Chap 1

....Sự việc diễn ra vào năm Satoru 16 tuổi, cái tuổi vẫn bồng bột, kiêu ngạo của tuổi dậy thì. Hôm nay là ngày khai giảng, cũng là ngày đầu tiên Gojo Satoru chính thức bước chân vào cao chuyên chú thuật.

Để đánh dấu ngày chính thức thoát khỏi cái sự bao bọc cũng như trói buộc quá mức đến ngạt thở của gia tộc, anh đã cương quyết muốn tự mình đi tàu điện ngầm đến ngoại ô Tokyo mà không muốn ngồi trên xe limo được đưa đón của nhà Gojo. : )))

Mặc trên mình bộ đồng phục đã được điều chỉnh lại của trường cao chuyên, Satoru đeo cặp xách bước lên tàu. Tuy là giờ cao điểm nhưng vị trí lại là ở ngoại ô nên trên tàu cũng không quá đông nghẹt người đến mức chen lấn nhau để có vị trí. Sau khi lên tàu, Satoru chọn một vị trí gần cửa đứng, anh lôi điện thoại ra lướt.

" Trời nhìn anh chàng đeo kính râm đó kìa!!! Đẹp trai quá! "

" Cao quá! Chắc phải mét 9 ấy nhỉ!! "

" Không biết anh ấy học trường nào nhỉ, đồng phục nhìn lạ quá! "

" Hay là ra xin infor đi!!! "

" Cậu ra đi..mình ngại lắm!! "

" Tóc trắng muốt á! Nhuộm kiểu gì hay vậy nhỉ!! "

" .... "

Những tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh tuy nhỏ nhưng cũng không khỏi thoát khỏi sự nhạy bén trong giác quan của một chú thuật sư, đặc biệt là Gojo Satoru. Nhưng anh làm ngơ như chưa nghe thấy gì.

( Thật là phiền phức! ) Cậu trai không khỏi có chút lạnh nhạt nghĩ. Đôi mắt màu xanh lam giấu sau mắt kính chứa đầy sự phiền chán.

Chuyến tàu cũng không quá lâu khi vị trí cần đến là ngoại ô Tokyo, hơn nữa đây còn là tàu điện ngầm. Nhưng có gì đó rất lạ, Satoru có thể cảm nhận được.

Nhìn đồng hồ thì mới qua 40 phút nhưng có cảm giác đã 2 tiếng rồi vậy, thật lạ!

Tuy vậy, vẫn chưa có gì bất thường xảy ra nên Satoru cũng thong dong đứng đợi trạm.

Cuối cùng, sau hàng loạt các trạm, các hành khách trên tàu cũng lần lượt thưa dần, tàu cũng đến địa điểm vùng ngoại ô.

[ Tàu đã đến trạm ****, xin nhắc lại các hành khách muốn xuống trạm ****, tàu đã đến trạm ****. Xin hãy kiểm tra lại đồ đạc trước khi ra khỏi cửa. ]

Bước xuống khỏi tàu, Satoru đã nhận ngay ra điểm khác lạ:

Các biển quảng cáo, cửa hàng, các nơi có chữ...vv...hoàn toàn được viết bởi thứ tiếng không phải tiếng nhật.

Các đường phố, con người cũng có một cái gì đó khá là lạ.

Và trên hết cả, anh không nhìn thấy chú lực hay chú linh hiện diện ở bất cứ nơi đâu.

( Thật lạ! Đây là có chuyện gì xảy ra vậy?! ) Satoru cau mày nghĩ, tâm tình có chút không tốt. ( Nơi nào đây! Chẳng lẽ lại là một thuật thức hay bẫy của nguyền sư, hay là chú linh??

...

Hay là còn kinh hách hơn, là mình đã đến một thế giới khác? Thông qua một chuyến tàu ?! )

...

Satoru bình tĩnh mà cầm điện thoại lên, điện thoại không có sóng, chứng tỏ anh đã thực sự ở nước ngoài ( hoặc thế giới khác ? ), chứ nói đây là chỗ cò ho khỉ gáy thì thật xúc phạm chỗ này.

Anh lập tức thao tác chuyển vùng quốc tế, nhưng sự nhận lại được là 1 dấu " ! " to đùng.

( Ôi trời, chẳng lẽ sang thế giới khác thật luôn.. )

Thực ra cũng chẳng phải Satoru đoán liều, mà nhìn vào nơi đây xem, chú lực, chú linh hoàn toàn không dấu vết, nói chỗ này vẫn là thế giới nơi anh sống thì mới bị dở đó.

" Chậc! " Satoru chậc một tiếng, anh đút điện thoại lại vào túi, đeo theo balo của mình ra khỏi chỗ sân ga.

Đừng hỏi anh sao không lên lại tàu điện ngầm, nhỡ đâu trở về được?

Thì nếu muốn cũng phải có tiền nơi này, anh đoán là thứ ngôn ngữ là hàn? Nơi này là hàn quốc chăng?

Sau khi hiểu biết rõ tại sao mình lại đến nơi đây hay phương pháp về thì mới về được chứ.

Chứ tuyệt đối không phải do anh tò mò muốn chơi đâu.

[ Anh đây đẹp trai chứ không có ngu. : ))) ]

Satoru dạo trên đường, do không có mục đích nên anh cứ đi lung tung thôi.

" Trời cậu bạn kia đẹp trai quá!!! "

" Trai đẹp kìa mày ơi! "

" Đù má thằng chó kia đẹp trai vồn!! "

" Đ...đẹp trai thật mày ơi..à không xinh trai chứ nhỉ! "

" Cao thế, lại đẹp trai nữa, ảnh làm người mẫu hay diễn viên vậy?? "

" Quào! Tóc, cả lông mi cũng trắng nữa, mày ơi màu tóc tự nhiên đó!!!! "

" Trời ạ! Nhìn như thiên thần vậy đó! "

" Đây là idol mới debut hả?? "

" .... "

Do chỗ này không có chú lực hay chú linh, nên Satoru đã bỏ cặp kính vướng bận ra, nhưng giờ anh có chút hối hận do đã không đeo rồi.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Satoru. Đủ thể loại xì xào bàn tán xung quanh Satoru, anh đi đến đâu là có tiếng kinh hô đến đấy.

Thật lạ một điều là anh có thể hiểu thứ tiếng này. Tuy nhiên, hiểu thì hiểu nhưng anh cũng chẳng quan tâm, nghe quen rồi ấy mà. : )))

( Quá kì quặc...nơi đây! Mọi thứ đều thật kì lạ!! )

... Bỗng nhớ tới nay là ngày khai giảng của mình....

( Chắc thầy Yaga chẳng nói gì nếu mình đến muộn đâu nhỉ..) Satoru chẳng để tâm nghĩ.

Thầy Yaga be like : ..... : ))))

Đang đi, anh bắt gặp một đám đông đang tụ lại một chỗ, đang xì xào bán tán chụp ảnh gì đó.

Có chút tò mò, Satoru cũng mang tâm trạng hóng hớt lại gần xem có chuyện gì hot không, tuy rằng anh cũng không thích nơi đông người cho lắm.

Đến nơi, Satoru thấy một tên con trai đang đánh nhau với một tên con trai khác, có một cô gái đang ngăn cản tên đang đánh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip