Chương 5
Tám giờ tối, tại phòng ngủ
Sau khi ăn tối cùng hai cha con nhà Brown xong. Cô được quản gia đưa tới phòng ngủ, vừa bước vào đã cảm nhận được sự mềm mại của thảm lông dày trên sàn. Vì là vào mùa Đông nên căn phòng trông cỏ vẻ ấm áp. Tuy đơn giản nhưng cũng đủ để người ta thả lỏng rồi. Đồng tử xanh lá của cô lộ ra tia mệt mỏi. Gloria vội tắm bằng nước nóng và thay bộ đồ ngủ được để sẵn trong tủ đồ. Tắm xong cô nằm trên giường, mơ màng nhìn lên bầu trời ở ban công. Cô nghĩ đến người cha của mình, chắc giờ ông đang uống rượu hoặc ngồi đờ đẫn trước khung ảnh của mẹ. Viễn cảnh đó cô đơn nhưng cũng hợp với ông lắm. Một con quỷ toả nồng nặc mùi cồn, bạo lực thì thứ đi kèm xứng đáng nhất mà thượng đế có thể đưa chính là sự cô độc chết người. Cái lặng im của gian phòng xa hoa như giết chết mọi cảm xúc của Gloria. Đầu cô trống rỗng rồi dần dần thiếp đi.
Nửa đêm, cửa ở ban công được mở ra để cho từng ngọn gió quyện ôm vào rèm cửa lụa mỏng như mái tóc bạc nhảy múa giữa màn đêm. Gloria mái tóc rối bù đang ngủ say sưa, nhịp hô hấp của cô hít từng không khí thanh mát của gió. Chiếc váy ngủ của cô vì bị gió tốc lên nên lộ ra cặp chân trắng nõn trong suốt tựa thuỷ tinh. Đôi chân mịn màng trông yếu ớt, mong manh. Rồi đột nhiên, trong cơn mơ cô còn nhìn thấy bóng người mờ mịt bị ánh trăng hắt từ phía sau vẽ ra đường cơ bắp rắn chắc sau chiếc áo sơ mi mỏng. Bờ vai rộng, hai cánh tay nổi gân trông rất bức người. Cái bóng trước giường cô tràn ngập hormone nam tính rất cấm dục. Căn phòng có mùi sạch sẽ của cô giờ đây lại bị xâm chiếm bởi hương hoa cúc đặc trưng của người con trai lúc sáng.
Khoan đã
Sao hắn lại ở đây?
Cái bóng đen trước mặt dần hiện rõ ra. A, là Lucas
Mà tự nhiên người "anh trai hờ" này đột ngột đứng ở phòng ngủ của cô. Rõ ràng cô nhớ mình khoá cửa rồi, nhưng khi Gloria nhìn về phía ban công bị mở toang ra. Sựt nhớ là cô quên đóng lại. Điều kì quái nhất là Lucas cứ đứng như bóng ma theo dõi cô, nhất cử nhất động của hắn từ đầu đều khó hiểu.
Gloria: "Anh cần gì sao?"
Lucas: "Anh để quên đồ trong đây lúc em chưa chuyển đến"
Nói rồi hắn cầm một tệp tài liệu rồi quơ quơ trước mặt cô. Kì lạ, hẳn người trong nhà phải kiểm tra kĩ lưỡng rồi dọn dẹp phòng trước khi cô đến rồi mà? Huống chi là cái tệp tài liệu to đùng như thế kia. Từ từ, nếu cửa phòng đã, khoá ban công thì mở toang vậy bằng cách nào hắn chui vào được hay vậy? đây là tầng 3. Cô chần chừ một hồi rồi hỏi:
-Anh.....anh vào đây bằng ban công?
Lucas: "ừ"
Trả lời gọn gẽ giống như hắn không muốn giải thích rồi nhìn cô một cách mị hoặc. Ánh nhìn của hắn mơn trớn sóng lưng cô khiến da đầu tê rần. Cô lặng lẽ bỏ chăn ra, xỏ đôi dép ngủ và đi lướt qua người con trai đáng nghi đứng ở đầu giường. Cô bước thẳng tới ban công và ngó ngiêng xung quanh.
Quả nhiên, cạnh gần chỗ ban công này lại là một ban công từ căn phòng khác, thiết kế y hệt. Chắc chắn phòng hắn ở bên cạnh nên mới từ chỗ kia mà qua phòng cô.
Gloria: "sao không đi cửa chính?"
Lucas: "khoá rồi"
Gloria: "vậy sao anh không gõ cửa?"
Lucas: "sợ em bị đánh thức"
Gloria: "..."
Sợ bị đánh thức? Hắn tự ý đột nhập phòng cô còn đáng sợ hơn ấy. Cô mới phát hiện người anh trai nuôi này còn có một sở thích quái dị là đột nhập phòng cô. Tính cách hắn lúc nắng lúc mưa, khi thì lạnh lùng như băng, khi thì kì lạ như người điên nhưng lại quá điềm tĩnh, khi thì Cô bị đánh lừa bởi vẻ ngoài học thức, dịu dàng của hắn. Rốt cuộc, cô cũng chẳng dám đoán bừa tính khí của Lucas nên không biết xử sự sao cho phải.
Lại một đợt gió lớn thổi vào căn phòng, mái tóc nâu đỏ như rượu vang của Lucas đung đưa quét nhẹ lên khuôn mặt hoàn mĩ của hắn khiến thần hồn người ta điên đảo đến mất lý trí. Ánh trăng quả là một màu sắc phù hợp cho đêm nay, chúng tô lên mặt người con trai ấy, biến hắn trở nên phát sáng mờ ảo tựa giấc mơ. Đôi mắt topaz của hắn nhìn cô lẳng lặng. Cô đã quen với ánh nhìn này kể từ khi gặp hắn ngày đầu ở biệt thự, cái nhìn quỷ dị như thèm khát thứ gì từ phía cô nhưng lại vô cùng cuồng dã.
Gloria: "em cần ngủ, nếu không có việc gì nữa thì anh có thể rời đi được không? Cũng quá nửa đêm rồi"
Lucas: "được thôi"
Nói xong hắn đi về phía cửa phòng rồi đi ra, Lucas: "nhớ khoá cửa và đóng ban công lại. Mùa đông lạnh lắm". Cô gật đầu rồi xoay đi đóng cửa, trở lại giường ngủ và cố quên đi chuyện vừa nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip