Theo đuổi chị đến tận cùng
Trời ơi nay lại mơ sos 🙉🙉. Đã thế bé này từng theo đuổi tui nữa. Bruh.
(Bé này tên K, trong mơ thì ẻm trưởng thành vcl. Vầy mà ngoài đời ẻm bị chiếm hữu ấy 😔).
Vào cái ngày mà lớp chị thi giải lập trình trên máy tính. Chị chạy đi nhờ vài người giúp đỡ, vì trường cho phép nhờ bạn bè hoặc lớp khác giúp đỡ. Chị va phải em. Một cậu bé thấp hơn chị nửa cái đầu. Chị xin lỗi em rồi đi nhờ vả mọi người tiếp. Ai ngờ tối đó về nhắn tin. Chị mới biết em là cái người mà luôn cố gắng theo đuổi chị dù cả hai luôn nói chuyện trên mạng. (Kiểu quen qua mạng ấy mọi người). Em bảo chị là nhìn chị một cái là nhận ra rồi. Em còn kêu em đặc biệt chuyển đến trường chị đang học vì muốn theo đuổi chị nữa chứ.
"Em học lớp 10a ấy." - em nói.
"À à. Hoá ra vậy haha."
Cuộc nói chuyện vì thế mà nhanh chóng nhạt dần. Chị lủi đi và cứ thế off luôn. Nằm trên giường nghĩ về cuộc đời này. Tại sao lắm chuyện trùng hợp thế.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó, em xin học cùng lớp với chị. Lớp học thêm mà bác chị mở. Em ngồi bàn trên, lúc nào cũng giúp chị giải bài tập. Chị hỏi sao em biết hết kiến thức lớp 11 vậy. Em bảo em học lâu rồi. Để ôn thi quốc gia. Chị trầm trồ cảm thán em quá trời, vì một đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi ấy vậy mà học xong hết kiến thức trước mình. Vả lại chị học kém, nên kiến thức cũng chậm.
Chuyển cảnh time....
Sau khi biết em học cùng trường một thời gian, thì chị dường như cũng quen với sự hiện diện của em. Em lúc nào cũng chạy sau chị, nói rằng:
"Em muốn theo đuổi chị. Được không?"
"Không. Chị đã từ chối bao nhiêu lần rồi."
"Nhưng em thật sự muốn chăm sóc chị." - K nói.
Vốn một Ma Kết như chị chỉ thích hành động, chứ nào có thích người dẻo miệng đâu. Chị thích những người nếu đã có ý với chị, hãy thể hiện rằng họ muốn theo đuổi chị tới tận cùng. Dù khó khăn cũng không màng sóng gió.
Chị thích thử thách tình cảm của người khác dành cho mình.
Cứ tưởng em sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ năm chị lớp 12, em lớp 11. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khác. Em cao lên, thậm chí cao hơn cả mấy đứa con trai lớp chị. Chị đứng cạnh em, thấp hơn cả vai em. Em lột xác, trở thành một người đàn ông thật sự. Dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt nam tính, giọng nói cuốn hút. Em trở nên nổi tiếng và là 1 trong 10 nam thần của trường được mọi người đề cử. Trở nên nổi tiếng nên thời gian của em bận rộn hơn hẳn.
Cuộc sống của hai chúng ta như thể hai đường thẳng song song vậy. Gần như lâu lắm rồi chị không gặp em. Ấy vậy mà em vẫn cố gắng hiện hữu trong cuộc đời nhàm chán của chị. Em vẫn theo đuổi. Vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm, vẫn mua cho chị những món ăn chị thích. Vẫn đàn những bài ca mà cả hai thường nghe. Chị có chút cảm động. Nhưng là một người chưa từng hẹn hò với bất kì ai. Chị lựa chọn im lặng và tin tưởng vào tình cảm em dành cho chị. Thật may vì em vẫn kiên trì.
Vào một ngày trời mưa lất phất, mưa đầu mùa thật lạnh. Chị đứng dưới mái hiện. Chờ mưa tạnh, cũng như là ngóng trông một người nào đó cho chị đi nhờ ô. Và rồi em xuất hiện, trên tay là chiếc ô cùng với bức thư tay bị mưa làm phai chữ. Em che ô cho chị, tay kia đưa thư.
"Đây là tất cả những tâm huyết em dành cho chị. Vẫn là mong chị suy nghĩ về việc hẹn hò với em."
Đôi mắt em man mác buồn, chị biết theo đuổi một kẻ nhạt nhoà như chị thật tốn thời gian mà. Tại sao em không rời đi ? Cớ sao em lại cố gắng tới vậy.
"Được. Chị đồng ý."
Mới nói xong, em giương đôi mắt phượng nhìn chị. Miệng em lắp bắp không thành lời.
"3 năm theo đuổi chị, cuối cùng....cũng mang được chị về nhà rồi."
Em buông ô, ôm chặt chị vào lòng. Mặc kệ mưa làm ướt tóc mai của hai đứa. Chị khẽ ôm lấy eo em. Mệt mỏi dựa dẫm. Mọi thứ, không biết sẽ đi về đâu. Thứ tình cảm này, không biết nên đối diện thế nào?
Từ đó trường dấy lên lời đồn về hai đứa, lời ra tiếng vào khiến chị hơi chột dạ. Vốn là người sống khá hướng nội. Chị ghét bị mọi người soi mói. Nhưng hẹn hò với một người nổi tiếng trong trường. Tránh sao được đây?
Chị âm thầm chịu đựng, vẫn cười nói với em. Cho đến một ngày, chị bị mấy bạn gái cùng lớp của em tìm tận nhà. Bọn chúng sỉ vả chị. Cho rằng chị không xứng. Đã già còn đú đởn hẹn hò với trai trẻ. Chị thật sự chịu đựng quá đủ rồi. Đó là lý do chị luôn băn khoăn với thứ tình cảm mà trái tim đem lại đấy.
Rồi chị nói chia tay với em....
Em sốc lắm, đôi mắt mở to ra. Đôi tay em run rẩy nắm chặt lại. Muốn nói nhưng lại thôi.
"Được, như chị muốn."
Em quay người bỏ đi, chị biết chứ. Biết em đau đớn tới tột cùng mà. 3 năm em bỏ ra có phải ít ỏi đâu. Vậy mà chị lại tự tay bóp chết thứ tình cảm trong sáng đó.
"Xin lỗi em."
Chị nói thầm, nhìn bóng lưng cô độc đó bước đi. Vậy là mọi thứ chấm dứt rồi nhỉ? Em sẽ đi con đường của em, chị sẽ đi đoạn đường của chị. Chúng ta lại một lần nữa chẳng hề liên quan. Tương lai em, vẫn là nên ở bên một cô gái tốt hơn. Yêu em nhiều hơn chị từng yêu. Chúc em hạnh phúc nhé. Chị quá yếu đuối, không thể mạnh mẽ đối mặt với lời dè bỉu chê bai, mà chỉ biết chạy trốn. Có lẽ chị không xứng đáng nhận được tình yêu của em.
Chị nhốt mình trong phòng kí túc xá. Mấy đứa bạn ai cũng im lặng nhìn nhau, rồi nhìn tới chị.
"Này, mày ổn không? Chứ nhìn mày chán nản thế?"
"Ừ."
Chị gật đầu theo cảm tính, chẳng biết bản thân đang nói gì. Chỉ thấy lòng mình sao trống rỗng quá. Rõ ràng chẳng hề yêu em sâu đậm, nhưng bỗng phải rời bỏ một bỏ một người kề vai sát cánh bên mình tận 3 năm. Không nuối tiếc mới là lạ.
Thời gian bẵng đi. Tình cảm trong tim cũng được chị chôn vùi nơi sâu thẳm trái tim. Chị lên đại học. Là cái khối mà chị mơ ước bấy lâu nay. Đã có nhiều chàng trai ngỏ lời yêu, nhưng chị đều từ chối. Chị muốn tập trung vào việc học. Vì chị muốn đi du học Nhật.
Kì thi sắp tới rất quan trọng. Chị cố gắng ôn bài để có điểm thi thật tốt. Nhưng cái môn Toán chao ôi, sao mà khó thế. Chị cố gắng lắm nhưng cũng chỉ học được qua loa vài công thức. Môn Văn của chị thì tốt hơn. Không cần ôn quá nhiều.
Bỗng chị nhớ về trước kia, cái hồi còn cấp 3, em lúc nào cũng giải thích cặn kẽ cho chị từng bài.
"Haiz, đang yên đang lành. Nhớ gì chứ."
Chị vỗ vỗ mặt bản thân, rồi tiếp tục ôn bài. Đang ôn, bạn cùng phòng Đại học của chị tiến tới. Đập vai chị.
"Này này, mày xem cái bảng xếp hạng trai đẹp được bình chọn trên group của trường chưa? Đúng là Đại học nhiều anh giai, em giai ngọt nước phết."
Cô nàng cười thích thú. Còn chị thì lặng lẽ nhớ lại hồi cấp 3. Em cũng nằm trong top 10 người được học sinh của trường bình chọn.
"Năm nay còn có một em trai nước ngoài chuyển tới trường mình cơ. Được nhảy lớp hẳn hoi. Học cùng khoa bọn mình đấy."
"Thôi thôi, cậu tha tớ dùm. Mấy em trai hay mấy anh sáu múi cũng không bằng điểm tốt đâu." - Chị nói.
"Cậu chán chết đi được."
Rồi cô nàng bỏ về giường nằm lướt facebook tiếp. Chị thẫn thờ chống cằm nhìn ra ngoài trời.
Trời lại mưa lất phất rồi.
Hôm nay là ngày thi cuối kì của khoa chị. Chị hồi hộp bước vào phòng thi. Cố gắng làm tốt hết sức có thể.
Thi xong về tới phòng, chị vẫn không ngừng lên mạng tra về đề thi xem mình làm sai chỗ nào không.
Hôm sau, đang nằm ngủ. Tiếng chuông điện thoại đánh thức chị. Đeo vội cái kính lên, nhìn vào màn hình điện thoại.
"Ôi vãi, số điện thoại cô chủ nhiệm." - chị giật mình, mắt trợn ngược lên.
Cô chủ nhiệm gọi chỉ có chết chứ không có sống. Chị thay quần áo rồi nhanh chóng tới phòng giáo viên. Phòng giáo viên bên ngoài đều được bao bằng tường kính. Bên ngoài không thấy bên trong nên chị cũng chẳng biết có những gì đang chờ đợi mình. Mới mở cửa vào. Đã thấy cô chủ nhiệm cùng một chàng trai đứng nói chuyện vui vẻ. Chị ngập ngừng chào cô.
"Cô ơi. Em, TA đây ạ." - chị đứng khép nép vào một bên, trong lòng lo lắng tột cùng.
Hình như nghe thấy giọng chị, cô chủ nhiệm đang vui cười liền thay đổi cảm xúc 360°. Cô nghiêm mặt nhìn chị. Chàng trai đứng cạnh cô lúc nãy không quay mặt lại nhìn chị, chỉ thấy bạn ấy đứng im lặng nhìn về phía cửa sổ.
"TA à, cô gọi em đến đây là có chuyện."
"Dạ vâng, cô cứ nói ạ. Tin tốt hay xấu em đều có thể chịu đựng được."
Giờ chị chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó rồi nhảy xuống thôi. Chị sợ mình bị giáo viên trách mắng lắm.
"Em làm tốt lắm TA. Môn Toán lần này của em tiến bộ hơn hẳn. Môn Văn được điểm tuyệt đối." - giáo viên bỗng thở hắt ra, mỉm cười khen ngợi.
"Dạ?"
Như không thể tin vào tai mình. Chị như muốn nhảy cẫng lên.
"Mà điểm số của em được nâng lên một chút cũng nhờ bạn học này báo cáo. Nếu không cô đã trừ điểm oan của em rồi." - cô chủ nhiệm chỉ tay về phía bạn nam đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng.
Chắc lại là học trò cưng của cô chủ nhiệm rồi. Nhìn cô ấy vui vẻ thế cơ mà. Nhưng người đó vừa quay người lại, mặt đối mặt, mắt nhìn chị thì dường như thời gian như thể đã đóng băng vậy.
"K?" - Chị giật mình lên tiếng.
"Ừ. Là em." - K nói, giọng nói đã trở nên trầm ấm hơn trước, có lẽ là hơn cái lần cuối cùng chị được nghe.
"Cậu ấy nói cậu ấy là bạn trai em. Em sướng thật đấy. Kiếm được một người bạn trai vừa đẹp, vừa giỏi như cậu ấy." - cô chủ nhiệm cười cười, rồi rời đi. Để lại chị và em trong phòng.
"Lâu rồi không gặp, chị." - em tiến gần tới chỗ chị đứng.
"Ừm." - chị gật đầu phụ hoạ.
"Chị sống tốt chứ?"- em hỏi
Lần này trái tim chị như thể đang được hồi sinh, chúng đập liên hồi. Không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thịch thịch. Chẳng biết là của chị hay của em. Nhưng rõ lắm, rõ tới nỗi vừa ngẩng đầu lên. Đã thấy em đứng sát người chị. Đôi mắt phượng đen láy chớp chớp nhìn chị, không còn là đôi mắt ngây thơ đó nữa. Thay vào đó là một bầu trời sao đã trải qua hàng vạn cơn mưa.
"Em nhớ chị. Thực sự....nhớ chị."
Em bất ngờ ôm chầm chị vào lòng, chị có thể cảm nhận được mùi hương nơi em. Vòng tay ấy vẫn ấm áp như vậy. Bao nhiêu mệt mỏi nơi trái tim như được xả ra. Chị khóc, khóc trước mặt em thật xấu hổ.
Em không nói gì, chỉ ôm chị trong lòng mà vỗ về.
Ngoài trời mưa tầm tã.
"Sau cơn mưa này, chúng ta...quay về bên nhau. Chị nhé?"
Giấc mơ ngày 14 tháng 7 năm 2022
______________
Đây là lần đầu tiên tớ có một giấc mơ chứa đựng nhiều cảm xúc tới vậy. Tất cả đều là sự thật về giấc mơ của tớ. Có lẽ tớ cũng từng thích em nên trải nghiệm rất chân thật. Từng cử chỉ lời nói đều khiến tớ không muốn thoát khỏi giấc mơ. Muốn đắm chìm mãi vào giấc mộng của bản thân. Tớ vẫn chưa trả lời câu hỏi của em .....
Tin nhắn cuối cùng của tớ và em. Đây là khi tớ đã chấm dứt với em rồi. Nên tất cả những gì tớ nhắn với em đều là phép lịch sự.
Em quan tâm tớ lắm, nhưng nếu không có duyên thì thôi. Dừng sớm vẫn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip