Chương 6: Súng, kiếm và mũi tên
"Vậy là rõ rồi, cậu muốn đối đầu với bọn tôi đến cùng à." Ngẩng mặt nhìn bầu trời, Smith giương cung tên lên cao.
Dây cung kéo căng hết sức lập tức bật ra, Smith bắn một mũi tên lên bầu trời. Chỉ một phát bắn hóa thành một trăm mũi tên trên không trung hình thành một mảng mây đen dày đặc, thoáng cái đã bay xuống bao trùm cả cánh rừng. Thứ sức mạnh đó mang theo tiếng gió rít sắc bén giống như vô vàn giọt nước mưa kim loại rơi xuống.
Từng này mũi tên ma thuật cũng chẳng là gì so với khả năng né tránh của Ellen, nhưng Smith lại có kế hoạch khác.
Đôi tai dài lập tức ngọ nguậy, Smith liền nở một cười nhẹ. Vô số tiếng mũi tên găm vào vào cây cối đất đai, Smith vặn người ra sau giương cung bắn một phát bắn chí mạng. Với tốc độ cực nhanh kết hợp sức mạnh xuyên phá hướng thẳng vế phía ánh sáng mờ nhạt sâu bên trong.
Đáp lại cú bắn bất ngờ đó, từ mục tiêu phóng ngược lại hai viên đạn lửa khổng lồ.
Smith giật mình nhảy bật lên, ngay sau đó cả thân cây vừa trúng viên đạn bốc cháy bùng lên ngọn lửa dữ dội. Smith buộc phải rời khỏi vị trí của mình, đáp xuống đất với một tiếng động rất nhẹ. Vừa né tránh thành công đòn tấn công, nhưng ánh lửa đã bùng lên soi rõ vị trí của cậu.
"Thấy ngươi rồi!"
Vừa nghe thấy tiếng nói, Smith nhảy lùi ra sau. Một ngọn lửa vụt qua mặt cậu chỉ cách đốt ngón tay, sau đó vô số viên đạn lửa Ellen bắn ra dồn ép khiến khả năng phản công lại bị hạn chế.
Khoé miệng Ellen nhịn nhếch lên thêm một chút, chuyển một họng súng đỏ rực ngắm thẳng về Smith đang tập trung tránh né. Ba phát bắn cường hóa năng lượng lửa liên hoàn được tung ra dồn về phía đối thủ.
Bằng tốc độ phản xạ nâng lên hết công suất, Smith xoay cây cung gạt mạnh hai viên đạn lửa đi bằng những động tác uyển chuyển không tưởng. Nhưng đến viên đạn thứ ba cậu lại không thể đánh trúng nó hoàn toàn, một nửa sức công phá tiếp tục bắn trúng bả vai, đốt cháy lớp áo choàng. Smith không dừng lại tiếp tục di chuyển theo nhiều hướng khó đoán, cuối cùng tìm được một chỗ nấp mới. Ánh mắt Ellen theo dõi di chuyển của Smith rồi cũng tìm một chỗ nấp cho riêng mình.
Mặt trăng đã lên cao, biến khu rừng vốn dĩ yên bình thành một mê cung của bóng tối và ánh lửa cháy lờ mờ.
Sau khi dùng khả năng chữa trị hồi phục vết bỏng nhẹ ở bả vai, Smith lớn tiếng:
"Cũng khá đau đấy, nhưng tại sao cậu lại không dùng đạn thật mà bắn?"
Không thấy Ellen trả lời, phía bên Smith, suy nghĩ lại qua trang phục lúc ban đầu của cô chỉ mang theo hai túi đạn bên hông. Sau khi xác nhận từ đầu trận đánh đến giờ chỉ có những phát đạn lửa bắn ra khắp khu rừng, cậu biết chắc đối phương đã không còn đạn vật lý nữa.
Nhưng mà nếu chỉ dùng đá nguyên tố lửa thì cũng rắc rối lắm đây.
Cảm giác như đọc được suy nghĩ của nhau, Ellen ép toàn bộ sức mạnh viên đá nguyên tố lên khẩu súng. Cô biết nếu cứ dây dưa đánh nhau với tên yêu tinh này chỉ tổ hao phí năng lượng vô ích. Nếu không thể đánh bại được hắn, chi bằng tung một đòn quyết định đốt cháy toàn bộ khu rừng.
Dù sao Smith chỉ là tên mở đường chặn cướp, ai mà biết được người đó cũng đi cùng hắn. Hiện tại khả năng duy nhất là tạo sự chú ý cho đám Huy ở bên ngoài đến ứng cứu. Ellen chỉ biết cười khổ, không biết mình có thể cầm cự được tới lúc đó không.
"Nói cho ngươi biết, ta không có cầm viên đá đó, mà cho dù có thì chưa đến lượt bàn tay ngươi động vào đâu."
Ellen bước ra ngoài, hai khẩu súng tỏa ra sức nóng khủng khiếp.
"Tôi không trông mong gì từ cậu cả Ellen, kể cả không nắm giữ viên đá thì người đó vẫn yêu cầu tôi phải giữ cậu lại."
Smith lặng mình từ trong bóng tối bước ra sau đó.
"Bỏ cuộc đi, sau phát bắn đó cậu sẽ chẳng còn cơ hội tấn công tôi được nữa."
Nhìn vào những viên đá nguyên tố trong túi đeo đều đã tối màu. Chỉ tiếc rằng lúc dùng nó cho việc đốt lửa xong cô nên nạp lại năng lượng cho đầy rồi muốn làm gì thì làm.
Đúng như Smith nói, thực tế toàn bộ năng lượng Ellen có đều đã dồn hết vào hai khẩu súng ngắn trên tay. Chỉ cần phát bắn này sẽ quyết định số phận thắng hay bại của bản thân. Nhưng khả năng bắn trúng Smith còn chưa đến năm mươi phần trăm, chưa gì Ellen đã cảm thấy viễn cảnh đen tối bao bọc lấy mình rồi.
Nhưng đen tối đến đâu thì không biết, bản chất thích mạo hiểm của cô lại có thừa.
"Một tên yêu tinh ngu ngốc, nếu như hắn muốn giữ ta lại thì ngươi đừng có mở mồm ra chứ."
Nói rồi Ellen tự chĩa súng vào cằm mình, khuôn mặt nở một nụ cười điên dại.
"Này! Cậu làm trò gì vậy?"
"Bỏ cung tên xuống!" Ellen hét lớn.
Bối rối trước những gì đang xảy ra, Smith khẽ nhíu mày, cung tên vẫn giữ vững trên tay. Cho dù bị dồn đến đường cùng cũng không nên giở cái trò dọa tự sát như vậy chứ.
"Đừng có mà ra điều kiện với tôi Ellen, tôi biết mấy trò đùa mạo hiểm đó của cậu cũng không cứu được tình thế lúc này đâu."
Smith lạnh lùng kéo căng dây cung ra.
Kế hoạch đe dọa thất bại rồi, vậy thì chỉ còn cách đó.
"Ta đâu có nói đây là trò đùa đâu?"
Nói xong Ellen cúi người, khẩu súng chĩa vào cổ hướng xuống lồng ngực bắn một phát. Lực đẩy kinh hoàng hất tung cơ thể cô lên không trung với tốc độ chóng mặt, vượt qua cả những tán cây cao nhất khu rừng.
Khi Ellen vọt lên tới độ cao khoảng hai mươi mét, vượt khỏi tầm nhìn đối phương, cô nghiến răng nắm chặt khẩu súng còn lại chĩa xuống mặt đất. Nòng súng nóng ran tỏa ra một nhiệt lượng khủng khiếp đủ sáng để có thể nhìn thấy phía dưới chỗ Smith.
Viên đạn năng lượng lửa tích tụ bây lâu được bắn ra. Một quả cầu lửa khổng lồ trên không lao xuống với tốc độ chậm nhưng chúng có sức công phá nhiệt độ cực lớn và phát nổ khi va chạm mục tiêu.
Những viên đạn lửa lao xuống như sao băng, không phải nhắm vào một điểm mà tạo thành một chiếc lồng rực cháy rộng đến mức bao trùm toàn bộ khu rừng mà Smith đang đứng.
"Thôi chết!"
Lúc này Smith mới nhận ra, Ellen ban đầu chỉ dồn năng lượng đá nguyên tố lửa vào một khẩu súng duy nhất, khẩu còn lại không ngoại trừ khả năng cô sử dụng đá nguyên tố gió để tự bắn mình bay lên.
Kéo cung lên căng hết sức, Smith liền bắn một lúc hai mũi tên lên cao không phải để phản công, mà để phòng thủ . Cậu niệm ma pháp hệ gió cấp độ cao nhất của mình lên hai mũi tên đó, tạo ra một màn chắn vô hình bằng gió xoáy cực mạnh. Toàn bộ sức mạnh dồn cho cú bắn này đủ năng lượng để làm lệch hướng viên đạn lửa cuối cùng đang lao xuống.
Bắt Smith dồn hết sức chỉ để cản phá tia hi vọng cuối cùng đúng chỉ có thể mấy chiêu trò mạo hiểm của Ellen.
Hai mũi tên gió va chạm viên đạn lửa khổng lồ. Đầu mũi tên lớp khiên gió lập tức hóa thành những mũi khoan tăng tốc độ xoáy sâu vào bên trong, biến quả cầu lửa từ một khối năng lượng tấn công thành một vòi rồng lửa không kiểm soát. Luồng gió xoáy cực mạnh từ mũi tên của Smith làm mất đi sự ổn định năng lượng lửa bên trong.
Hai người chỉ nghe thấy bùng một tiếng, vòi rồng lửa bị xé toạc giữa không trung. Sóng xung kích tạo ra hất văng cả hai ra xa, những ngọn cây cao trong khu rừng bị phá tan hết.
Ellen rơi xuống như một cánh diều bị đứt dây.
"Cái tên yêu tinh chết bầm đó đâu mất rồi..."
Cô run rẩy kéo chiếc kính chắn gió đeo xuống, bàn tay đầy máu cố lau vết mờ trên mặt kính lên để xem. Xung quanh không còn cảm thấy nguồn năng lượng nào đủ mạnh nữa, mọi thứ trước mắt đều là cảnh hoang tàn đổ nát.
Ellen hạ tay xuống, cả người buông lỏng không còn chút sức lực nào. Cơ thể đã phải chịu một lực khí ép lớn khi cô tự bắn mình để bay lên cao, trong người cũng phải tổn thương không ít, có khi lại gãy vài cái xương sườn. Ellen không mong đòn tấn công cuối cùng đó có thể đánh bại Smith, ít nhất cũng phải khiến cậu tiêu tốn rất nhiều năng lượng trong người.
Song những gì Ellen đã dồn mọi công sức cuối cùng đổ hết.
"Trò chơi kết thúc rồi Ellen! Tôi sẽ giữ cậu để lấy lại viên đá."
Một giọng nói trầm lạnh vang lên. Smith bước ra từ sau một gốc cây cổ thụ bị cháy xém, trên người chỉ bị trầy xước một ít, vẻ mặt cũng không có một chút biến đổi nào cả.
"Cậu tưởng dùng hết năng lượng và làm mình bị thương nặng như thế này thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu à?" Smith tiến lại gần, vẻ mặt không hề thương hại. "Cậu đã lãng phí viên đá nguyên tố gió chỉ để thực hiện một cú bay lên vô ích."
Smith bước chân từ từ đến chỗ Ellen.
"Thật đáng ngưỡng mộ, một con người chẳng thể sở hữu sức mạnh nguyên tố nào trong người lại có thể tiến xa đến như vậy."
Có phải Smith đang khen cô, hay chỉ là một lời xúc phạm mỉa mai?
Ellen cố gượng người đứng dậy, một cơn đau khủng khiếp như muốn cắn xé cơ thể từ trong ra ngoài. Cô không nhịn được nhăn nhó dựa cả người vào gốc cây lớn phía sau, bàn tay nắm chặt khẩu súng đã hết uy lực từ lâu.
"Ta chưa ngất để nghe mấy cái lời nhạo báng đó đâu."
Cô nói, miệng thở dốc liên tục.
"Nếu còn vài băng đạn thật trong tay, đừng tưởng ngươi sẽ thắng ta dễ dàng như vậy."
Khóe mắt Smith nhíu lại, nhận ra sự mệt mỏi đã khiến Ellen nói lắp bắp. Cậu dừng lại cách cô vài bước chân, giữ cảnh giác.
"Giới hạn của tôi là không lãng phí thời gian trò chuyện với cậu." Smith giương cung. "Dù cậu không có viên đá, người đó cần cậu còn sống. Tốt hơn hết là cậu nên ngoan ngoãn đi theo tôi."
Ánh mắt Smith sắc lạnh, không cho thấy bất kỳ sự khoan nhượng nào. Mũi tên năng lượng lập tức phát sáng, chỉ cần một phát bắn này Ellen sẽ không thể chống chịu được nữa.
Rắc!
Một tiếng động khô khốc vang lên ở phía xa, nhưng đủ to để cả hai đều nghe thấy. Đó là tiếng cành khô bị giẫm phải.
"Có người."
Smith lẩm bẩm, lập tức hạ thấp trọng tâm, cảnh giác quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ngay lập tức tầm nhìn liền bị che đi bởi một cú đấm không ngừng phóng đại, bản thân chưa kịp cảm nhận lấy cơn đau thì cơ thể đã bị hất văng ra vài mét, phá nát vài gốc cây.
Đến rồi, cuối cùng kẻ mạnh nhất trong đám liều mạng các người cũng đến. Smith ngẩng mặt nhìn lên, Huy đã đứng cạnh chỗ cậu ban đầu, ánh mắt lặng nhìn từ xa.
"Đội trưởng Ngô Quang Huy!"
Từ ban đầu giữa cậu và Huy chẳng có mâu thuẫn nào cả, thậm chí cũng muốn kết thân với người được đồng nghiệp cấp dưới ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng bọn họ lại không mấy khi gặp mặt nhau để có thể nói chuyện vui vẻ. Ai mà ngờ trong tình thế này Smith lại thành kẻ địch bất đắc dĩ cơ chứ.
"Các người...bọn tôi đã lấy được viên đá thành công đáng ra phải được chào đón một cách nồng nhiệt cơ chứ."
Nói xong Huy khó chịu quay mặt về phía Ellen đang dựa gốc cây.
"Là do hắn ta có phải không? Tớ sẽ xử tên yêu tinh này trước rồi sẽ tiếp đón hắn!"
Bỏ khẩu súng ra, Ellen ngồi bệt xuống thở một hơi dài mệt mỏi. Bằng ý chí của một con người liều lĩnh, cô cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo.
"Tớ còn đánh nhau được đó, đưa thêm súng cho tớ!"
Trái với cơ thể rệu rã mất đi sức sống, Ellen vẫn tự tin đưa bàn tay ra.
"Cậu cứng đầu quá đó Ellen."
"Thì tớ giống cậu mà."
Khi tiếng cười vui vẻ tan biến đi, cô gục xuống, mái tóc vàng rũ rượi không còn đung đưa theo gió nữa. Ellen yên lặng dựa vào gốc cây, miệng đầy máu vẫn nở ra một nụ cười tự tin.
Trực tiếp nhìn cô bạn thân của mình ngất đi trong vũng máu. Một sự tĩnh lặng kéo dài trong nội tâm Huy, cậu không giận dữ, không đau buồn. Trong giây phút suy tư hỗn loạn, một lớp ảo ảnh hiện ra, bóng nhìn Ellen đã biến đổi hoàn toàn. Mái tóc vàng biến đổi thành màu trắng như tuyết, thân hình trở nên cứng cáp như là con trai vậy.
Người có mái tóc trắng ngẩng mặt lên nhìn Huy, khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc đó lại khiến Huy khó chịu.
"Lại là ngươi, Alex!"
"Thật vô nghĩa."
Bóng hình Alex lại mỉa mai câu chuyện ngày đó.
"Dù có mang viên đá thành công thì cũng không thể hồi sinh người chết được."
Sẽ vẫn có người phải chết, cho dù có đem lại hi vọng cho họ, cuối cùng cũng chỉ giúp họ sống thêm một thời gian. Nếu đổi lại mang đến sự sống cho toàn bộ người dân dưới mái vòm, đổi lại những ngươi thân thiết bên cậu phải chết, cậu có dám không.
"Chỉ là nhiệm vụ mà thôi, ngươi có câm cái mồm lại được không?"
Một khi chấp nhận làm lãnh đạo, phải biết cách bảo vệ cấp dưới của mình. Tất cả còn chưa về căn cứ, viên đá vẫn còn trong tay thì làm sao gọi là đã hoàn thành nhiệm vụ. Người khác chết có phải là do lí tưởng của Ellen đâu, tại sao các người vẫn ác cảm với cậu ấy?
Huy không quan tâm mấy lời nói ám ảnh đó, hai con mắt mở thật to đánh tan giấc mộng ảo tưởng bản thân. Hình bóng của Alex cũng rạn nứt hòa tan trong bóng tối.
Không biết những suy nghĩ trong đầu của cậu, Smith bước chậm tới, thái độ cũng hòa hoãn hơn. Sau trận chiến với Ellen toàn bộ năng lượng trong người gần như đã tiêu hạo sạch. Cậu thừa biết giới hạn của mình cũng chỉ còn một chút không thể nào chống lại người còn mạnh hơn cả Ellen.
"Đội trưởng Huy, chúng ta có thể nói chuyện về viên đá năng lượng..."
"Khỏi nói chuyện với mấy đứa làm ta mất ngủ."
Bước chân chưa kịp nhích lên, Huy đã lao tới vung một nhát chém thẳng ngực Smith. Cơn đau từ cú đấm trước đó chưa nguôi lại bùng phát dữ dội, Smith mở miệng rên lên tiếng kêu đau đớn hơn. Cậu dồn lực bàn tay kéo cung xuống hòng gạt đi nhưng lại bị đối thủ bắt bài. Huy chỉ cúi người, thọc cây kiếm luồn vào trong hất mạnh cung tên ra khỏi tay Smith.
Bị bất ngờ, Smith đưa cánh tay phải ra sau lưng, lập tức bộ thiết bị nỏ gắn liền cấp tốc trang bị. Nhưng chưa kịp thể hiện đòn tấn công bất ngờ, cả cánh tay vừa chui ra bị Huy chém một nhát. Smith lại cảm nhận cơn đau khủng khiếp khi tiếng xương cốt gãy giòn vang lên. Cây nỏ gắn liền tay cũng bị đập nát theo.
Smith lại phát ra một tiếng rên rỉ khi lại bị chém một nhát nữa vào người. Cơ thể giống như một cành cây khô bị ném đi liên tục cho chó gặm. Sau tất cả, cậu vẫn không hiểu bản thân đã mắc tội lỗi gì mà khiến Huy ra đòn độc ác đến vậy.
Dưới mặt đất nổ lên một tiếng vang ầm trời, Huy xuất hiện trước mặt Smith, giáng thêm một nhát chém đầy uy lực vào chân cậu. Lực ép mạnh đến mức thanh kiếm vỡ tan vỏ ra, để lộ ngọn lưỡi sắc bén phản chiếu ánh trăng xanh trên bầu trời ảo ảnh.
Nếu từ đầu Huy rút vỏ kiếm tấn công, Smith đã chết từ nhát chém đầu tiên rồi.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chàng yêu tinh lạnh lùng trước đó đã bị đánh hạ không thương tiếc.
Huy không có chút cảm xúc gì cả, giống như Smith lúc cảnh giác cao độ, cậu chĩa thanh kiếm vào thân xác tàn tạ sống dở chết dở đó.
"Tôi muốn nói chuyện với đứa ra lệnh cho cậu cơ, cái tên Harry Wilson đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip