Chap 4

....

Satoru trên đường đến nhà ga, nhưng chỉ vừa bước vào, cảnh tượng đã thay đổi, nơi đây đã biến về sân ga Tokyo, chính xác là ngoại ô Tokyo, điểm đến của cậu.

Đứng cạnh trạm là thầy Yaga vẻ mặt lo lắng chờ đợi cùng 2 người nữa, một nam một nữ cũng mặc đồng phục học sinh trường.

Chăc là lâu quá nên thầy tự mình ra sân ga chờ. : )))

( Mình quay trở lại rồi! ) Satoru vói tay vào túi lôi ra mấy tờ tiền won, chứng minh cậu không có nằm mơ..hay bị kéo vào thuật thức nào đó.

( Tiếc ghê, đáng nhẽ mình nên mua cái điện thoại thời đại đó mang về. )

.....

Mọi thứ quay trở lại như bình thường, buổi sáng hôm đó đối với Satoru tuy có chút kì lạ nhưng cũng chẳng khiến anh để tâm nhiều lắm.

Coi như là một chuyến phiêu lưu ngắn đến một thế giới khác thôi.

Hôm đó, thầy Yaga đã rất tức giận khi anh đến trễ. Nhưng có lẽ do địa vị của anh và gia tộc trong giới chú thuật mà thầy cũng chỉ càm ràm vài câu.

Tuy nhiên mọi thứ đều thay đổi theo thời gian.

Không thể tin nổi bây giờ thầy lại động tay động chân với học sinh!! Thầy gõ đầu anh đau lắm luôn! Chỉ đánh nhau đùa với Suguru mà thôi, hỏng hóc có cái sân huấn luyện mà thầy cũng làm căng!!

Đúng rồi, anh còn có hai người bạn thân là Suguru và Shoko nữa. Suguru cũng rất mạnh, như anh vậy, còn Shoko thì thi thoảng càm ràm nhưng cũng nhiều lần cũng hù theo mấy trò trêu đùa của anh và Suguru mặc dù cô ấy luôn vẻ mặt không hứng thú.

Cảm giác có bạn thật là tuyệt!!!

Trêu đùa Itahime cũng vui nữa! Haha!!

Quyết định đến học ở trường thật đúng là quyết định đúng đắn nhất của anh!!

...

Satoru đang trải qua những ngày tháng vui vẻ cùng những người bạn trong trường cao chuyên thì phía bên Hyung-Seok cũng đang trải qua những ngày tháng tốt đẹp ở trường Jea Won. Cậu có một cái xác thứ 2 thật đẹp trai, cậu có thêm bạn bè, cuộc đời như đang dần chào đón cậu.Tuy cũng gặp những trắc trở nhất định, nhưng mọi thứ thật sự quá là tốt luôn.

Tuy nhiên khác với Satoru đã để lại cuộc vui chơi tình cờ đến dị giới sang một bên. Hyung-Seok lại không thể quên hình ảnh thiên thần tóc trắng đã cứu vớt cậu khỏi tình huống xấu hổ tuyệt vọng đó.

Cậu luôn tò mò người con trai đã cứu cậu đó: Là ai? Tên là gì? Liệu không biết mình có được gặp lại cậu ấy không nhỉ?

Trương dương tự tin như ánh mặt trời! Mạnh mẽ cùng có chút lạnh lùng nhưng cũng rất tốt. Cậu trai đó không hề chê bai dè bỉu cậu.

Ước gì trên đời nhiều người như cậu ấy và cô gái xinh đẹp ở tiệm tạp hóa hôm đó.

Cậu vẫn giữ lại 1 tờ 10000 yên như kỉ niệm, còn số còn lại cậu đã mang đi đổi để lấy tiền sinh hoạt.

Hyung-Seok đắp chăn cho thân xác thật của mình, chuẩn bị dùng thân xác đẹp đẽ để đến trường.

( Hình như từ lúc gặp cậu ấy mình may mắn hơn hắn!! )

( Mình sẽ trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn! Cố gắng hơn nào! )

Tự nhủ như vậy với bản thân, Hyung-Seok xách cặp xách đến trường.

---

Bên phía Satoru, hôm nay là sự kiên giao lưu hằng năm của trường Tokyo và Kyoto. Là học sinh năm nhất nhưng được phá lệ tham dự, Satoru có chút hưng phấn.

Sáng hôm đó anh lôi kéo Suguru cùng Shoko dậy thật sớm để chuẩn bị hành lí mang theo.

Cảm giác như đi tham quan du lịch vậy!!

Tuy có chút không muốn nhưng do tàu điện ngầm có tốc độ nhanh hơn xe nên Satoru cũng đành chịu đựng không khí chật chội trên tàu.

Bỏ qua những lời xì xào bàn tán bên tai, Satoru vẫn rất tích cực nói chuyện và nghịch ngợm linh tinh. Thể hiện lần hứng thú rất lớn của cậu với chuyến đi này.

" Ngủ đi ông tướng. " Shoko bực mình dùng một tay áp cậu vào bả vai mình, một tay vẫn không ngừng lướt điện thoại, mắt không dời màn hình.

Suguru cũng mở một nụ cười thương hiệu đồng quan điểm, hiển nhiên anh cũng không chịu được sự nghịch ngợm như trẻ con của Satoru.

Thấy hai người đều không để ý đến mình, Utahime cùng Mei Mei thì ở khoang khác vì Utahime rất ghét sự trêu trọc của anh. Satoru cũng im lặng xuống, anh nhắm mắt lại ngủ.

Hai người bạn đều thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên thằng nhãi con Satoru rất khó trông, làm cả hai có chút mệt mỏi.

...

Giấc mơ kì lạ...

----

Hyung-Seok đến trường như thường ngày, nhưng cách cổng trường một khoảng cách, cậu đã nghe thấy đám đông bu quanh cổng trường, sau một hồi im lặng hút khí là tiếng hò hét chói tai!!

( Ủa có chuyện gì vậy? ) Hyung-Seok có chút tò mò lại gần.

Đến nơi, đồng tử cậu không khỏi động đất!!!

Tóc trắng, quần áo màu đen, cao gần mét 9...chẳng phải đó là...!!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip