lần đầu gặp nhau.

ngày hôm nay, tại khu triển lãm đồ vật nghệ thuật lớn nhất nhì đất nước Thái Lan. Satang - cậu hoạ sĩ trẻ đã ngồi ở một nơi có phong cảnh rất đẹp, cậu đang làm gì thế? Winny - anh chàng sinh viên khoa kiến trúc đi lại bên cậu. nhìn bức tranh cậu vẽ mà anh phải cảm thán.

— "cậu vẽ rất đẹp, tôi có thể xem tranh không?"

Satang ngước lên nhìn, khẽ nở nụ cười trên môi rồi gật đầu.

— "vâng ạ, anh có thể xem"

khoảng khắc hai người họ nhìn nhau bỗng cậu và anh nhức đầu đến lạ thường.

| quay về những ngày trước đó.|

Winny đang ngủ, bỗng anh mơ thấy một cậu con trai cùng anh đứng ở trong một khoảng không vô tận. gương mặt chàng trai đó rất đẹp, chiếc má lúm đáng yêu khiến anh nhớ mãi bóng hình ấy.

đồng thời với Satang, cậu cũng mơ thấy một người đàn ông đứng cùng cậu ở một khoảng không. gương mặt anh ấy khả ái, toát lên khí chất trưởng thành lắm.

sau ngày hôm đấy hai người họ cứ mơ đi mơ lại giấc mơ đấy. lúc thì âu yếm còn lúc thì chỉ nhìn nhau rồi hai người họ bị thức giấc.

----

cậu đưa cho anh bức tranh mình đang vẽ còn dở dang, thì ra cậu đang vẽ kí hoạ điều trước mắt cậu thấy. anh phải ngắm nhìn bức tranh này thật lâu mới hoàn hồn lại.

— "rất đẹp, tôi có thể kết bạn với cậu không chàng trai trẻ?"

— "hân hạnh ạ! vậy chúng ta kết bạn line nhau đi ạ!"

anh khẽ gật đầu, lấy trong túi quần của mình chiếc điện thoại ra. đưa cho cậu xem tên mình.

cậu nhìn thấy tên line của anh thì liền thuận thế nhập vào thanh tìm kiếm bạn bè rồi add friend.

— "anh tên...Winny ạ?"

— "đúng rồi, còn nhóc thì sao?"

— "em là Satang ạ! em là người Thái lai Trung nên tên gọi khác của em là Dạ Thanh"

hắn nghe xong liền cảm thán, tên em rất đẹp. nó toát ra vẻ thuần khiết từ em và tên em.

— "nhóc trẻ, em cùng tôi đi tham quan nhé? tôi chẳng quen ai ngoài em cả"

— "vâng ạ! ta cùng đi thôi ạ"

giọng nói trẻ con mang thêm chút háo hức của cậu khiến anh xao xuyến, vốn là một người trầm tính ít nói mà giờ anh lại phải rủ một cậu nhóc mới quen đi cùng sao? thật khó tin!.

Satang cùng đi với người đàn ông trước mắt, cậu cảm thấy anh với cậu có điều gì đấy lạ lắm. như thể đã có quen nhau từ trước vậy. Winny cũng vậy, anh cũng cảm thấy người này giống hệt người trong giấc mơ mình mơ suốt mấy ngày hôm nay.

— "anh ơi, anh có biết gì về kiến trúc Vạn Lý Trường Thành không ạ?"

— "tôi biết, nó được xây ở thời nhà Minh, bắt đầu khoảng năm 1368 và kết thúc khoảng năm 1640"

— "đây đúng không ạ?"

cậu chỉ lên bức tranh trước mắt, một khu chiến trường đổ nát nhưng vẫn giữ lại những nét đẹp. anh khẽ gật đầu.

— "đúng rồi"

— "đẹp thật đó ạ"

Satang ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã hơn 5 giờ chiều rồi. cậu phải về để làm việc nữa.

— "à...anh ơi, em xin phép về nha ạ"

— "được rồi, tạm biệt em"

anh giơ tay lên chào tạm biệt cậu, cậu cũng thuận thế mà giơ tay chào lại anh. Satang khi đã đi ra khỏi khu triển lãm, lòng anh bỗng nhói đến lạ thường. anh có cảm giác nếu như anh rời xa cậu thì sẽ có một cảm giác gì đấy khiến anh đau nhói lên từng lần.

anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cũng như cậu. anh từng bước từng bước đi ra ngoài khu triển lãm.

cứ thế rồi anh đi thẳng về nhà, anh chẳng hề biết rằng. người con trai tên Satang đó, là người tình kiếp trước. là người anh hay mơ vào những giấc mơ kì lạ vào buổi tối cả. hai người họ đã gặp được nhau, định mệnh sắp đặt.

---

end chap one.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip