Chương 3: Những giây phút định mệnh
Thủ hộ giả gồm các chiến binh sinh học được cấy thêm viên đá năng lượng vào trong người giúp chúng tăng cường hóa sức mạnh chiến đấu lên mức tối đa để bảo vệ các khu vực thuộc vùng mà đế quốc Legion cai trị. Những thủ hộ giả như Tanoshogun đều được tuyển chọn rất khắt khe, chỉ khi đã giết chết được hơn ba mươi mạng người trên chiến trường bằng chính năng lực của bản thân sẽ được cải tiến. Luôn giữ nhiệm vụ canh gác khu vực quan trọng, bọn chúng sẽ không tấn công bên ngoài phạm vi của mình nếu không có mệnh lệnh cho phép.
Nhưng mà đối với tình hình hiện tại thì muốn rời khỏi đây cũng khó như lên trời.
Viên đá năng lượng trên tay Huy liên tục tỏa ra ánh sáng đồng điệu cùng với viên đá nguyên tố chứa bên trong cơ thể tên thủ hộ giả vẫn đang đón nhận gần kề đó, sự kết nối này sẽ tạo ra nguồn năng lượng gần như vô hạn tại lãnh địa của hắn.
Rầm.
"Đội trưởng, bọn chúng kéo đến rồi!" Một người lính hét lên, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ của mình ra ghì chặt cánh cửa.
Người lính còn lại không biết phải làm gì cũng chạy ra giữ theo.
Huy tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, nhìn xem người của chúng ta còn lại những ai đây. Một cô gái tóc vàng đeo chiếc kính chăm chú quan sát kẻ địch cùng hai đồng đội đang cố hít cơ mông gồng cả mình chặn cánh cửa không cho đang vệ binh xông vào, cuối cùng là một vị đội trưởng bất đắc dĩ chỉ mong muốn chuồn nhanh khỏi cái nơi khỉ gió này ngay bây giờ.
Nếu tên Alex lúc này còn đứng đây may ra còn xoay chuyển thêm một chút.
Ellen nhìn tên Tanoshogun qua chiếc kính chắn gió của mình, đôi mắt đen mở to nhìn trên mặt kính hiện những dài màu lẫn những chữ số nhấp nháy liên tục.
"Đội trưởng, hắn ta sở hữu nguyên tố ánh sáng giống cậu..."
Keng!
Không kịp để cho Ellen nói hết, Huy đã chủ động ra tay trước vung ngay một cú chém thẳng mặt Tanoshogun.
Tốc độ di chuyển của Huy nhanh hơn cả thanh đao Odachi hắn đang chuẩn bị vung lên nhưng đường sóng kiếm của cậu nhanh chóng bị bật ra. Chỉ trong tích tắc, Tanoshogun rút nhanh thanh đao bên hông chặn lại lưỡi kiếm. Một tốc độ tấn công và phản đòn nhanh đến mức chỉ có những người cùng hệ nguyên tố ánh sáng như cả hai mới cảm nhận được.
Đỡ được lưỡi kiếm sắc bén, Tanoshogun vung thanh đao cắt một đường ngang xé gió về phía trước. Huy vội thả thanh kiếm của mình ra, hai chân đạp lên lưỡi odachi dùng toàn lực bật người ra khỏi phạm vi nguy hiểm.
"Đưa kiếm!"
Vừa hét lên, Huy chụp lấy thanh kiếm của Ellen ngay khi đôi chân lập tức đáp dưới nền. Bằng tốc độ mà mắt người thường chỉ nhìn thấy dư ảnh xoẹt qua, Huy dâng lưỡi kiếm lên chém xuống hơn hai mươi nhát thẳng vào kẻ địch.
Bàn tay ép chặt viên đá nguyên tố ánh sáng lên khẩu súng, Ellen khai hỏa từng viên đạn bắn ra với tốc độ khủng khiếp. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì cả hai người vừa chiến đấu lại vừa né tránh những viên đạn của cô.
Đây là toàn bộ sức mạnh mà hai người sở hữu ư?
Ellen chớp mắt nhìn lên đồng hồ, giờ không phải là lúc kinh ngạc mà đứng nhìn, mọi thứ mới chỉ có ba mươi giây trôi qua.
Xoẹt.
Bản năng sinh tồn trong người Ellen bỗng nhiên hoạt động hết công suất, cả cơ thể cô giật lùi lại, đôi con ngươi co lại, phảng phất một vệt sáng lướt qua. Một nhát chém bằng năng lượng từ chỗ hai người đang chiến đấu phóng ra cắt xuyên cả lớp tường thép dày đặc trên đỉnh tháp, lộ rõ màn trời đêm đầy tuyết rơi bên ngoài.
Nhìn qua khoảng trống bên ngoài bức tường, Ellen chợt nhận ra điều gì đó.
"Thấy rồi!"
Mặt đất nổ tung bắn ra nhiều bụi khói hòa trộn tuyết rơi bắn lên mù mịt. Tanoshogun liên tục tung nhiều nhát chém năng lượng phóng về chỗ Ellen lẫn hai người lính giữ chặn cửa, tia sáng hủy diệt cắt xuyên qua mọi thứ trên đỉnh tòa tháp thành những mảnh sắt vụn.
Hai người lính lữ đoàn Chim Én giữ cửa không kịp phản ứng, khi những tia sáng chết người bay qua họ mới dám mở mắt. Vị đội trưởng đáng kính của họ đang đứng trước mặt run rẩy giơ thanh kiếm sang thế phòng thủ chặn lại. Từng vệt sáng lệch hướng cả ba người cắt xé những bức tường xung quanh.
"Đội trưởng!" Hai người lính khóc thét muốn ôm lấy Huy cảm tạ nhưng đám vệ binh hùng hổ phía sau cánh cửa không cho phép.
"Mấy người cố mà giữ cánh cửa đi, tên này tôi vẫn lo liệu được."
Nói thì dễ, cả cơ thể Huy phải gánh chịu một sức nặng khủng khiếp.
Chỉ phản ứng đủ nhanh để chặn lại cú chém của Tanoshogun cũng tốn quá nhiều sức lực. Huy phóng lên phía trước, khuôn mặt xám nghẹt đi. Dù sử hữu viên đá ban cho nguồn năng lượng vô hạn nhưng sức người không cho phép như thế.
Gương mặt trở nên thiếu sức sống, Huy bắt đầu thở mạnh!
"Khá lắm!"
Tanoshogun vẫn đứng im đó, tiếng cười rít bên trong lớp mũ giáp.
"Tránh được tốc độ của ta không mấy người làm được đâu. Với tốc độ như vậy ngươi có thể rời khỏi chẳng khó gì, chỉ cần để lại viên đá năng lượng ở chỗ cũ ta sẽ để cho các ngươi rời khỏi đây."
Tên thủ hộ giả vẫn còn tỉnh táo để mà bình tĩnh nói chuyện thương lượng với Huy. Hắn không nóng vội, cánh tay trái cất ngay thanh đao về vị trí cũ.
"Vậy thì bọn này từ chối."
Ngay lúc này Huy cũng muốn thương lượng với hắn lắm, e là điều kiện trả lại viên đá thì hiệp định đình chiến coi như vỡ vụn từ lúc đầu rồi.
"Đế quốc Legion không thiếu gì đá năng lượng, một viên đá nhỏ bé nằm trên đất Hopeland bọn ta làm sao có thể gây tổn hại cho đế quốc được!"
Huy cười khổ, kéo ngay khẩu súng trường ra nổ súng.
Kết thúc giọng cười đáng sợ, Tanoshogun lao nhanh về phía trước. Với bộ giáp được Retian cường hóa miễn nhiễm với sát thương vật lý tâm xa, mấy khẩu súng chĩa về hắn chả khác gì đồ chơi cho con nít.
"Vô dụng thôi!"
Tanoshogun lắc đầu tỏ vẻ thương hại, hắn từng bước tiến tới, lưỡi đao odachi lập tức tỏa ra nguồn ánh sáng xanh mạnh mẽ. Đôi mắt hắn cũng phát sáng theo.
"Viên đá không gây tổn hại cho đế quốc nhưng ngài Retian thì khác, có nói các ngươi cũng không..."
Hiểu đâu!
"Hự!"
Ngay khoảnh khắc lưỡi đao Odachi cách cổ họng Huy chỉ còn vài bước, Tanoshogun không hiểu tại sao tầm nhìn của mình bị lệch xuống dưới nền sàn lạnh lẽo, rồi một loạt cơn đau như lửa đốt thiêu cháy bên trong người bùng phát.
Tanoshogun nhìn xuống, bộ giáp chân hoàn hảo chống mọi loại đạn của Retian chế ra nay đã bị đục nhiều lỗ như than tổ ong.
Người như ta mà cũng trúng đạn ư?
Hắn không tin vào mắt mình, ánh mắt kinh ngạc chuyển sang về phía Huy, chỉ thấy đầu nòng súng tỏa ra hơi khói nóng bỏng phát ra nguồn ánh sáng đỏ rực.
"Ngươi dùng viên đá cường hóa lên khẩu súng..."
Chưa để cho nói tiếp Tanoshogun bị bắn đến nát cả bàn tay trái, cơn đau giống như dung nham nấu chín lấy hắn. Rõ ràng khi tiếp cận hắn để ý loạt đạn Huy bắn ra chỉ là đạn vật lí thông thường, nếu sử dụng đạn cường hóa năng lượng thì cũng phải mất một chút thời gian thi triển.
Nhưng người bắn trúng không phải Huy mà là Ellen, hắn đã quên mất sự tồn tại của cô trong trận chiến.
Tốc độ của Ellen không thể so sánh bằng hai con quái vật trước mặt được, cô tận dụng toàn bộ thời gian còn lại liên tục ép toàn bộ viên đá nguyên tố lên khẩu súng. Khẩu súng ngắn trên tay cô được tăng sức mạnh đến mức có thể bắn xuyên thấu bộ giáp Tanoshogun. Lý thuyết là thế, nhưng tốc độ né tránh sau từng phát bắn trước đó khiến Ellen phải tính toán hợp lý hơn.
Thấy Huy hổn hển Ellen mới đưa mắt ra hiệu, chỉ có thể làm cho tên thủ hộ giả mất cảnh giác. Khi Tanoshogun lao đến, hắn chỉ để ý đến viên đá đỏ rực với những viên đạn xuyên giáp tầm thường của Huy tuyệt nhiên sẽ không để ý đến cô.
Nhưng tại sao phải lúc này mới nổ súng chứ?
Bọn chúng định nhảy xuống tòa tháp?
Ánh mắt Tanoshogun ngước lên nhìn bầu trời, hắn mới phát hiện những bức tường thép bảo vệ tầng thượng tòa tháp đã bị hắn chém phá nát hết, để lộ những vết hở khổng lồ bên ngoài. Người ngu ngốc còn biết liều mạng nhảy từ trên cao xuống tẩu thoát, hơn nữa chính cái đám lữ đoàn Chim Én này chẳng phải đã liều mình đến tận trên này đánh cắp viên đá đó nữa.
"Đừng hòng có thể trốn khỏi đây!"
Tiếng súng vừa dứt, Tanoshogun vung thanh đao về phía trước tạo ra một nhát chém năng lượng ngang hướng về phía Huy, phạm vi tấn công lớn hơn trước rất nhiều thậm chí nguồn năng lượng gây sát thương còn lớn hơn nữa. Đối phương chỉ có thể nhảy lên hoặc nằm xuống để né tránh, khi đó hắn sẽ đổi sang lấy thanh Odachi siêu dài của mình vung một đòn quyết định, cho dù làm cách nào Huy và đồng bọn cũng sẽ phải chết.
Đón nhận lấy đòn tấn công chớp nhoáng Huy vẫn đứng bất động.
"Ngươi biết đấy, ta chán cái vụ né giao tranh rồi."
Tránh né hoài cũng khiến Huy mệt mỏi lắm rồi, cậu dồn năng lượng lên thân khẩu súng, bàn tay siết chặt lại đỡ lấy. Nguồn năng lượng từ viên đá truyền thẳng vào khẩu súng kháng lại nhanh chóng, dư lực mạnh đến mức đẩy lùi Huy mấy bước.
Có viên đá truyền sức vô hạn trong tay, khẩu súng cường hóa tích tụ năng lượng mạnh đến mức không bị sát chiêu Tanoshogun phá hủy.
"Không thể nào! Nhát chém đó đủ sức cắt đôi khẩu súng trên tay ngươi...sao có thể!"
Tanoshogun thốt lên, vẫn không tin vào mắt mình.
"Nói cho ngươi biết ta cũng hệ ánh sáng đó, Ellen!" Huy gào lên.
"Đã rõ đội trưởng!"
Lần này Ellen nhảy bật qua người Huy cùng nhát chém năng lượng cậu đang cầm cự, súng thì cũng hết đạn rồi, cô rút lấy thanh kiếm lao hết từ trên cao xuống. Tanoshogun mỉm cười dâng vũ khí lên, tưởng tượng cảnh cô gái bị đâm xuyên bụng dưới thanh Odachi uy lực của mình. Chỉ trong tích tắc, tất cả sẽ chấm dứt.
Vào khoảnh khắc đầu ngọn đao Odachi kéo lên cao, Ellen đột nhiên thay đổi tư thế một cách kì lạ, cô chuyển từ động tác bổ kiếm giơ cánh tay phải cầm kiếm cao lên hướng ra sau, hệt như phóng dao vậy.
Tay phải của Ellen vung xuống ngay sau đó.
Một tia sáng lóe lên trước mặt Tanoshogun, khuôn mặt của hắn bị thanh kiếm trên cao đâm xuyên lớp giáp. Bất ngờ xen lẫn đau đớn, hắn kêu lên một tiếng khó chịu nhưng không thể đứng dậy được nữa.
Lực phóng kiếm mạnh đến mức cắm sâu đầu vị thủ hộ giả uy quyền dưới nền sàn cứng cáp.
Không nghĩ ngợi nhiều, Ellen bứt tốc xông thẳng qua lớp tường thép chỉ kịp quay mặt nhìn Huy với nụ cười nhẹ trên môi.
"Tớ sẽ chờ các cậu dưới tòa tháp đó!" Dứt lời Ellen là người đầu tiên nhảy xuống.
"Đội trưởng bọn tôi tới giúp cậu đây!" Hai người lính gào lên bỏ cửa xông tới chỗ Huy.
Cả hai đồng loạt sử dụng đá nguyên tố lao đến cố đẩy nhát chém năng lượng đủ sức đẩy ngược nó lại. Nhận ra nó vẫn chưa hề biến mất, thế này thì có chạy cũng không thoát nhanh được.
Không còn ai chặn cửa lập tức bung cánh ra, hàng trăm tên cảnh vệ Retian từ phía sau điên cuồng lao ập tới.
"Tất cả cúi xuống!"
Dứt lời hai người lính buông tay cúi xuống, Huy cũng ngả người theo. Nhát chém năng lượng lập tức phóng nhanh như tên lửa, trong nháy mắt cắt đôi tất cả tên vệ binh phía sau thành hai mảnh xác riêng biệt.
Huy vội kéo cả hai đồng đội ra ngoài, nhìn từ trên đỉnh tháp xuống chỉ thấy một nền đất trắng xóa mờ nhạt giữa trời tuyết. Nếu có rơi xuống hi vọng chỉ gãy mấy khúc xương là ổn rồi.
Vì hi vọng phía trước, cả ba người liều mình nhảy xuống. Từ phía sau Huy mới thoải mái nghe thứ âm thanh cuối cùng đó.
"Cánh báo xâm nhập! Kích hoạt chế độ khóa khẩn cấp!"
Thời gian đã hết. Ngay lập tức một lớp màn chắn từ bên ngoài bao bọc lấy tòa tháp, cả những vết hở nhanh chóng bị hàng rào điện tử lấp kín lại. Toàn bộ khu công nghiệp đều bị hệ thống cảnh báo phong tỏa.
Từ trên không Huy vẫn chưa tiếp đất, gia tốc trong không khí ngày càng tăng, cảm giác khuôn mặt mình sắp vặn vẹo đến nơi rồi.
"Giảm tốc!"
Huy hét lớn niệm phép, bản thân cùng động đội xung quanh phát ra vầng ánh quang sáng nhẹ, cơ thể nặng nề dưới áp lực không khí nhẹ bớt hẳn, lập tức lực rơi giảm mạnh xuống. Cậu thề rằng từ giờ mỗi khi làm nhiệm vụ trên cao phải gắn thêm đôi dù khẩn cấp trong người mới được.
Tầm nhìn Huy phía dưới ngày càng rõ hơn, một tấm da phẳng trơn hòa mình với màu trắng của tuyết được kéo căng ra hết mức đón lấy mọi người. Ellen đã đứng sẵn chờ đó, vẻ mặt khoái chí nhìn cả ba người đè lên nhau vào tấm da đến nỗi bật ngược ra ngoài mỗi người cắm vào một bãi tuyết dày.
"Chúc mừng những con chim én rơi khỏi tổ!"
Ellen hà hơi lên bàn tay xoa một cái vuốt má, cảm nhận hơi ấm bản thân rồi mới chịu để ý đến cái hố Huy rơi xuống vỗ tay.
"Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc đúng không đội trưởng?"
Ném viên đá đỏ phát sáng lên nền tuyết, Huy bò dậy úp mặt ọe hết đống tuyết trong miệng ra.
"Nếu không có tên điên chỉ điểm đó thì hẳn là có!"
"Tớ không thích cậu ngã xuống như vậy, lần sau đổi sang tư thế ngã xoáy đi." Ellen ôm chặt lấy viên đá giữ trong người.
"Ừ lúc đó tớ sẽ ôm cậu ngã cùng." Huy mệt mỏi xoay người vặn mình ra sau.
Huy ngẩng đầu nhìn lên tòa tháp, dưới nền tuyết rơi phảng phất một tia sáng nhỏ bé chiếu rọi, là đôi mắt soi xét của ai đó, Alex hay là tên thủ hộ giả? Tại sao lại phải để cho cậu nhìn thấy chúng? Cậu không muốn biết, nếu không còn gì luyến tiếc thì đừng quay lại nhìn quá khứ nữa.
Huy chỉ biết một điều, Retian sẽ không để yên chuyện này khi bị cậu lấy cắp viên đá.
Một làn hơi thở dài đuổi theo cơn gió lạnh thổi ngang qua, cảm giác chỉ còn năm phút không ngờ lại lâu đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip