Chương 5 - Lặng im trước cơn sóng ngầm

Sáng sớm.

Ánh nắng mỏng tang vừa len qua rèm cửa, đổ nghiêng một vệt dài lên tấm thảm dưới chân giường. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt mở mắt. Cơn mộng mị đêm qua vẫn còn đọng lại trong đáy mắt. Cô ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, ánh nhìn mơ hồ lướt qua căn phòng quen thuộc – và rồi dừng lại.

Chiếc hộp.

Nó đang nằm lặng lẽ trên bàn học, chễm chệ giữa đống sách vở như thể chưa từng rời khỏi nơi ấy. Nguyệt đứng sững, tim đập mạnh. Cô nhớ rõ ràng – cô đã khóa nó trong ngăn tủ, rồi còn thấy nó… biến mất trong cơn ác mộng.

Nhưng bây giờ nó đang ở đây. Như một lời thì thầm dai dẳng không buông.

Nguyệt bước lại gần, tay run nhẹ khi mở nắp hộp. Bên trong là những ký tự lạ lẫm, ánh lên ánh sáng vàng mờ nhòe như thể còn đọng chút tàn dư của điều gì đó không thuộc về thế giới này. Và rồi… một cơn gió lạnh thoảng qua gáy khiến cô rùng mình. Cô đóng mạnh hộp lại, ôm chặt lấy nó rồi lao xuống sân sau.

Không kịp nghĩ ngợi, Nguyệt nhóm lửa, đặt chiếc hộp vào trong đống củi khô, tim cô như bị bóp nghẹt.

“Biến mất đi… làm ơn…” – cô thầm thì.

Lửa bùng lên. Trong tích tắc, một tiếng nổ nhỏ vang lên – không lớn, không dữ dội – nhưng đủ để khiến đất dưới chân rung nhẹ. Từ giữa đám cháy, cánh cửa gỗ nhỏ xuất hiện, rồi lớn dần, cao ngút như được vẽ nên bởi một bàn tay vô hình nào đó.

Nó mở ra.

Một lực hút mạnh mẽ bất ngờ tràn tới, như cơn bão bất định từ thế giới khác. Nguyệt hoảng hốt bám lấy mép nền gạch, hai tay cào xước cả mặt đất. Gió táp vào mặt, tóc cô tung loạn, miệng mở ra để hét nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Cô không muốn đi tiếp. Không phải lần này. Cô đã quá mỏi mệt để phiêu lưu, để mạnh mẽ. Cô chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, bình thường, không ảo ảnh, không ma quái.

Một giọng nói xưa cũ dội lại trong đầu – là cô của năm nào, ánh mắt sáng ngời, đầy khao khát khám phá thế giới: “Chỉ cần có điều gì đó lạ, tớ sẽ đi đến tận cùng để tìm hiểu nó.”

Nhưng bây giờ… cô chỉ biết tuyệt vọng bám lấy hiện tại.

Đúng lúc ấy, ngoài cánh cổng nhà, Tuấn vừa đi tới. Tay anh cầm theo chiếc chuông gió cũ – thứ mà Nguyệt hay treo bên điện thoại. Anh nhặt được nó hôm qua, ngay góc quầy tạp hóa quen thuộc. Thứ nhỏ bé ấy gợi anh nhớ đến ông ngoại Nguyệt – người đã từng đính chuông vào mọi vật như một cách gửi lời nhắn đến trời xanh.

“Có lẽ cô ấy cần lại thứ này…” – Tuấn lẩm bẩm, bước tới cửa.

Chưa kịp gõ cửa, anh nghe tiếng gió rít kỳ lạ phía sau nhà. Linh cảm khiến anh bước vội vòng qua lối nhỏ, và cảnh tượng trước mắt khiến anh chết sững.

Nguyệt đang bị hút vào một cánh cổng ánh sáng – đôi tay níu lấy mép đất, váy bay phần phật, ánh mắt hoảng loạn tột độ.

“Nguyệt!” – Tuấn hét lên, ném chiếc chuông gió sang một bên, lao tới.

Nguyệt chỉ kịp quay đầu thoáng chốc, ánh mắt bất ngờ hiện lên chút sáng mừng. “Đừng lại gần!” – cô hét lên. “Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra!”

Nhưng Tuấn không dừng lại.

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, cố kéo cô về phía mình, nhưng gió mỗi lúc một mạnh. Một lực vô hình như muốn nuốt cả hai vào bên trong. Sức người không thể thắng được.

Và rồi… mọi thứ chao đảo.

Nguyệt cảm nhận tay mình tuột khỏi mặt đất.

Cô rơi.

Tuấn rơi.

Chuông gió nằm lặng lẽ trên nền sân sau, khẽ lay động, phát ra một âm thanh cuối cùng – lảnh lót, thanh trong – như đánh dấu giây phút mọi thứ bắt đầu đổi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip