Chương 2: Cái giá phải trả
Trong lòng thang máy bằng kim loại lạnh lẽo đang chậm rãi đi lên đỉnh tháp, bầu không khí không chỉ chật chội vì giới hạn không gian mà còn ngột ngạt bởi sự căng thẳng vô hình. Huy không ngừng quan sát Alex, người lính tiên phong bí ẩn từ lúc tấn công vào khu công nghiệp nãy giờ.
Alex Horvath, không có họ tên cha mẹ, trên giấy tờ cũng chỉ có một chút thông tin mơ hồ về bản thân. Huy có tìm hiểu mọi hồ sơ liên quan, thậm chí là hỏi thẳng mặt, nhưng tuyệt nhiên Alex chỉ nói cậu từng nhập ngũ và đi rất nhiều nơi, chấm hết.
Còn nói về việc làm gián điệp cho quân đế quốc Legion hay đám người của Retian thì không thể chứng minh được. Vì nếu là người của nội các dưới mái vòm đề cử thì chắc chắn phải có lí do nào đó cần che dấu.
Xét về năng lực chiến đấu con người này vô cùng nguy hiểm. Bản thân thành thạo nguyên tố sấm sét, cách giết chết kẻ thù khuôn mặt cũng không lộ biểu cảm một chút nào. Hiện tại cùng hợp đồng làm ăn với người này vẫn an tâm một chút, nhưng liệu khi lấy viên đá thành công thanh kiếm tích sấm sét đó có chịu chĩa về chúng ta không.
Tạm gác mấy cái lo lắng tương lai sang một bên, Huy liền chủ động nói chuyện trước.
"Alex Horvath, tôi nói đúng chứ, lúc cậu nói với tôi thứ cậu muốn còn quý trọng hơn cả viên đá năng lượng. Liệu cậu có biết viên đá đó quan trọng với chúng ta như..."
"Không quan tâm."
Alex ngắt lời ngay lập tức, cậu vẫn đứng lặng nhìn lên trên trần cao chờ đợi.
"Cái gì cơ? Đến thứ chúng ta đổ máu chiếm lấy cậu cũng không quan tâm là sao?"
Huy lớn tiếng, thay vì gắt giọng cậu đành bình tĩnh dựa người vào tường phàn nàn.
Alex vẫn im lặng.
Nói chuyện kiểu này mà còn thất bại chứ đừng có nói ý định mời cậu gia nhập lữ đoàn Chim Én. Người lạnh lùng lúc nào cũng vậy, rất kiệm lời.
"Nó là hi vọng của chúng tôi."
Ellen lên tiếng, cô bước lại gần Alex nói chuyện nghiêm túc.
"Viên đá năng lượng là linh hồn của mọi sự sống trên thế giới này, nó tạo ra sự sinh sôi, là sức mạnh giúp con người phát triển mạnh mẽ. Nó là thứ năng lượng mà chúng ta đã đón nhận nó từ lúc sinh ra, giống như không khí suốt hàng ngàn đó đến giờ vậy."
Đúng lúc đó, Huy mở lòng bàn tay mình để lộ một viên đá nguyên tố đen thui ra, chỉ sau một lúc viên đá lập tức phát ra ánh sáng màu xanh dương chói lóa.
"Dưới mài vòng chúng ta chỉ có thể sử dụng đá nguyên tố được hấp thụ năng lượng trên mặt đất để sử dụng cho sự sống. Nhưng thời gian càng trôi qua, những viên đá sẽ chẳng còn đủ để tiếp tục duy trì."
Ánh mắt Huy cùng những người lính trở nên tối sầm lại.
Những người dân thế giới này đều mang trong mình một dòng năng lượng nguyên tố khác nhau. Khi một người trên thế giới này chết đi, nguồn năng lượng trong cơ thể lập tức đào thải ra bên ngoài và phát tán khắp nơi.
Để mà nói, dưới mái vòm từ mấy năm trước đã bắt đầu xảy ra nhiều vụ bắt cóc con người làm nguồn nạp năng lượng cho các viên đá nguyên tố để tiếp tục cung cấp sự sống. Họ giữ chặt nạn nhân, sử dụng các thiết bị rút cạn năng lượng của họ khi còn sống cho đến trút hơi thở cuối cùng.
Một viên đá nguyên tố nhỏ bé vừa lòng bàn tay Huy thì không nói, nhưng nếu có những viên đá to bằng cả dàn máy phát điện thì sao, không có năng lượng vô hạn từ viên đá trên mặt đất thì cần bao nhiêu mạng người đây?
"Nếu tình trạng cứ thế này tiếp diễn, người dân dưới mái vòm sớm muộn sẽ bị tuyệt diệt bởi chính người của mình."
Ellen ngồi bệt xuống trầm ngâm một lúc rồi lại nhìn lên trần thang máy.
"Chỉ có thứ nằm trên cao đó, viên đá với nguồn năng lượng vô hạn. Retian khi đánh chiếm vùng đất Klush đã tạo ra một hàng rào vô hình khiến năng lượng của viên đá không thể phát tán xuống mái vòng. Chỉ có thể đánh cắp viên đá, chúng ta sẽ đem lại hi vọng cho mái vòm."
"Thật vô nghĩa."
Alex vừa mỉa mai vừa thờ ơ nhìn đám người xung quanh.
"Dù có mang viên đá thành công thì cũng không thể hồi sinh người chết được. Các người cứ giữ lấy hi vọng mong manh đó đi, tôi không cần."
Cuộc trò chuyện càng khiến Huy trở nên khó chịu càng muốn tranh luận thì Ellen ngăn lại.
"Thôi đừng cố nói với cậu ta nữa, từ truyện đến phim ảnh những tên tóc trắng lúc nào cũng lạnh giá như băng cả."
"Không nói thì không nói, đã mấy phút trôi qua rồi Ellen?"
Kéo ống tay áo ra, đôi mắt ủ rủ Ellen thường lẩm bẩm bỗng dưng mở toang ra.
"Chúng ta chỉ còn hơn mười hai phút thôi!"
Khi thời gian hẹn giờ kết thúc, hệ thống cảnh báo đóng khẩn cấp lật tức kích hoạt, lúc đấy tất cả những người bên trong khu công nghiệp không thể rời khỏi đây trong một ngày.
"Chúng ta còn lãng phí thời gian sắp tới đây."
...
Vừa đúng thang máy lên kịp lên tầng thượng. Cánh cửa vừa mở đã được chào đón bởi đám quân cảnh vệ Retian cùng khẩu súng trường trên tay.
Đoàng!
Đám cảnh vệ không nói năng gì lập tức nổ súng, bọn chúng tấn công trong khi còn chưa nhìn rõ bên trong thang máy có ai không, chỉ thấy những tia lửa cùng làn khói dày đặc bao phủ.
Mọi thứ trở nên khó nhìn hơn đám cảnh vệ mới chịu dừng tay để lại lối đi thang máy xuyên thủng nhiều lỗ như một mớ tổ ong hỗn độn.
Hai tên cảnh vệ tiên phong vào trong thang máy trước, chúng từng bước duy chuyển, ánh mắt đỏ rực hướng tâm ngắm lên trên trần cao.
Nó bị thủng một lỗ lớn.
Ngay lập tức Huy và Ellen đồng loạt nhảy xuống, dùng tốc độ sử dụng lên mức cao nhất đẩy mạnh hai tên cảnh vệ làm khiên chắn lao ra ngoài. Đám lính phía sau nổ súng song mọi viên đạn bắn trúng vào lớp giáp lưng đồng đội đều bị phản bật ra.
Huy rút ngay thanh kiếm gắn bên hông tên cảnh vệ vung cú chém dứt khoát chặt bay khẩu súng kẻ địch ra. Cậu bỏ tay khỏi tấm "khiên chắn" dùng tốc độ nhanh nhất đạp một tên cảnh vệ bay về phía sau. Mấy tên cảnh vệ Retian đều học chiến đấu một cách máy móc, tên lính bị Huy đá lao tới bọn chúng cũng không ý định tránh, thế là va chạm vào nhau ngã ngửa hết.
Những tên cảnh vệ sử dụng kiếm lại thể hiện khả năng phản ứng rõ rệt, chúng lao tới vung đòn kiếm xé toạc cả không khí ngay khi đồng đội phía trên ngã xuống. Trước hành động đó, Huy cố ngã người quay ra sau chống kiếm giữ một chân dưới mặt đất, chân còn lại lập tức tạo ra một vệt sáng màu xanh tung ra đòn đá xoáy phản công thẳng vào thanh kiếm kẻ địch.
Thanh kiếm bị bật ra, Huy xoay lưỡi kiếm lên đâm ngược trở lại. Đám vệ binh chưa kịp phản ứng, ánh mắt bọn chúng nhìn thấy một vật gì đó đang phóng đến gần rồi lập tức tối sầm ngã xuống.
Cùng lúc đó, Ellen hất tên cảnh vệ chắn đạn cho mình ra, hai tay rút nhanh khẩu súng ngắn ngắm thẳng từng đầu kẻ địch. Cho dù giáp lũ cảnh vệ được cường hóa khả năng chống sát thương vật lý tầm xa, vẫn có những chỗ gây chết người như phần khe để lộ đôi mắt trúng đạn.
Mọi thứ mới chỉ xảy ra có vài giây ngắn ngủi, toàn bộ đám cảnh vệ bao vây đã bị hai người tiêu diệt.
"Đội trưởng! Còn chín phút!"
Ellen hét lớn cảnh báo.
"Biết rồi, căn phòng ánh sáng màu đỏ trước mặt. Nhưng mà Alex đâu rồi?"
Huy nhìn xung quanh cũng không thấy cậu đâu cũng chẳng buồn để ý nữa, lập tức chạy nhanh đến nơi canh giữ viên đá.
Thời gian là vàng là bạc, chỉ điểm không cần viên đá thì kệ tên đó đi đâu cũng được.
Bốn người trong nhóm mò mẫm về phía ánh sáng đỏ rực trước mặt, mặc kệ mấy cảnh vệ theo đuổi ngay sau đó. Cuối cùng mọi người cùng tới căn phòng cuối cùng trên đỉnh tháp.
Khi gần chạm ngưỡng đến cánh cửa, một tiếng nói vang lên trong tâm trí Huy.
"Alex! Ngươi còn chần chừ gì nữa, mau hợp nhất với ta đi!"
"Hợp nhất?" Huy giật mình rụt cánh tay lại.
"Sao vậy đội trưởng?" Ellen cũng giật mình theo phản xạ.
"Không có gì."
Huy hít một hơi thật sâu, đạp tung cánh cửa ra, căn phòng đỏ rực lập tức bao trùm lấy cậu.
Mọi thứ chìm trong im lặng. Viên đá đỏ rực đang đung đưa giữa trong cỗ máy trung tâm đỉnh tháp, nó tỏa ra nguồn sức mạnh to lớn bao trùm khắp Klush. Ánh sáng hi vọng trước mắt mọi người đang bị che lấp bởi một kẻ khác.
"Các cậu đến chậm, thật sự viên đá này chẳng có gì khiến tôi hứng thú cả."
Người vừa nói vừa lấy viên đá khỏi cỗ máy trên tay chính là Alex.
Đúng như hợp đồng đã định, Alex đưa ngay viên đá giao cho Huy, bây giờ tâm trí cậu chỉ tập trung vào cỗ máy phát tán năng lượng.
"Xong việc rồi chẳng còn gì đáng giá ở đây đâu Alex!" Huy lớn tiếng.
"Không, còn có thứ quan trọng hơn."
Nói xong Alex bước thẳng vào cỗ máy, nụ cười trên mặt trở nên kiêu ngạo hơn.
"Làm cái trò ngu gì nữa vậy?"
Lúc này Huy lại ngơ người ra không hiểu gì cả.
"Sự sống đời đời, âm thanh đó kêu gọi tôi phải vào bên trong cỗ máy này. Khi đó tôi sẽ có được sự sống bất tử vĩnh hằng."
Tiếng gọi trong tâm trí Alex vang lên mãnh liệt, như một điệp khúc thần thánh kêu gọi cậu.
"Đúng vậy Alex! Sự sống đời đời của chúng ta, tất cả mọi thứ rồi đều sẽ bị chết đi, chỉ có sự sống bất tử mới có thể cứu rỗi cậu!"
Những âm thanh đó liên tục vang lên mỗi khi Alex càng đến gần cỗ máy. Tiếng gọi trong tâm trí càng thúc dục cậu bước vào trong, cậu không thể dừng lại, thứ đó đang đến gần.
Alex nhìn thấy chúng, những linh hồn màu đỏ mang hình dáng con người xuất hiện, chúng không chỉ lượn lờ, chúng bay lượn điên cuồng, tạo ra một cơn gió xoáy dữ dội, cố gắng lao tới xé toạc cậu.
Cậu hét lên, cả cơ thể liên tục phát ra những tia sét tím dữ dội bắn ra xung quanh, ngăn cản bất kỳ ai tiếp cận.
Bấy giờ Huy mới nhận ra, sự lạnh lùng của Alex không phải là bình tĩnh, mà là sự thôi thúc gần như cuồng tín.
"Điên thật chứ, Ellen giúp tớ một tay lôi hắn ra!"
Huy cùng Ellen lao tới ngăn cản nhưng rồi lại bị những tia sét đánh bật lại.
Chỉ trong tích tắc, cỗ máy trung tâm nuốt chửng Alex. Thân thể cậu bị luồng năng lượng xoáy xé toạc thành từng mảnh vụn, không kịp thét lên tiếng kêu đau đớn cuối cùng. Cỗ máy phát ra một tiếng nổ lớn, rồi nhanh chóng bị những tấm thép che chắn từ đỉnh tháp che kín lại, kích hoạt chế độ khóa khẩn cấp.
Từ trên đỉnh tháp bắt đầu mọc lên những bức tường thép che kín căn phòng lại, xen lẫn tiếng kim loại leng keng là âm thanh báo động khẩn cấp.
Một cánh cửa thép khổng lồ đối diện bọn họ bật mở. Tiếng bước chân nặng nề, dứt khoát vang lên từ bên trong, kèm theo một giọng nói được khuếch đại bằng hệ thống:
"Báo động! Đã phát hiện sự cố. Kích hoạt Thủ Hộ Giả số 5: Tanoshogun!"
Từ trong bóng tối bước ra một kẻ mặc chiếc áo giáp xanh dương với lớp viền vàng gắn giữa ngực cùng chiếc mũ giáp gắn sừng đối xứng hai bên, khác hẳn với đám cảnh vệ phía dưới. Đáng sợ là thứ vũ khí hắn ta cầm trên tay, một thanh Odachi thẳng gần bằng chiều cao cơ thể được tạo bằng năng lượng ánh sáng.
Trái ngược với ngoại hình uy nghiêm đó, đôi mắt cùng lớp giáp vai hắn trông như đang mỉm cười, nói đúng hơn đang coi mọi thứ trước mặt hắn là thú vui để giải trí.
Đánh tháp kiểu gì cũng có trùm cuối xuất hiện, thế mà người mạnh nhất lại kết thúc cái chết vội vã đến vậy.
"Còn năm phút đội trưởng!" Ellen hét lên.
Huy chỉ biết cười khổ rút thanh kiếm ra. Cậu nắm chặt Viên đá năng lượng, cảm nhận sức nặng của hi vọng và sự mất mát.
"Chúng ta giảng hòa có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip