khóc bởi cha chỉ trở về nơi cha thuộc về mà thôi"
Người ta nói tôi là một đứa vô cảm vô tâm nhưng tôi chỉ nhớ và làm theo những điều cha dặn
"Những ngày không có cha tôi như sống trông một nơi không có ánh sáng "
Sống trông một thế giới tẻ nhạt, một gia đình mục nát
Mẹ ngày ngày đi sớm về khuya, có những ngày bà ấy về với cơ thể nồng nặc mùi rượu rồi những đòn roi những lời chửi mắng độc địa từ người sinh ra tôi
" sao mầy không chết quách theo thằng cha của mầy luôn đi..nuôi tổ tốn cơm"
" Cái thứ ăn bám như mầy mà còn đòi hỏi...cút đi cho khuất mắt tao"
Sợ chứ với đứa trẻ bảy tuổi lúc đó thì sợ chứ, có khóc không...
Có khóc, khóc rất nhiều nhưng chỉ nhận được những cơn đau thể xác lẫn tinh thần đang dần bị cạn kiệt từng chút một mà chẳng có ai bên cạnh.
Và vào năm tôi lên tám thì mẹ tôi bà ấy đã tái hôn vơi một gã trông khá là giàu có. Không có gì ngạc nhiên khi cha tôi mất chưa đầy một năm mà bà ấy đã vội vã lấy chồng mới, bởi mẹ tôi bà ấy cũng chẳng yêu thương gì cha tôi cả bà, lý do bà ấy chiệu kết hôn với ba cũng thật bi hài, cha tôi và bà ấy do một lần lầm lỡ mà có tôi hại bà ấy phải chịu nhiều lời đàm tiếu từ người đời thế nên bà ta hận hai bố con tôi cũng là chuyện thường mà...hh
Đến nay từ cái ngày ám ảnh đó tới tận bây giờ đã là chuyện của gần mười năm trước
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip