Chương 3 - Cánh cổng của ký ức
Trở về sau cuộc gặp gỡ tình cờ với Tuấn, Nguyệt thấy lòng mình chùng xuống như tấm rèm mỏng sau một chiều gió. Cô không biết vì điều gì – có lẽ là nụ cười của Tuấn, ánh mắt xanh biếc năm nào giờ đã sâu hơn nhưng cũng mang nét hoài niệm cũ. Hoặc có lẽ, là vì tất cả đều đã thay đổi – chỉ riêng ký ức là vẫn còn nguyên đó, âm thầm đứng chờ cô quay về.
Mưa rả rích ngoài hiên. Gió mang theo hương cỏ non và tiếng mưa vỗ trên mái ngói cũ. Căn nhà ba mẹ ngày xưa vẫn thế – nhưng mọi thứ như đã nhỏ lại, trầm hơn và vắng hơn. Những tiếng cười đùa thời thơ ấu giờ chỉ còn là âm vang trong kẽ gạch cũ và những khung ảnh lặng lẽ treo trên tường.
Cô đặt chiếc hộp gỗ lên kệ cao, bên trên giá sách. Mọi thứ bên trong vẫn vẹn nguyên – cây gậy gỗ bóng loáng, cánh cổng thu nhỏ như một món đồ chơi kỳ lạ – nhưng khi cô tìm lại, cánh cổng đã không còn. Có lẽ cô đã đánh rơi ở đâu đó. Cô thở dài, khẽ đặt cây gậy trở lại hộp rồi đi xuống bếp.
Bữa cơm chiều đơn sơ mà ấm. Mẹ vẫn nấu món cá kho mà cô yêu thích, cha vẫn uống trà trong tách gốm men rạn cũ. Nhưng trong ánh mắt họ là nỗi lo lắng không nói thành lời. Khi mẹ đặt tay lên vai cô, Nguyệt không kìm được. Cô ngả đầu vào lòng mẹ như khi còn nhỏ, nước mắt lặng lẽ chảy tràn, thấm vào tà áo bông đã phai màu theo năm tháng.
“Con mệt lắm phải không?” – mẹ hỏi, giọng êm như lời ru.
“Con... con chỉ thấy không công bằng,” cô nức nở. “Tại sao con cố gắng mà vẫn bị tổn thương như vậy?”
Mẹ chỉ ôm cô chặt hơn, không trả lời. Trong im lặng, Nguyệt thấy mình như một đứa trẻ lạc đường, vừa tìm lại được nơi nương tựa sau cơn bão cuộc đời.
Sáng hôm sau, trời hửng nắng sau một đêm mưa. Nguyệt tỉnh dậy với cảm giác lạ thường – như thể ai đó đã gọi tên cô trong giấc mơ. Cô quay đầu, sững người khi thấy cây gậy nằm ngay cạnh giường, dù tối qua cô nhớ mình đã cất trong hộp.
Cánh cổng thì vẫn bặt vô âm tín. Có thể cô đã đánh rơi ở công viên. Một linh cảm mơ hồ kéo cô rời khỏi nhà, mang theo cây gậy và bước đi theo lối nhỏ ngày xưa.
Con đường dẫn vào công viên hôm nay đầy nắng, nhưng gió vẫn mang hương ký ức. Những bước chân quen thuộc đưa cô vào một lối mòn khuất sau rặng cây – nơi đã từng là bãi đất hoang đầy bí ẩn, giờ đây là một khu rừng nhỏ trong công viên.
Cô bước vào, từng bước chậm rãi như đang lội qua làn nước quá khứ.
Và rồi, cây gậy phát sáng.
Ánh sáng mơ màng như sương sớm, mềm mại đến lạ lùng. Nó dường như kéo cô đi, dẫn đường qua từng thân cây ẩm mốc, từng khóm hoa dại đẫm sương.
Và rồi cô thấy nó.
Cánh cổng.
Không còn nhỏ như món đồ chơi. Giờ đây nó sừng sững giữa khoảng đất trống, cao hơn đầu người, được chạm khắc bởi những hoa văn uốn lượn như sống. Không bức tường, không nền móng – chỉ là một khung cửa đứng giữa không gian, mờ ảo như một giấc mơ chưa định hình.
Nguyệt chầm chậm bước tới, lòng đầy lưỡng lự. Cô còn chưa kịp đưa tay chạm thì cánh cổng bật mở.
Một luồng gió lạnh và mạnh như cuốn trọn mọi lý trí hút cô vào trong. Thế giới chao đảo, những tia sáng đan chéo như đường chỉ trong khung thêu, và rồi… tĩnh lặng.
Nguyệt tỉnh lại, mình nằm giữa một cánh đồng hoa trải dài đến vô tận. Những đóa hoa dại cao tới đầu gối, nở rực rỡ trong màu sắc kỳ ảo – tím oải hương, vàng cúc quỳ, hồng phấn và trắng như tuyết. Trời không mây, không nắng, nhưng ánh sáng trong suốt như pha lê.
Không gian lặng im, dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn lời. Tựa như bước vào khúc dạo đầu của một bản nhạc cổ tích mà cô từng nghe khi còn nhỏ.
Nguyệt ngồi bật dậy, mắt ngơ ngác giữa sắc hoa, tay chạm nhẹ từng cánh mỏng như sợ chúng tan biến.
Bất chợt, một bàn tay nhỏ kéo lấy tay cô.
Là một cô bé mặc váy quý tộc kiểu Pháp, váy thêu ren cổ cao, tay phồng, nơ nhung lặng lẽ đung đưa theo bước chân. Mái tóc màu bạc rủ nhẹ quanh khuôn mặt gầy gò, làn da xanh xao như ánh trăng mùa đông. Đôi mắt cô bé trũng sâu, ánh lên vẻ mệt mỏi và… một chút gì đó gần như tuyệt vọng.
“Chị ở đây rồi,” cô bé nói, kéo Nguyệt khỏi cánh đồng hoa. “Em chờ chị mãi.”
“Em là ai…?” Nguyệt chưa kịp hỏi xong thì đã bị kéo đi, giọng cô lạc trong làn gió mỏng như tơ.
Qua con đường lát đá hình xoắn ốc, họ tiến đến một căn nhà cổ kiểu Pháp nằm đơn độc giữa rừng hoa – tường phủ rêu xanh, cửa gỗ nặng nề, những khung kính màu như từ thế kỷ trước.
Không một ngôi nhà nào khác hiện diện. Chỉ có ngôi nhà, cô bé – và một điều gì đó trong không khí thì thầm rằng:
"Chào mừng trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip