Chương 6 - Thị trấn không tên
Tiếng chuông gió cuối cùng vang vọng trong không gian trước khi mọi thứ rơi vào im lặng. Sau đó là khoảng tối kéo dài… rồi ánh sáng dần len lỏi, len sâu qua từng kẽ mi.
Tuấn là người tỉnh dậy trước.
Anh ngồi bật dậy, ho khẽ. Cổ áo cọ vào da khiến anh khựng lại. Áo sơ mi dài tay viền ren, hàng khuy bằng kim loại bạc, gấu áo được thêu chỉ mảnh bằng tay. Quần tây ống đứng và giày da cao cổ, như thể anh vừa bước ra từ bức ảnh cũ treo trong một tiệm cà phê cổ điển.
Cảnh vật xung quanh lờ mờ. Anh đang ngồi giữa một con hẻm nhỏ, ẩm thấp và phủ đầy rác vụn. Những bức tường phủ rêu, các ô cửa gỗ cũ kỹ như từ thế kỷ trước. Mùi gỗ mục, ẩm mốc và khói nhẹ phảng phất trong không khí. Mọi thứ không giống bất kỳ góc phố nào anh từng biết.
“Nguyệt…”
Giọng Tuấn khàn khàn khi thấy cô đang nằm cách đó không xa, một tay vẫn còn siết chặt vạt váy như đang bám lấy điều gì.
Anh chạy đến, nhẹ lay vai cô. “Dậy đi… Nguyệt.”
Nguyệt khẽ cựa mình. Cô mở mắt, ánh nhìn hoảng hốt như vẫn chưa thoát khỏi cơn xoáy lạ thường.
“…Tớ… chúng ta… đang ở đâu vậy?” – cô lắp bắp.
Tuấn không trả lời. Anh chỉ ra hiệu cho cô nhìn xuống bộ váy trên người mình.
Nguyệt cúi nhìn – cô đang mặc một chiếc váy dài màu xanh thẫm, chất liệu dày và mềm, viền ren tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Eo được siết bởi một dải lụa trắng, cổ tay áo phồng nhẹ, cổ cao thắt nơ. Mái tóc được buộc thấp bằng một dải ruy băng đen – tất cả giống như bước ra từ một bức tranh cổ của nước Pháp cuối thế kỷ XIX.
Không ai nói gì trong vài giây. Họ chỉ lặng nhìn nhau, tiếng thở lặng trong bầu không khí ngột ngạt. Rồi Nguyệt chậm rãi kể lại – giọng nhỏ nhưng rõ ràng – về cô bé lạ mặt, về hộp gỗ, về giấc mơ, và cả cánh cửa đã hút cô vào sáng nay.
Tuấn không ngắt lời. Anh chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng cau mày hay siết tay lại khi cảm nhận được nỗi sợ và sự bất lực trong ánh mắt Nguyệt.
“…Tớ không biết vì sao nó lại xảy ra,” – cô kết thúc, mắt ngân ngấn – “nhưng tớ đã không còn dũng cảm như trước. Tớ đã định đốt nó đi… và bây giờ…”
Tuấn khẽ thở ra, giọng trầm mà nhẹ nhàng: “Tớ không hiểu hết mọi chuyện, nhưng nếu đã cùng đến đây, thì tớ sẽ không để cậu xoay xở một mình.”
Nguyệt nhìn anh. Một câu nói đơn giản nhưng khiến cô dịu lại, như được ai đó kéo khỏi mép vực.
Cả hai dìu nhau ra khỏi con hẻm nhỏ. Ánh sáng bên ngoài chói hơn họ tưởng. Và rồi... họ đứng sững.
Con phố phía trước như một thước phim cổ quay chậm. Người qua lại mặc váy dài, áo choàng, mũ lưỡi trai, giày cao gót bằng da thuộc. Âm thanh phát ra từ những cỗ xe bánh gỗ lộc cộc, những biển hiệu viết bằng tiếng Pháp với nét chữ hoa mỹ. Không một ai cầm điện thoại. Không có tiếng còi xe. Mọi thứ… lặng và khác biệt.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?” – Tuấn hỏi.
Nguyệt chưa kịp trả lời thì mắt cô khựng lại. Cách đó không xa, một cô bé nhỏ xíu đang được dắt tay bởi một người đàn ông dáng cao lớn. Chính là cô bé đó.
Nguyệt lùi lại, bản năng khiến cô nắm lấy cổ tay Tuấn.
“Là cô bé đó… cô bé đã đưa tớ đến cánh cổng… Nhưng gương mặt…” – Nguyệt nuốt khan – “cậu nhìn kìa… con bé không hề vui khi ở bên ông ta.”
Tuấn nhìn theo. Đúng thật – gương mặt cô bé tái nhợt, mắt dáo dác không ngừng, như đang tìm cách thoát thân.
Tuấn định đưa tay vỗ vai Nguyệt an ủi, nhưng rồi khựng lại. Ánh mắt anh dao động một chút. Sau cùng, anh chỉ khẽ nói:
“Nếu là cô bé đó… thì có thể mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng tớ hứa, sẽ không để cậu gặp nguy hiểm đâu.”
Nguyệt hơi gật đầu. Lần này cô không thấy sợ như trước nữa. Cảm giác bên cạnh ai đó, dù chẳng thể chắc chắn điều gì, vẫn đủ khiến người ta dũng cảm hơn một chút.
Cả hai dừng lại bên một ông cụ bán bánh ven đường. Sau vài câu hỏi bập bõm tiếng Pháp, họ nhận được câu trả lời: đây là thị trấn Valmérine, và năm nay là… 1895.
Tuấn và Nguyệt sững người.
“Chúng ta… đã vượt thời gian?” – Tuấn lắp bắp.
Nguyệt lặng đi, hai tay nắm chặt vạt váy. Trong người bỗng thấy có gì đó cộm lên. Cô đưa tay vào túi – ngạc nhiên khi rút ra vài tờ tiền giấy cũ kỹ.
“Không biết có xài được không…”
Cả hai tìm đến một quán nước nhỏ. Bàn gỗ, ly sứ vẽ tay, nước được rót bằng bình thiếc. Họ ngồi trong góc, nơi có thể quan sát đường phố mà không bị chú ý.
Nguyệt nghiêng người, giọng khẽ như thì thầm: “Cậu còn nhớ cái ký tự trên hộp gỗ không?”
“Ừ.”
“Nó giống hệt ký tự trên cánh cổng lúc bị hút vào… Nếu có cái gì tương tự ở đây…”
“Thì có thể đó là đường về.” – Tuấn tiếp lời.
Nguyệt gật nhẹ. Dù mơ hồ, nhưng đó là tia hy vọng đầu tiên.
Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài. Người đàn ông dắt cô bé ban nãy đang đi vội, mắt đỏ ngầu, dáo dác nhìn quanh như kẻ mất kiểm soát.
Tuấn hơi nhíu mày. Anh thấy lưng ai đó ló ra sau lưng ghế.
Là cô bé. Cô đang nấp sau lưng họ, bàn tay bé xíu kéo nhẹ vạt áo Nguyệt, ánh mắt van nài, và đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip