Haizzz
Sau mấy ngày làm việc cật lực như muốn rút cạn sinh mệnh lực của mình. Satoru tưởng chừng như có thể đột tử bất kì lúc nào nhưng may thay vẫn sống sót mà lết cái thân thể mệt mỏi rã rời của mình ghé phòng xông hơi trên đường về.
" Cho một phòng xông hơi trống. " Satoru có chút mệt mỏi nói với nhân viên quầy lễ tân.
" Dạ hết sức xin lỗi quý khách nhưng chỗ chúng tôi hết phòng trống rồi ạ. " Nhân viên đỏ mặt nhìn người thanh niên đẹp trai đeo kính đứng trước mặt mình mà nói, giọng điệu muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu.
" Ồ vậy hả. " Satoru gãi gãi đầu thở dài, dù sao cũng là mùa du lịch, kín chỗ cũng là điều dễ hiểu.
Vậy là phải bắt xe về luôn rồi, thật – cả năm không ngày nghỉ mà.
" A xin quý khách chờ chút. " Bỗng cô nhân viên gọi lại.
" Thực ra có một phòng đặt trước vừa bị hủy. Phòng số 3. Nếu quý khách muốn thì có thể vào dùng luôn ạ. "
Satoru gật đầu đồng ý luôn. Anh cũng quẹt thẻ trả tiền luôn để dùng trong 5 tiếng cùng đặt thêm các dịch vụ khác.
Thực ra là khách đến muộn 15 phút mới bị hủy đặt cọc nhưng 10 phút rồi mà chưa thấy ai nên cô nhân viên liền chủ trương giữ lại Satoru.
Vì vậy khi Satoru vừa cầm thẻ đi khuất thì một lúc sau một người tóc đen cũng cao không kém, cũng đeo kính râm đi đến quầy.
( Chết mình rồi!! Vừa kêu với oppa kia là bị hủy giờ chả nhẽ bảo người ta đi về! Nhưng nhìn anh ấy siêu mệt mỏi á, sao mình có thể làm ngơ được cơ chứ!! Ôi chết tiệt cái bệnh dại trai của mình!!! ) Cô nhân viên khóc rống trong lòng.
" À dạ là thế này ạ. Do có vài phòng xông hơi bị trục trặc nên chỗ chúng tôi cũng cố hết sức giữ lại các phòng đã đặt trước. Nhưng do có nhiều phòng bị trùng lịch hẹn nên đành ghép các phòng lại ạ. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã không gọi điện báo trước. Nếu quý khách thấy không ổn thì 1 tiếng sau sẽ có phòng trống ạ. " Cô nhân viên chân thành hết sức xin lỗi.
( Chết tiệt mình chém ghê quá không biết người ta có tin không nữa!!! Bị khiếu nại thì chết mình mất !!! )
May thay vị khách tóc đen chỉ lạnh lùng gật đầu rồi cầm thẻ đi trước. Cô nhân viên không kịp thở phào lại 3 chân 4 cẳng bảo người nói cho vị khách ở phòng xông hơi hỏi về việc khách trước lại đến xem có thể dùng chung phòng không.
Satoru mệt mỏi đang ngâm nước nóng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Dù gì thì cậu ngâm nước nóng còn lâu mới đến phòng xông hơi. Lúc đó người kia về rồi cũng nên, nên cũng chẳng phiền toái gì lắm.
Nhưng xui là ở chỗ đó, Satoru ngâm người chán chê rồi mới đến phòng xông hơi. Lúc đó ở phòng đã không phải chỉ một mà đã là 3 người.
Không trong dự tính nhưng cũng chẳng phải quá mức ngạc nhiên, dưới ánh mắt của 3 con người kia, Satoru trên mặt đắp một cái khăn nóng vẫn thong thả đi vào một cái ghế dài phía xa mà nằm.
Cậu quá mệt mỏi rồi, 5 ngày công tác khắp nơi không nghỉ không ngủ, CPU sắp bảo hỏng đến nơi rồi, mắt cũng mỏi mệt chỉ muốn gục xuống ngủ thôi, nhưng thiếu năng lượng làm cậu không ngủ nổi.
Mà sao dịch vụ đưa đồ ăn vẫn chưa mang đến vậy??
...
Còn về phần Jong Gun, Joon Goo và DG thì từ lúc khóa cửa lạch cạch mở ra đã ngừng cuộc nói chuyện. Đi vào là một người thanh niên tóc trắng, một tay giữ chiếc khăn đắp trên mắt. Tuy giống nhưng cũng không giống người mù đi vào chỗ ghế trống dài nằm xuống, chả mảy may để ý đến bọn họ.
Trong phòng có sự hiện diện của người thứ 4 làm bọn họ không thể tiếp tục cuộc nói chuyện vừa nãy được nữa.
" Này Gun, mày thấy tên kia quen mắt không? " Goo xoa xoa cằm hỏi.
" Không. " Gun trả lời cộc lốc.
" Tao thấy cứ quen quen thế nào ấy. " Goo thắc mắc.
Còn Gun và DG thì chú ý tới cơ thể của người kia, mật độ cơ bắp cũng không kém, rất cân đối là đằng khác, cón có chút thon quá mức nhưng lại không có dấu vết tập luyện gì cả, thật khiến người ta khó hiểu.
" Mấy người có thôi nhìn chằm chằm tôi đi được không! Rất bất lịch sự đấy! " Satoru khó chịu bỏ khăn nóng trên mặt xuống rồi nhìn chằm chằm vào 3 người ngồi ở đối diện với ánh mắt sắc lạnh.
Đã mệt mỏi rồi mà còn không được thư giãn nữa, 3 cái con người kia cơ thể có thể sánh ngang với thiên dữ chú phược, lại còn không có chú lực làm đầu óc cậu đã đang hỗn loạn rồi còn càng nghĩ tới cái lịch sử đen tối bị Toji giết nữa chứ!!!
Hơn nữa bây giờ cơ thể cậu không đủ năng lượng duy trì vô hạn tự động.
Sao mà làm người yên tâm thư giãn - ngủ nổi!!
" Ôi sợ quá! " Goo giả vờ co co vai lại nói. " Thôi đừng nhìn tên đó nữa Gun, mắt hắn đáng sợ quá! "
" Hmmm, mắt rất đẹp mới đúng. Này nhóc, có muốn làm idol không? " DG nhìn chằm chằm Satoru rồi mở lời mời.
Còn Gun thì bỏ ngoài tai lời tên Goo nói. Cái cặp mắt kia!!! Là tên đó, không thể sai được.
Anh đứng lên đi về phía Satoru đang nằm, rồi bỗng nhiên không kịp phòng ngừa đấm một cú thật mạnh vào bản mặt đó. Nhưng Satoru rất nhanh mà cầm nắm đấm lại. Cậu thật sự mệt mỏi đến độ không muốn hoạt động một chút nào cả.
" Muốn đánh nhau thì lúc khác đi, bây giờ lão tử đang rất mệt mỏi, không muốn phản ứng mấy người. " Satoru biết tật xấu của mấy cái người ở thế giới này, nếu đơn giản muốn luận bàn thì sẽ chờ kiểu như là lúc đối thủ khỏe mạnh đánh mới đã ấy nên cậu mới nói vậy.
Mà lí do tên này muốn đánh cậu á? Không biết cũng chẳng muốn biết, từ lúc xác định mục tiêu của mình Satoru đã sẵn sàng bản thân sẽ có nhiều kẻ thù rồi nên dù tên này nhìn có hơi quen thật nhưng não bộ đã từ chối hoạt động.
Mà thế giới kia cậu cũng nhiều kẻ thù chẳng kém, thêm vài chục người ở cái thế giới này thì cũng chẳng đáng là bao.
" Vậy ý cậu là cậu không thể đánh nhau bây giờ? " Gun nghiền ngẫm hỏi, đằng sau cái kính râm kia ai mà biết biểu cảm của hắn là cái gì.
" Đúng vậy, giờ cút đi được chưa? " Cậu đã mệt đến mức đầu đau như búa bổ rồi này. Chết tiệt sao còn chưa đưa đồ ăn tới nữa!!
Satoru rất ít yếu thế, số lần nhượng bộ của cậu có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà cái tên tóc đen này lại chẳng biết điều.
Satoru thả tay ra nhưng Gun lại thuận thế cầm cổ tay Satoru lại.
" Nhưng ai biết bao giờ mới gặp lại nhau. Tôi muốn cậu thỏa mãn tôi ngay bây giờ cơ. Thế nào? " Gun khiêu khích nói.
" Êw Gun tao không ngờ mày lại là loại người này đấy! " Goo chê bai.
" Tém tém lại, đây là nơi công cộng đấy. " DG cũng nhắc nhở, anh cũng không muốn hôm sau bị lên đầu đề trang nhất đâu.
" Tên điên này, lão tử bảo cút! Không nghe thấy hả!! " Satoru thực sự nổi đóa, cậu thả ra sát khí đến cả nguyền hồn đặc cấp thấy cũng phải lùi bước.
Satoru áp suất thấp thật sự, có thể nói nếu cậu không muốn thì người khác cũng đừng hòng ép buộc cậu. Hơn nữa Satoru cũng vốn là một người ăn mềm chứ không ăn cứng.
Bị sát khí của Satoru nhằm vào cả 3 không khỏi rùng mình, cơ bắp cũng căng thẳng lên.
Riêng Gun, người trực diện sát khí sau khi lùi vài bước thì tay nắm cổ tay Satoru không khỏi bóp chặt. Satoru ăn đau nhíu nhíu mày, muốn vùng tay thoát ra thì đột nhiên không kịp phòng bị, trên môi bị ấn vào một vật gì đó nóng bỏng mềm mại.
Gun chẳng hiểu sao mà khi bị Satoru thả ra sát khí, anh cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào, chỗ nào đó trở nên hưng phấn cực kì. Vì vậy Gun không do dự mà ấn môi mình lên đôi môi nhìn căng bóng hồng hào trước mặt.
Môi Satoru thơm mềm và ngọt lạnh như thạch trái cây vậy làm Gun càng muốn càng nhiều. Anh liếm mút, gặm cắn không màng sự giãy giụa của Satoru, một tay khác đã luồn đến sau gáy ghì chặt đầu Satoru về phía mình.
Dần dần không thỏa mãn với chỉ như vậy, Gun đã muốn công chiếm vào bên trong khoang miệng của Satoru nhưng cậu mím chặt môi, không những vậy Satoru còn dùng đôi mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Gun.
( Như một con mèo nhỏ xù lông vậy, thật đáng yêu! )
...
Làm anh càng hứng hơn nữa, cái đó phía dưới khăn tắm đang có dấu hiệu ngóc đầu lên.
Đúng lúc này Satoru mở miệng ra cắn một cái thật mạnh vào môi Gun đến độ bật cả máu, đi kèm theo đó là một cú đấm mạnh vào bụng làm Gun không thể không thả Satoru ra mà lui lại.
Người con trai toàn thân trắng muốt, trên cánh môi kiều diễm lại dính vết máu đỏ như tô son không khỏi làm người khác có suy nghĩ càng muốn vấy bẩn cậu hơn.
" Thật mỹ vị. " Gun liếm liếm miệng vết thương trên khóe miệng, đánh giá.
Ngon miệng như một trái cây chín mọng vậy!
( Ps: Hisoka nhập SOS : ((( )
Satoru ngồi dậy, cậu giơ tay lên lau lau vết máu trên môi, sắc mặt có chút bình tĩnh quá mức.
A cậu thật sự muốn dùng một phát ' Tử ' đưa cái tên vừa phi lễ với cậu về chầu trời ngay bây giờ!
" Khoan đã nào! " Trong không khí đang căng như dây đàn vậy thì Goo giơ tay lên tiếng.
" Có người gõ cửa. " Goo cười chỉ tay về phía người phục vụ đang đứng cạnh cửa, 2 tai đỏ bừng mà cúi đầu.
" Dạ thưa tôi đến đưa suất đồ ăn số 5 cho vị khách tên Gojo Satoru ạ. " Người phục vụ lắp bắp nói.
( Trời má vào đúng thời điểm tệ nhất. Số mình nhọ quá!! Không biết họ đã biết mình thấy hết chưa nữa!! Aaaaaaa!!! )
Người phục vụ rất nhanh dọn thức ăn ra sau đó nhanh chóng phi ra khỏi cửa như một làn gió.
Không khí lại trở nên yên tĩnh một lần nữa.
Satoru cũng đành tạm thời bỏ qua mà bình phục tâm tình ngồi xuống ăn. Vì cậu đang rất đói.
( Đợi chút ra ngoài xử tên đó sau! ) Satoru thực sự là người thù dai. Dám làm như vậy với cậu thì chuẩn bị tinh thần nằm bệnh viện 1 năm đi là vừa!!!
Nhưng có vẻ như hôm nay là ngày xui của Satoru rồi.
Bữa cơm của Satoru cũng chẳng suôn sẻ chút nào, nếu không phải tên đầu vàng nào đó mặt dày đến xin ngồi cùng ăn ké, thì cũng là tên tóc hồng, tóc đen nào đó tự nhiên như ruồi ngồi xuống cầm miếng sushi ăn luôn.
Là một người muốn gì thì sẽ làm đó nên khó chịu với hành động của mấy người Satoru cũng thẳng miệng nói cút luôn nhưng cả 3 mặt tỉnh bơ như không nghe được. Satoru cũng đành mặc kệ, đuổi rồi không đi chẳng nhẽ cậu lại muốn sốc cả cái bàn vào mặt mấy người đó à?
Thôi cho xin, đói đến muốn lả đi luôn rồi đây nè.
Vậy đã là xui xẻo nhất ư? No, no, phải kể đến khi đang ầm thầm tranh giành nhau miếng ăn, thì Satoru bị nghẹn. Cậu vội vàng cầm lấy bình nước bên cạnh mà tu, nhưng ai mà ngờ rằng đó lại là rượu Sikhye.
Do rượu có vị ngọt và thanh mát nên Satoru cũng không biết đó là rượu, cậu cứ nghĩ đó chỉ là một loại nước uống đi kèm mà thôi. Nên Satoru tu hết rồi hứng thú gọi thêm mấy bình nữa.
Cho đến khi trên mặt Satoru dần xuất hiện các vệt màu phấn đỏ, đôi mắt trong suốt thanh minh như bị bịt kín bởi một màn sương mỏng. Cậu không còn ăn nữa mà ngồi ngơ ngác tại đó nhìn vào 3 người đối diện mình, giống như não đang bị chết máy vậy.
Ai nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng đó cũng biết là Satoru đã say rồi.
" Haha, tên này uống rượu tự say mà không biết luôn!! " Goo vừa ăn vừa cười nói. Tay thử quơ quơ trước mặt cậu.
" Da của cậu ta mịn thật đó. " DG mở hờ mắt, một tay nâng cằm Satoru lên rờ rờ rồi đánh giá. Nhìn gần mới thấy thật tinh xảo.
Sau đó tay kia nâng cốc rượu lên miệng của Satoru, cậu cũng rất ngoan ngoãn uống hết, đôi mắt xinh đẹp càng trở nên mơ màng hơn.
" Cậu tên gì? " DG nhẹ giọng để sát lại tai cậu hỏi.
" G- Gojo Satoru. " Satoru bị xoa nắn môi có chút khó chịu nói.
" Bao nhiêu tuổi rồi? "
" 17. "
" Ít hơn chúng ta 2, 3 tuổi a. " Gun hứng thú nói.
" Tên nhóc này say rượu ngoan ghê. " Goo hào hứng.
Đúng là ngoan thật, khác hẳn với dáng vẻ xù lông nguy hiểm vừa nãy.
" Tối nay đưa cậu ta đến chỗ tôi được không? "
" Không phải tối nay cậu có việc ở GangBuk sao? " Gun nói.
" Aizzz cậu cũng đâu có khác, phải qua chỗ chủ tịch Choi còn gì! " Goo không vui dỗi lại.
" Tiếc nhỉ, vậy tối nay tên nhóc này sẽ qua chỗ tôi rồi. " DG cười nhạt qua kính râm, anh đặt một nụ hôn lên bờ môi của Satoru.
Thật ngọt và mọng nước, cứ như đang cắn trái cây vậy!
Ánh mắt DG tối hơn chút khi nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng mơ màng của Satoru. Thật muốn đè cậu ta tại đây đụ ngay chứ mà.
" Hừ! " Goo tức tối quay mặt đi.
" Chậc! Thôi tôi đi trước đây. " Gun có chút bất mãn nói, sau đó mở cửa ra khỏi phòng.
" Ơ đợi tôi với. " Goo gọi với chạy đuổi theo.
Giờ trong phòng chỉ còn lại DG và Satoru đang mơ mơ màng màng.
...
" Alo, tôi đây. Không, tối nay tôi bận rồi. Ừ, mai nói sau đi. " DG vừa giúp cậu trai mặc vội quần áo vừa nghe điện thoại.
" Umm..... " Tay DG vừa lướt qua vòng eo Satoru để giúp cậu cài cúc áo thì nghe thấy tiếng rên nhẹ làm anh chợt dừng động tác lại.
" Nhạy cảm thật đấy! " DG cười ái muội bóp nhẹ đoạn eo cậu, không ngạc nhiên khi lại nghe được một tiếng rên của Satoru.
---
* Rầm *
Cánh cửa được một tay DG đẩy ra, tay kia anh đang dìu một người thanh niên ăn mặc quần áo xộc xệch, mặt đỏ ửng mơ màng.
" Em nên thấy tự hào vì em là người đầu tiên tôi mang về nhà đấy, Satoru. " DG nói thầm vào tai Satoru, tay mân mê vành tai đỏ ửng của cậu.
" ..Ngứa. " Giọng Satoru nhẹ như thì thầm lọt vào tai DG làm anh cũng có cảm giác khô nóng khó chịu. Đặc biệt là nơi nào đó.
Cho nên DG nhanh chóng nửa dìu nửa ôm Satoru vào phòng ngủ.
Tuy là gường êm nhưng bị đẩy ngã xuống làm Satoru vẫn có chút choáng váng đầu óc. Cậu vùng vẫy muốn ngồi dậy thì lại bị người nào đó đè lại.
" ...sao....? "
Rất nhanh đôi môi của Satoru đã bị ngậm lấy. DG thuần thục ngậm lấy cánh môi cậu, cắn cắn mút mút như đang ăn trái cây. Cho đến khi cảm thấy đủ rồi, DG bắt đầu đưa lưỡi sang miệng Satoru. Chiếc lưỡi ướt át nhanh chóng cạy mở răng môi, luồn sang miệng cậu.
" Ưm....~ Kh- Không...~~ "
Cậu mệt mỏi muốn chống cự nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể bất lực bị DG sục xạo, rà quét trong khoang miệng. Lưỡi DG quấn quýt, chơi đùa với chiếc lưỡi của Satoru, kích thích hàm răng của cậu. Lưỡi DG quấn lấy lưỡi cậu không cho nó có đường trốn tránh, dụ dỗ lôi kéo nó sang miệng anh. Sau đó không chút do dự ngậm lấy mà mút hôn, nuốt lấy nước miếng từ cái lưỡi mềm ấm ướt át đó.
" ...um~ Ực....ưm...ực...ực... "
Satoru đầu óc quay cuồng bị công chiếm khoang miệng, muốn rụt lại lưỡi mình nhưng lại bị cắn giữ, không những thế còn bị bắt nuốt vào nước miếng của người kia.
Cuối cùng nụ hôn sâu chỉ kết thúc với việc Satoru hô hấp bắt đầu không xong, hai tay của cậu để trước ngực DG hỗn loạn đẩy anh ta ra.
DG cuối cùng cũng nhả môi Satoru ra, kéo theo đó một sợi chỉ bạc.
" Hộc.. hộc.... " Satoru thở dốc, mặt đỏ bừng không biết là do thiếu khí hay say rượu nữa. Cánh môi trở nên sưng đỏ do bị hôn quá mức. Chiếc lưỡi do bị nuốt hôn quá mức cũng trở nên tê dại.
" Thích chứ? " DG xoa xoa chút nước miếng trên miệng Satoru chảy ra trong quá trình anh mớm cho cậu.
Satoru cảm thấy có gì đó không ổn, rượu làm não cậu có chút chậm chạm nếu không phải nói là bị tê liệt. Cậu chỉ có thể cố sức mà hành động theo những gì bản năng mách bảo.
Satoru không thích cái thứ chất lỏng đang chảy vào họng mình và cậu cố tránh nó đi.
" Em có vẻ không thích nước miếng tôi đút cho nhỉ? " DG nhướng mày cười. " Vậy để tôi đút cho em cái khác nhé? "
Rồi không chờ Satoru nói gì, DG lướt những ngón tay thon dài dọc theo chiếc cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của Satoru đến vùng xương quai xanh của cậu.
DG thong thả cởi từng chiếc cúc áo, môi như có như không hôn dọc từ mang tai xuống cổ Satoru. Anh phả ra hơi nóng làm Satoru bất giác rụt rụt lại.
" E- Eun-Han..., đ...đừng... " cho chó của em liếm anh nữa.
Nhưng do Satoru có chút thở không ra hơi, cậu chỉ có thể mơ hồ mấp máy vài âm tiết.
Nóng quá! Sao không ai bật điều hòa vậy?
" Eun-Han? Ai vậy? Người tình của em à? " Không biết vì sao nhưng khi nghe một cái tên xa lạ thốt ra từ miêng Satoru trong lúc làm tình làm DG đặc biệt khó chịu. Cứ như mình là thế thân, hoặc là con mồi của mình đã bị tên khác cướp mất rồi vậy. Đặc biệt khó chịu!!
Vì vậy đang hôn, DG phát tiết cắn một phát thật mạnh vào vùng xương quai xanh của Satoru làm cậu trong cơn mê cũng cảm thấy đau.
Có lẽ lúc say rượu làm cho da thịt con người ta đặc biệt nhạy cảm. Đôi mắt long lanh lấp lánh chút nước trực trào rơi xuống.
"...đau.. "
Hai tay của cậu bị giữ chặt, Satoru đau nhưng không thể làm gì, cậu tủi thân muốn rớt nước mắt.
" Tôi là ai? " DG nắm cằm cậu giữ chặt làm Satoru chỉ có thể nhìn thẳng về phía mình. Hai chân anh đè lại đùi cậu làm Satoru khó mà cựa quậy.
" ....ai? " Trước mắt Satoru là một vùng bóng chồng màu đen, hồng, tím đan chéo do nước mắt che mờ. Cậu không thấy rõ gì cả. Đầu óc cũng ong ong liên hồi.
" Tôi hỏi ai đang làm em? Hả? "
Vừa hỏi DG vừa liếm liếm cắn cắn đầu ti nhỏ màu phấn hồng, một tay thì dọc theo đường nhân ngư tuyến trên cái eo nhỏ mà sờ vào thằng bé của Satoru.
" Ahhhh~ " Bị sờ đến mẫn cảm Satoru không nhịn được mà rên. Cả người Satoru đang mềm nhũn bỗng căng thẳng lên. Hai tay bị giữ chặt cũng không ngừng vùng vẫy. Cậu khó khăn thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mái tóc trắng mềm mại cũng rối bù, xõa tung trên gối.
DG không để ý mà vẫn tiếp tục kích thích thằng nhỏ của Satoru, tay kia vẫn giữ chặt 2 tay của cậu.
Sau khi chăm sóc cho 2 đầu ti của Satoru trở trên đỏ thắm khó nhịn mà nhô lên, môi DG dần hôn sâu xuống vùng bụng cậu. Có vẻ Satoru rất nhạy cảm vùng bụng, khi bị DG hôn, cậu nhịn không được mà ưỡn cái eo mảnh khảnh của mình lên. Rất giống như đang dâng bản thân lên cho DG vậy, mời gọi anh mạnh bạo hơn nữa.
DG hôn đến thằng nhỏ của Satoru, không có mùi lạ gì mà còn thoang thoảng hương sữa tắm, hơn nữa còn có chút đo đỏ rất đáng yêu.
Satoru cực ít thời điểm ham muốn, vì phần lớn thời gian là đi phất trừ nguyền hồn, ăn gì đó bổ sung năng lượng,... đầu óc thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện nhu cầu sinh lí gì đó. Nên cậu cũng chẳng tự xử bao giờ, có khi sung sức quá thì cũng là đi phát tiết mà phất trừ đám nguyền hồn.
DG không chút ngần ngại mà ngậm đầu thằng nhỏ vào miệng, tay kia thì vừa tuốt vừa mát xa 2 trứng làm Satoru giãy giụa liên tục.
" Ah~ ..cái...cái gì vậy...~~ Ahh~....ah... "
Satoru khó chịu đến muốn khóc. Bị giam cầm không cử động được còn bị người lạ kích thích cơ thể khiến cậu chỉ muốn trốn tránh đi thôi, nhưng DG lại cứ lấn tới tấn công làm cái cảm giác kia càng trở nên rõ ràng hơn.
Cả cơ thể trở lên đỏ bừng. Muốn trốn tránh nhưng lại nhịn không được ưỡn người lên càng gần thứ ấm nóng kia. Cả hai đùi cậu không tự chủ được mà run run kẹp chặt đầu DG. Muốn càng nhiều.
Khó chịu! Nhưng sướng quá! Nhưng vẫn rất khó chịu! Các cảm xúc cứ đan xen nhau làm Satoru như muốn phát điên, cậu cảm thấy mình cần làm một cái gì đó phát tiết ngay bây giờ.
Satoru không kìm được sự khó chịu sinh lí, khóe mắt đỏ bừng ngậm đầy nước. Từng giọt từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cả thân hình cậu run lên làm DG càng hút hăng hơn.
Thân thể vô thố nhưng run rẩy mà ham muốn làm Satoru nhìn đặc biệt gợi dục.
Sau một hồi mát xa làm thằng nhỏ của Satoru cứng lên rồi khó chịu đến độ muốn bắn, DG mới nhả đầu khấc ra. Nước miếng dính trên đó càng làm thẳng nhỏ Satoru trở nên sắc tình.
Nhưng lúc này DG lại dừng mọi động tác làm Satoru càng khó chịu hơn, cậu muốn nhưng lại không biết mình cụ thể muốn gì.
" Khó chịu!! " Satoru nghẹn giọng mũi nức nở khi thấy DG không có động tác gì cả.
" Vậy em muốn gì nào Satoru? " Vừa hỏi DG vừa dùng tay của Satoru cởi khóa quần mình ra, để con hàng to lớn cương cứng từ nãy đến giờ của mình bật ra chạm vào thằng nhỏ của Satoru.
" Muốn...muốn sướng. Tôi khó chịu quá... " Satoru hoảng loạn nói. Đầu cậu giờ đã trở nên trống rỗng, chỉ biết nói theo bản năng.
" Vậy thì tôi là ai hả? " DG cởi nốt quần áo vướng bận trên người cả hai xuống. Sau đó lại tiếp tục xoa nắn các chỗ nhạy cảm của cậu.
DG dùng đôi tay mềm mại của Satoru mát xa cho thằng nhỏ của mình. Thỏa mãn mà thở hắt ra đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ.
" Sướng thật! Đôi tay này của em thật biết phục vụ đàn ông mà. " DG trêu đùa.
"...không biết. " Satoru nghẹn ngào nói, cậu muốn giằng tay mình lại nhưng không được.
" Tôi là Lee Ji Hoon. " Vừa nói anh vừa đẩy thằng nhỏ của mình chạm vào thằng nhỏ của Satoru rồi đưa đẩy hông cọ xát. " Giờ nói lại xem nào. Ai đang làm em? "
" Lee...Ji Hoon. " Satoru vừa thở dốc vừa nói, phần dưới truyền đến một cảm giác vừa sướng vừa thẹn làm cậu chỉ muốn ngay lập tức thoát đi.
" Ngoan lắm bánh kem. " DG hôn hôn hai mắt Satoru tán thưởng, sau đó eo anh động nhanh hơn.
" Ah~~~ Đừng...đừng....d- dừng lại đi. " Satoru hoảng hốt nói, đầu óc cậu bây giờ trở nên hỗn loạn vô cùng. Đôi mắt mở to chứa đầy sự hoang mang.
" Ha~ Đừng dừng lại sao? Chiều ý em vậy. " Nói rồi DG không màng động tác ngăn trở của Satoru mà càng cọ xát mạnh và nhanh hơn. Bên trên thì bịt kín tiếng rên la của cậu bằng đôi môi của mình.
" Ưm.. ..ah~ K-kh..~~ "
* Phụt *
* Phụt *
Satoru bị cọ đến sướng, cậu co giật rồi run run eo bắn.
Cảm giác khó chịu lẫn sung sướng nhanh chóng chỉ còn lại sự sung sướng khó tả. Có thứ gì đó nhớp nhớp dính dính bắn lên vùng bụng và ngực cậu. Cậu ngốc ngốc không để ý, vì bận thở dốc tiêu hóa sau cái hôn sâu lẫn cảm giác vừa nãy.
DG cũng bắn, nhưng đó là chưa đủ, vì đây mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Anh chính là muốn bắn vào trong cậu, đụ nát cậu.
Cái bánh kem trắng nõn ngon miệng này, đêm nay anh ăn định rồi!
---
" Sướng không bánh kem? " DG sờ sờ vành tai mẫn cảm của Satoru rồi hỏi, tay kia lại vân vê tinh dịch dính trên vùng bụng Satoru làm cậu lại không khỏi run rẩy.
Hông thì tiếp tục đưa đẩy cọ xát. Chọc chọc vào vùng mông mịn màng trắng nõn của cậu.
"S -Sướng. " Satoru ngây ngốc nói. Cảm giác vừa rồi tuy cũng có chút khó chịu nhưng thoải mái chiếm phần lớn hơn nữa.
" Sướng là được rồi. Sau đây sẽ sướng hơn nữa. " DG nói, ngón tay có chút có, có chút không mà chọc chọc cái lỗ đằng sau mông cậu.
Anh dùng tinh dịch làm bôi trơn, sau đó đột nhiên đút được một ngón tay vào lỗ huyệt.
" ..Không! " Cảm giác có dị vật vào sau mình làm Satoru hoảng hốt co rụt muốn trốn tránh đi.
Chuyện gì vậy? Đây là sao? Đó là gì?
" Ngoan nào Satoru. Sẽ rất nhanh sẽ sướng thôi. " DG dỗ dành.
" ..K-không! Đây là đâu? A-Anh... đang làm gì...tôi? " Satoru giãy giụa, đầu óc từ hoảng hốt mông lung dần có lại chút ý thức.
Satoru cựa quẫy mạnh hơn rất nhiều làm DG có chút khó khăn. Anh dừng lại động tác, với lấy chai rượu vang để trên chiếc bàn gần gường. Sau khi tu một ngụm lớn, DG hôn Satoru, rượu từ miệng anh dần dần được mớm sang hết cho Satoru.
" Ưm...~~ C-Chuyện gì....K-kh...không được... " Satoru đẩy ra nhưng sức lực cậu không hiểu sao lại nhỏ đến kì cục, tay chân bủn rủn cực kì.
Có chút Satoru nuốt không được chảy ra từ khóe miệng cậu xuống cần cổ, nhìn thật hứng tình.
Vì vậy DG rất vui lòng liếm sạch hộ cậu. Mùi rượu thoang thoảng cùng hương cơ thể thơm mùi sữa tắm làm DG không kìm được mà gặm cắn, để lại dấu vết khắp nơi.
Đúng rồi...chỉ cần dùng xoay....thuật thức gì nhỉ...?
Satoru đôi mắt càng trở nên khói mù hơn sau khi bị đút non nửa chai. Động tác giãy giụa cũng chỉ run run như không còn sức lực. Đầu óc thanh tỉnh chút lại trở nên trì độn.
DG tiếp tục dùng ngón tay khai phá lỗ hậu của cậu, mới đầu là một ngón, sau đó là 2 rồi cả 3 ngón cùng lúc. Satoru khó chịu nhưng bị giữ chặt cơ thể chỉ có thể rên rỉ khóc nức nở như con mèo nhỏ.
Quá kích thích làm cậu như muốn nổ tung.
" K-không...tôi chịu không...ah~...không nổi nữa ~~...Ah~~ Dừng...hộc..hộc....d-dừng lại...ah..đi ~~ Ưm ~~ " Satoru nặng nề thở dốc.
Cảm thấy như vậy đã đủ, DG vội vàng để con hàng của mình vào trước lỗ hậu.
" Tên tôi là gì Satoru? " DG cười nhìn chằm chằm khuôn mặt của Satoru, đôi mắt cậu thật đẹp, làm anh cứ muốn ngắm chúng mãi không ngừng.
Mà không chỉ đôi mắt, khuôn mặt, cơ thể cậu cũng đẹp không kém. Quả thực là hoàn mĩ không tưởng.
"...Lee Ji... Hoon. " Satoru trả lời, cả đêm rên la làm giọng cậu đã có chút khàn.
" Đúng rồi, giỏi lắm Satoru. Là LEE – JI - HOON đang đụ em. " Nói rồi anh đút thật mạnh cái đó vào bên trong Satoru.
" AH~~~~~ Ưm.... " Tiếng rên đau đớn bị nụ hôn sâu của DG chặn lại.
Đau quá đi! Gì vậy? Cái gì vừa đâm vào mình vậy?
Cú đâm bất ngờ làm Satoru căng thẳng cả người, chỗ nào đó cũng không nhịn được mà thít chặt.
" !!! " DG bị bất ngờ đến suýt bắn.
Chặt quá, thật ấm nóng và non mềm nữa! Vách thành co bóp thằng nhỏ thật thoải mái làm DG chỉ muốn đụ thật mạnh người trước mặt này đến nỗi cậu khóc ngất đi mà thôi.
" Bánh kem nhỏ ngon quá. Làm anh suýt thì bắn đấy! " DG thở dốc nói, anh cầm eo của Satoru điều chỉnh lại góc độ rồi sau đó dập thật mạnh vào trong.
Máu từ lỗ nhỏ khi DG rút ra chảy ra nhuộm đỏ một vùng chăn.
" AH~~...chờ...đừng mà...dừng... lại đi! Đau quá!...thật trướng...~~ " Satoru hai bàn tay bám chặt vào sau lưng DG, hai chân cũng quấn chặt lấy eo anh, thở dốc run rẩy vì đau đớn. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Tóc mái cậu ướt nhẹp dính trên trán.
Đau hơn bất kì lần bị thương nào mà Satoru từng trải qua.
DG có chút xót mà hôn hôn liếm liếm nước mắt Satoru.
Cậu đã đau đến mất đi cảm giác vùng dưới luôn rồi. Satoru mất tự chủ mà không ngừng thít chặt lỗ hậu của mình.
" Sẽ sướng thôi, ngoan, thả lỏng nào, mở chân rộng ra đi. " DG dỗ dành, tay lại nhấn lên chỗ gồ ghề thằng nhỏ của anh đỉnh lên trên bụng, kích thích Satoru.
" Ah~~ Gì...vậy.. c-cái...ah~~ " Satoru giật mình muốn tránh khỏi tay DG.
" Aiii... đã bảo em mở rộng ra mà. Thít chặt vậy chỉ làm tôi muốn đụ em mạnh hơn mà thôi...Ha~.. Nghe lời Satoru! " DG dọng thật mạnh vào trong, sau đó lại chậm rãi rút ra ngoài, rồi lại nhanh chóng đút vào. Làm đi làm lại đến độ Satoru rên la đến khàn cả tiếng.
" Ah~~ Đau...đau quá ~~ Đừng... thả...thả..tôi ah..ra...Đầy...quá...ah~~ " Cậu muốn thoát đi mà DG giữ chặt hai chân nhấc để lên đầu vai anh.
Nhưng DG biết cậu cũng cảm thấy sướng. Môi anh không ngừng trồng dâu khắp cơ thể Satoru.
" Đau sao?...Ha~... Em rên sung sướng như vậy cơ mà...Nhìn chim nhỏ cũng cương cứng rồi kìa. " DG trêu đùa. Anh sờ chọc đầu khấc thằng nhỏ của Satoru.
Nước dâm chảy ra từ lỗ nhỏ mơn trớn làm con hàng của anh ra vào dễ dàng hơn. Vậy nên cứ mặc Satoru kêu la rên rỉ, DG cứ mặc sức mà đụ vào rồi lại rút ra. Làm đến thằng nhỏ của Satoru cũng cứng đến muốn bắn luôn rồi.
* Bạch bạch bạch *
DG ác ý dùng tay chặn lại lỗ bắn làm Satoru càng thít chặt lỗ hậu, cậu khó chịu đến mức khóc thành tiếng. Hai tay nắm chặt lấy khăn trải gường.
" Bánh kem nhỏ, gọi chồng đi rồi tôi cho em bắn. " DG thổi thổi hơi vào tai Satoru.
Nhưng Satoru nhất quyết không nói.
" ...Không....không! Ah... Sao...có thể...ah...gọi người khác...là chồng..ah~ Lão...Lão tử...k-không...ah~ " Dù đầu óc mơ hồ nhưng Satoru vẫn thấy này là không đúng.
Vậy nên dù dỗ thế nào Satoru cũng không chịu nói.
" Đành chịu em vậy. Cứng đầu thật đấy! " Vờ thở dài, DG bỗng đụ thật mạnh vào trong, hai bàn tay cũng không nhàn rỗi mà nắn bóp mông thịt căng múp. Môi tiếp tục châm lửa kích thích thân thể cậu.
" Ah.....ah~ Sâu quá ~ Đừng....Ah~~ " Satoru giật mình rên lớn, bị đâm đến nẩy lên nhưng lại bị tay của DG kéo xuống.
" Sao vậy?...ha..chạm vào điểm G của em rồi hả? " DG chỉnh lại góc độ rồi liên tiếp đụ vào điểm gồ ghề bên trong cái lỗ nhỏ co bóp chảy nhiều nước của Satoru.
Cảm giác thằng nhỏ của anh càng được mút tận tình hơn nữa.
" Ahhh~~~ ...Đừng mà...Đ- Đủ rồi.... Làm ơn...ah~.... Anh làm...ah..làm nữa sẽ hỏng mất... quá..trướng...ah..rồi....~~ " Satoru khóc lóc, đầu óc cậu đang loạn thực sự. Cậu bắt đầu nói lung tung mà không suy nghĩ.
Cảm giác thân thể như chìm chìm nổi nổi trong nước, chơi vơi mà khó thở.
" Vậy kêu chồng đi, Satoru.. " DG hôn hôn vành tai đỏ rực của Satoru.
"C- Chồng,.... chồng, chồng... Ah~~..đừng... " Satoru hoảng loạn nói.
" Ngoan lắm. Ha..ha.... Thưởng cho em nè! " DG cầm eo xoay người cậu lại làm Satoru úp mặt xuống gối.
" Ah~~~~ " Bị đột ngột xoay người khi thứ đó vẫn đang đâm sâu bên trong làm Satoru không khỏi bủn rủn cả người muốn bắn. Eo nhỏ cong làm phần mông nhô lên.
Anh giữ chặt eo cậu mà tiếp tục đụ. Tư thế này làm thằng nhỏ của DG vào sâu hơn nữa, anh thật yêu chết bánh kem nhỏ mà, thật sướng.
DG vừa đụ vừa mơn trớn tấm lưng trắng nõn của Satoru. Anh hôn hôn vùng hõm vai, hôn dọc theo sống lưng run run của cậu. Liếm những hạt mồ hôi chảy lấm tấm trên tấm lưng ấy.
" ...Ah~...không muốn!...Đ-đừng...đừng...tôi không..chịu được nữa...! " Satoru rầm rì nói, cậu không còn sức mà rên la nữa rồi.
Thằng nhỏ của DG đụ mạnh bạo vào lỗ nhỏ của Satoru như muốn đút cả 2 hòn trứng vào đó luôn vậy, làm cả khoảng mông đỏ bừng lên như trái đào chín. Nước dâm bị cắm mạnh làm bắn tung tóe cả lên bụng DG.
* Bạch bạch bạch *
DG ra vào càng lúc càng nhanh, sau đó trong tiếng kêu hô của Satoru, anh bắn vào sâu bên trong, tay kia cũng thả thằng nhỏ của Satoru làm cậu cũng bắn loạn lên gường.
" Ưm...~~~ Ha...~ ha...~ "
Satoru mất sức giữ nguyên tư thế quỳ rạp, đầu óc hỗn loạn mà nằm sấp thở dốc, các suy nghĩ lần nữa bị quét sạch. Lỗ hậu đỏ bừng mà chảy ra chút ít dịch trắng lẫn nước dâm khi bị DG rút ra.
Cậu đang bị làm sao vậy nhỉ? Mộng xuân sao?
DG lật người của Satoru lại, cúi người hôn hôn vào đôi mắt do khóc nên đã trở nên đỏ bừng của cậu.
Anh tiếp tục kích thích cơ thể của Satoru, cơ thể cậu đặc biệt mẫn cảm, rất dễ hứng lên, hơn nữa vừa cao trào xong, một chút đã lại làm thằng nhỏ của Satoru ngẩng cao lại rồi.
Satoru thì đã mệt đến không nâng lên nổi tay.
" Kh-không, đừng,...ah...~~ tôi mệt...mệt mỏi quá...ưm..~~ đầy....đầy..rồi..~~ " Satoru thều thào nói.
" Sao vậy được bánh kem, đêm nay còn dài mà. " DG cười đặc biệt đẹp. Bàn tay mân mê cái lưỡi mềm ấm hư hỏng trong miệng Satoru.
Sao mà kết thúc được chứ. Cậu mỹ vị như vậy thì sao anh có thể chỉ ăn một lần là xong được!
Dù sao thì cả đêm nay anh đều rảnh, còn nhiều tư thế chưa thử qua với bánh kem nhỏ đâu!
Trong căn phòng tối, hai thân hình đan chéo quấn quýt nhau dưới ánh sáng mờ của ánh trăng. Cả hai quấn quýt lấy nhau, làm kịch liệt đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, gường cũng rung lắc không ngừng. Tiếng động, tiếng thở dốc, rên rỉ ái muội làm người ta không nhịn được mà đỏ mặt.
.
.
.
.
" Cái quỷ gì vậy? " Satoru không biết phải trưng ra bộ mặt gì cho phải khi đối mặt với cái tình huống này.
Chả là khi đang phất trừ chú linh cấp 1 thì cả 2 đều bị xuyên luôn đến thế giới kia, nhưng cái xui là khác nơi. Vậy nên con chú linh đó hoang mang tránh thoát cửa tử nhưng lại không xuyên qua được màn bắt đầu quấy phá khắp nơi.
Vì vậy Satoru chỉ có thể làm khách đến nhà xông hơi rồi tìm từng phòng một.
Cậu thuề là bản thân chỉ giả vờ làm khách chứ không nhân cơ hội nghỉ ngơi thư giãn chút nào hết.
Cái phòng của tên đầu vàng, đầu đen và đầu hồng - bộ 3 kính râm cậu kiểm tra rồi nhưng nán lại lúc lâu mà không thấy gì nên mới đến chỗ khác.
Nhưng tìm khắp nơi rồi mà không thấy, lúc quay lại phòng đó thì thấy cả 3 tên đang sắp sửa bị đánh chén rồi.
À cái làm cậu shock là cả 3 tên đó đang say rượu và ôm ấp lấy nhau. Cay mắt quá đi!! Mà cảnh cay mắt này thì phải chụp lại cho người khác xem để cay mắt cùng mới vui chứ! Vì vậy Satoru vẻ mặt vô tội chụp liên tiếp nhiều tấm liền.
Quên chưa nói thuật thức của con chú linh này là kéo mọi người vào giấc mộng sắc tình mà họ mong muốn sau đó vừa hút tinh khí vừa lấy mạng họ. Nhưng cũng may mà cậu đến kịp nên chưa ai chết cả. Cả 3 tên đó mới chỉ suýt mất mạng mà thôi.
Có lẽ là do thể chất cả 3 quá vượt trội đi nên là con chú linh này định đánh chén 3 người trước nên những người khác chưa ai mất mạng cả.
" A~ Bánh kem, em giỏi quá! " DG.
" ??? " Satoru hoang mang.
" Đừng giãy giụa nữa mèo nhỏ, em tránh không thoát đâu. " Goo.
" Gì zậy? " Satoru chấm hỏi.
" Ngậm lấy nó đi, làm tôi bắn thì tôi sẽ tha cho cậu. " Gun.
" Khiếp, chơi 3some luôn mới ghê chứ! " Satoru cạn lời nhìn cả 3 đang nói mớ.
Đúng là người thành phố lớn thật biết chơi mà.
Thật là mở mang tầm mắt .jpg
Sinh ra trong một gia tộc cổ hủ Satoru tự nhân thật không hiểu. ( Mặt mỉm cười giả ngây thơ. jpg : )))
Cậu lặng lẽ phất trừ chú linh nhân lúc nó không để ý rồi thật nhanh chạy ra.
Ở thêm giây phút nào nữa thì tai lẫn đôi mắt 4K cậu nó sẽ thấy hoặc nghe cái gì không nên mất.
...
.
.
.
Ps: Hehe có cả phiên bản giấc mơ của Gun, Goo nữa nhưng chắc thôi. Mệt mỏi quá rồi : ((( Khi nào hết mệt thì viết : )))
...
...
...
Hoặc không...
.
Mà vì cái Idea này dùng một lần thì hơi phí vì để Satoru bị đè mà không Ooc thì rất lao lực, rất tốn nơ ron nên Au để đây để nỡ muốn viết 2 phiên bản kia thì có cái mà dùng.
Chap bù cho mọi người vì tui sủi hơi lâu \("▔□▔)/\("▔□▔)/\("▔□▔)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip