Chương 1: Năng lượng cho sự sống

Đã mười tám năm. Mười tám năm là quãng thời gian đủ dài để hi vọng biến thành tro bụi, để ký ức về ánh mặt trời trở thành một câu chuyện cổ tích buồn.

Kể từ lần quân đế quốc Legion tấn công, phần lớn dân cư Hopeland đã chui sống dưới lòng đất, thứ mà họ gọi là mái vòm. Khu dân cư chật chội sống từ đó đến giờ, không khí không chỉ ngột ngạt vì thiếu năng lượng tái chế, mà còn vì nỗi sợ hãi đang thắt nghẹt bên trong lòng họ. Không còn năng lượng nữa, giống như một dòng sông bị rút cạn, chỉ còn lại lớp bùn khô nứt nẻ. Nếu im lặng không làm gì, Hopeland sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, không phải cái chết thanh thản mà là sự mục rữa chậm chạp.

Họ cần một phép màu. Họ cần hi vọng.

...

Chiếc xe bọc thép nặng nề lao vút khỏi căn hầm tăm tối cuối cùng của mái vòm. Tiếng động cơ phản lực gào rú rồi dần nhỏ bé lại, tan biến vào sự tĩnh lặng chết chóc của thế giới bên trên.

Không khí dưới mái vòm thật sự ngột ngạt và khó chịu, nhưng mặt đất Klush vẫn tỏa ra một mùi hương thơm đến chết người khiến người ta phải chui ra. Những người lính cảm nhận được là năng lượng, thứ mà người dân sống dưới mái vòm coi là sự sống thuần khiết, còn với bọn họ chả khác gì mùi thuốc súng độc hại.

"Chúng ta đã đến khu công nghệ số 4, cổng tây. Hệ thống gây nhiễu sóng đã kích hoạt!"

Người lính đi đầu vội lột bỏ chiếc áo khoác choàng bước ra ngoài xe, để lộ bộ quân phục xám toàn mùi kim loại bám trên người. Mái tóc trắng xóa hòa lẫn với hạt tuyết trên cao. Cậu đứng lặng im, đôi mắt xanh chứa năng lượng phản chiếu những ánh đèn đỏ cảnh báo lu mờ vẫn còn lắp đặt gần đó.

Lời đe dọa phía trước không làm tâm trạng những người lính như họ lo lắng.

Những bức tường màu trắng ngà cao vút, được bảo vệ bởi một loạt bảng mã tín hiệu điện tử chạy liên tục.

Đây chính là khu công nghệ mà con người dưới mái vòm đã nói sao, một màu đỏ rực rỡ, như là huyết mạch của Klush vậy.

Giường như người lính cảm nhận điều gì đó, cậu đưa bàn tay run lên bầu trời đen tối phía trước, đón nhận một cảm giác không thể tả nổi, giống như một luồng điện đang cố gắng chạy bên trong người vậy.

Một giọng nói trong trẻo cũng phấn khích bắt trước giơ tay theo phía sau.

"Này Huy! giơ tay lên xem, tớ cảm nhận được thứ gì đó chui vào lòng bàn tay mình này!"

"Có cái buốt lạnh thì có, đeo găng tay vào đi!"

Người xuống xe cuối cùng bước ra, một thanh niên với mái tóc đen ưa nhìn khác hẳn giọng điệu mệt mỏi mà cậu thốt ra. Ngô Quang Huy, đội trưởng được đề bạt cho chiến dịch lần này, nói thẳng ra là một tên thích liều mạng đúng nghĩa.

Đứng bến cạnh cậu, một cô gái với mái tóc vàng xõa ngang vai với chiếc kính chắn gió đeo trên trán, đôi mắt đen thể hiện sự kiêu hãnh luôn tự tin ở mọi thời điểm. Ellen Scott, bạn thân lâu năm với Huy cũng là phó đội trưởng tham gia chiến dịch.

Phía sau người lính tiên phong, mấy tên lính mặc quân phục giống hai viên sĩ quan đó hối hả kéo nhau đi lên, trên cánh tay đều đeo một cái băng xanh làm dấu. Lữ đoàn Chim Én, bọn họ tự gọi mình như vậy, một lũ liều mạng nghĩ mình là quân cách mạng, với niềm tin mù quáng lấy cắp viên đá năng lượng trên mặt đất chỉ với từng này người. Không giống người lính tiên phong, cậu chỉ theo họ vì mục đích cá nhân, điều này chả cần thiết phải nói.

Mười người lính mạo hiểm đứng ngạo nghễ trước căn cứ địch, đúng chỉ có phim ảnh mới làm cho đám người này thấy hào nhoáng mà thôi.

"Chỉ điểm! Cậu có chắc chúng ta đi đúng nơi không đấy, chả thấy bóng dáng một tên gác cổng nào?"

"Nếu giác quan cậu nhạy bén thì tự mình đi kiểm tra đi, tôi không phải lính của cậu."

Hít một hơi lạnh giá, người lính tiên phong không thèm quay mặt nhìn lại Huy.

Đội trưởng bất đắc dĩ Huy khàn lên một tiếng nghi hoặc, tay cầm chiếc ống nhòm hướng về tòa tháp phía trên bức tường. Công việc trước giờ hành chính lúc nào cũng thế. Mọi ánh đèn đỏ rực rỡ gần như bị nuốt chửng vào trong đôi mắt đen sắc lạnh đó.

Viên đá năng lượng, ai cũng gọi nó mã không nghĩ ra được một cái tên khác cả. Nó chứa một lượng lớn tinh thể ma lực khổng lồ, nếu không nói là vô hạn. Từ trên tòa tháp chiếu rọi xuống nó đã cung cấp năng lượng cho cả mặt đất Klush phục vụ quân đế quốc suốt bấy nhiêu năm, nhưng dưới mái vòm khổng lồ thì chỉ là những tia sáng lẻ loi chui được vào.

Nhưng sớm thôi. Ánh sáng đẹp đẽ trên cao đó sắp trở thành đồ trong túi của mình. Đó cũng là mục tiêu mà lữ đoàn Chim Én nhắm đến

"Viên đá nằm ở phía trên ngọn tháp kia, đúng nó trong báo cáo rồi!."

Người lính tiên phong không hứng thú những gì Huy nói, bàn tay vẫn kiểm tra ổ khóa điện tử.

"Gọi là Alex." Người lính tiên phong đáp một cách lạnh lùng. "Tôi không có nghĩa vụ chỉ điểm cho các người, chúng ta đến đây vì hợp đồng. Các anh sẽ lấy được viên đá, biết thế là được."

"Bộ cậu nghĩ bên trong có thứ gì còn quý giá hơn viên đá sao?"

Huy nói xong chống tay lên cánh cổng gõ nhẹ vài phát.

"Nếu tôi nói đó là sự sống của con người trên mặt đất thì sao?"

Alex nhìn thẳng lên bầu trời một hồi.

Suốt mười tám năm con người dưới mái vòm, Alex không hề làm bạn với ai cả, chỉ lủi thui một mình một góc phố chật hẹp. Mỗi ngày nhìn bầu trời nhân tạo dưới mái vòm cảm thật giả trân, rồi khi lên mặt đất nhìn lên bầu trời một lần nữa, liệu nó phải là sự giả dối do ai đó tạo ra không.

Không chỉ muốn lên mặt đất, cậu còn muốn vươn tới nơi còn cao hơn nữa.

Nếu con người dưới mái vòm chết đi vì không còn năng lượng, chúng ta lấy viên đá trên mặt đất xuống dưới đó thì có thay đổi được gì không. Như ngày với đêm, con người không chết dưới mái vòm thì cũng chết trên mặt đất, vẫn chỉ là vòng lập tuần hoàn mà thôi.

"Ai rồi cũng phải chết, nếu mạng sống mất đi, viên đá hiện tại có thể cứu rỗi tất cả không?"

"..."

Cả hai im lặng không nói thêm một câu nào. Huy không hiểu mà cũng chẳng muốn nói mấy thứ vô nghĩa này nữa.

Người phá nát sự yên tĩnh lạnh giá này là Ellen Scott.

"Thôi nào, hai người muốn kể chuyện tư tưởng cho nhau thì xong việc trước mắt đi!"

Cô gái tóc vàng vội bỏ chiếc kính chắn gió xuống, đôi mắt tập trung vào ổ khóa điện tử nhô ra.

"May mắn thật đấy, khu vực này vẫn còn dùng hệ thống khóa lỗi thời, chỉ cần ngắt mạch điện là có thể phá được."

Nói xong Ellen liếc nhìn Alex một cái rồi lại cười nói vui vẻ.

"Lính hợp đồng, chỉ điểm bọn này tới đây thì chắc có cách rồi ha."

"Mấy người..."

Trong hoàn cảnh nguy hiểm vẫn vui vẻ được không hợp với bản thân Alex.

Alex bèn nắm chặt khóa cửa sắt, bàn tay tỏa ra một dòng điện tím chạy quanh. Luồng ánh sáng mờ ảo lập tức quấn lấy bàn tay cậu bắn ra một tia sét chớp nhoáng, bảng mạch ổ khóa lập tức chuyển màu rồi bị phá vỡ.

Cánh cổng lập tức tạo ra một khe hở giữa hai bên. Alex nhìn thoáng qua, bên trong là một con đường hành lang màu trắng sâu thẳm phía trước. Vẫn có bóng dáng ai đó đang đi lại bên trong.

Hệ thống nơi đây không bị phá khóa bằng thiết bị điện tử hoàn toàn, năng lượng điện Alex kích hoạt vào bên trong chỉ làm tê liệt nguồn điện vậy, có lẽ những kẻ bên trong không nghe thấy tiếng động gì.

"Chỉ có hai cảnh vệ Retian, một kiếm một súng."

"Có dễ dàng quá không vậy?"

Huy không ngạc nhiên lắm, quá nhiều vụ cho mấy tên lính lẻ tẻ đứng canh bên ngoài thế này rồi. Thứ chờ đợi bọn họ bên trong còn đáng sợ hơn.

"Sau nửa tiếng nữa hệ thống điện sẽ hoạt động trở lại, cánh cửa sẽ tự động bật chế độ đóng khẩn cấp!"

Alex nói xong nhanh chóng lấy khẩu súng trường đeo bên hông ra. Tất cả hiểu rằng kể từ lúc này lữ đoàn Chim Én bắt đầu đặt cược mạng sống của mình vào trận chiến này.

Nhanh như một con én, sống hay chết cũng như một chuyến bay di cư đến vùng đất xa lạ.

"Được thôi, vậy thì im lặng nghe lệnh của tôi mà hành động."

Huy bước nhanh lên phía trước, từ phía sau lớp áo choàng lộ rõ một thanh trường kiếm xám lạnh giá. Thanh kiếm dài gần bằng chiều cao cậu, nhưng trọng lương trên tay lại nhẹ nhàng một cách kì lạ. Chính năng lượng mà cậu hấp thụ có thể kiểm soát lực cầm của nó.

Khi cánh cổng vừa mở, trong nháy mắt đôi chân cậu bật nhanh lên phía trước, để lại lực đẩy khủng khiếp. Hai tên lính gác cổng không kịp phản ứng liền bị Huy chém chết trong một nốt nhạc.

"Alex! Bắn máy quan sát!"

Huy hét lên bằng cả tính mạng.

Chỉ sau đó vài giây, Alex giơ khẩu súng trường lên khải hỏa, từng chiếc máy quay bị bắn hỏng ngay lập tức.

Tiếng còi báo động vang lên nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực hành lang. Chỉ vài phút sau đó đội quân Retian sẽ lập tức tấn công chỗ này.

"Tất cả chuyển sang vũ khí lạnh, năng lượng trong đây đủ mạnh để áo giáp bọn chúng kháng tấn công vật lí tầm xa!"

Một người lính định nhặt lớp áo giáp đó lên. Huy liền hét lớn đạp văng chúng ra.

"Đừng có mặc chúng, muốn bị bộ giáp tẩy não à?"

Bộ áo giáp Retian của quân đế quốc bị nhiễm quá nhiều năng lượng, mặc nó vào có thể chống loại mọi loại vũ khí vật lý tấn công tầm xa. Cái này thì quá tốt rồi, nhưng Huy chưa từng thấy ai mặc nó vào nói chuyện một cách đàng hoàng cả chứ đừng nói là người của mình mặc nó.

Nhìn thấy sắc mặt Huy nghiêm túc gắt lên, người lính im lặng vội thu người lại, cậu ta vẫn nắm chặt khẩu súng trên tay. Mặc dù không biết lời nói của đội trưởng mình có thật hay không như mệnh lệnh đã ra phải chấp hành tuyệt đối.

"Thế nào chỉ điểm, đã đến nước này thì không thể quay đầu lại được đâu!"

Huy không mong Alex sẽ rời đi, nhưng con người vô cảm này làm gì cũng khiến người khác ngạc nhiên mà không nói gì cũng khiến cậu khó chịu vô cùng.

Mọi người ngoảnh mặt nhìn Alex, dù sao cậu ta cũng không phải là người của lữ đoàn Chim Én. Nhiệm vụ của cậu chỉ có việc tìm con đường tấn công an toàn và nhanh chóng nhất, bây giờ cánh cổng đã mở khóa thành công, tự mình rời đi cũng chả ai nói gì.

"Chúng ta đang cần thêm người cơ mà, dù sao thêm một tay kiếm sĩ mở đường chẳng phải tốt sao?"

Ellen bước chậm rãi kéo mạnh ống tay Alex đi vào. Ánh mắt cô lúc nào cũng lóng lánh như muốn kéo hết mọi thứ thuộc về mình vậy.

"Hợp đồng vẫn chưa kết thúc đâu, ngoài tiền bạc còn có thứ cậu đang tìm kiếm ở trong này nữa mà."

Mật ngọt chết ruồi.

"Xin lỗi, chúng ta không thân thiết đến vậy." Nói xong Alex phất tay ra.

Thu người lại, cậu lặng mình bước đi trước cả bọn.

Trông thấy thế Ellen lại nở một nụ cười vui vẻ.

Tiếng còi báo động ngân vang lên.

Tất cả mười người lính thuộc lữ đoàn Chim Én lập tức hành động.

Tòa tháp chính bên trong khu công nghiệp số 4 đứng sừng sững , giống như một khối kim loại khổng lồ lạnh lẽo phủ đầy tuyết. Những nguồn ánh sáng đỏ mờ ảo từ các cột đèn lẫn ống khói len lỏi chui qua.

"Alex, Ellen và mấy cậu đi theo tôi. Còn lại đi về hướng khu phát tán năng lượng hấp thụ hết chúng."

Nói xong Huy lôi trong người ra những viên đá khô cứng đen tuyền ra khỏi túi bọc. Chúng là đá nguyên tố, giống như thứ năng lượng được phát tán trên tòa tháp, chúng cũng cần hấp thụ năng lượng để sử dụng vào nhiều mục đích khác.

Phân chia hành động xong, Huy lại nặng nề chạy thẳng về phía hành lang mê cung trước mặt.

Càng đi sâu vào bên trong hành làng, mọi thứ gần như bị bao phủ bởi lớp những ánh đèn khó chịu đó. Nếu là một người bình thường đi bộ liên tục qua những bức tường trắng như thế chắc phát điên lấy tí máu trong người bôi lên mất.

"Này, chí ít mọi người nên nói gì đi chứ?"

Ellen không thể chịu nổi sự yên tĩnh quá mức, cô rút một điếu thuốc ra định hút.

Tiếng bật lửa tách lên một nhịp, đột nhiên một thanh kiếm từ đâu hướng tới chém thẳng về hướng cô.

Ngọn lửa bùng lên rồi tắt đi, để lại một tiếng bịch nặng về vang lên.

Một xác binh lính Retian nằm xuống. Hắn ta chết vì phát súng trúng vào đôi mắt không được bảo vệ, trong hốc mắt trên khe mũ chảy loang lổ vết máu thấm hết vào điếu thuốc mềm dưới sàn.

"Nó là điếu thuốc cuối cùng của ta đấy, thằng khốn!"

Ellen vặn cổ tay một cái, tay còn lại thu lại khẩu súng về phía sau. Cô cảm nhận thấy có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến gần tới đây.

Một cánh cửa bên trong bất ngờ mở ra.

"Đứng im! Nếu không bọn ta sẽ nổ súng!"

Một hàng lính mặc áo giáp xanh che kin từ đầu đến chân, thứ duy nhất nổi bật chính là đôi mắt màu đỏ của chúng. Không phải đôi mắt của kẻ khát máu, chúng bị năng lượng viên đá tẩy não thành một con người khác.

Đám chó trung thành của Retian.

Alex tăng tốc về phía trước, áp sát hai tên lính Retian cầm súng vung một nhát chém sấm sét. Hầu như bọn chúng không ai kịp phản ứng, có những kẻ mới bắn được hai phát đạn thì cũng bị lưỡi kiếm mạnh mẽ đó cắt xuyên qua áo giáp.

Từ phía sau một tên lính Retian lao vào vung một nhát chém, hắn chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng tím phát ra xung quanh rồi không thấy Alex. Ngay lập tức cậu đã di chuyển ra sau túm chặt gáy tên lính ấn mạnh xuống.

Nguồn năng lượng mạnh đến mức tạo ra tiếng nổ vang kinh hãi, cả cơ thể kẻ địch bị lún sâu dưới mặt đất.

Những tên lính Retian từ căn phòng khác bước ra nhưng rồi cũng bị Alex xử lý hết, để lại phía sau lữ đoàn Chim Én những tiếng kêu đau đớn và mảnh giáp kim loại vụn vỡ.

Tất cả chỉ chưa đến một phút.

"Không thể tin được!"

Trước mặt tất cả mọi người, ai nấy đều ngạc nhiên đủ biểu cảm. Chỉ có Huy và Ellen không nói một câu nào.

Alex vẫn lạnh lùng cầm lại thanh kiếm của mình lên.

"Nhanh chân lên, thời gian có hạn đúng không đội trưởng?."

Nghe thấy nhắc đến mình, Huy chợt tỉnh táo. Bao nhiêu cái trải nhiệm lần đầu này hết từ tên lính này đến tên lính nọ khiến cậu không thể hiểu nổi con người xung quanh cậu bị sao nữa. Huy cũng chỉ đành mỉm cười nhìn Ellen.

"Ừ, vô cảm như cậu ta cũng biết vội đó!"

"Biết sao được, người do cấp trên đề bạt mà. Không nói việc bản thân là lính chính quy Hopeland, dưới mái vòm còn tồn tại người lính như cậu ta ư?"

Theo chỉ dẫn, cả bọn nhanh chóng tiếp cận chân tòa tháp. Alex nhìn lên trên cao, thứ năng lượng khổng lồ đó đang chảy bên trong cơ thể mình.

"Alex! Alex!"

Bỗng nhiên cậu cảm thấy như ai đó đang gọi lấy tến mình, đôi mắt cậu nhíu khẽ lại. Giọng nói thật quen thuộc, nhưng cậu không biết đó là ai.

"Khi chúng ta hòa nhập lại làm một, hi vọng của chúng ta, sự sống đời đời sẽ bao trùm khắp Hopeland!"

Alex không nói gì, sự sống đời đời, hòa nhập lại làm một, thứ gì đó quan trọng hơn viên đá năng lượng? Cậu tự hỏi nhưng cũng không đưa ra câu trả lời.

"Còn đứng đấy nữa à, thang máy sắp đóng rồi đó!"

"Ngửa cổ ít thôi chàng lính tiên phong, chúng ta sắp đến đích rồi!"

Những ý nghĩ trong đầu vẫn chưa thể vụt tắt nhanh đến thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip