Chương 1: Quá khứ

Vào ngày tôi nằm trên giường với mớ suy nghĩ hỗn độn về những nỗi đau trong cuộc sống đầy bộn bề này. Tôi đã rơi những giọt nước mắt không phải vì hạnh phúc mà vì đây là những giọt nước mắt cuối cùng của tôi. Tôi phải đến nơi An Khải của tôi đã đến.
  Thực ra, tôi và Trần An Khải đã là người yêu vào năm cấp 3. Năm tháng đó, chúng tôi đã rất hạnh phúc với những hoài bão cùng ước mơ hướng tới tương lai. Chúng tôi đã cố gắng học tập thật tốt và thành công đậu vào trường đại học tôi và anh mong muốn. Ngày tốt nghiệp cấp 3, anh đã ôm tôi thật chặt:
" Lâm Hà, dù chúng ta có xa nhau, em cũng phải nhớ rằng tình yêu anh dành cho em vẫn trọn vẹn như ngày đầu. Chúng ta hãy cố gắng vì ngôi nhà tương lai anh với em hằng mơ, được không? "
  Tôi hạnh phúc ôm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn thật nhanh chóng như một lời khẳng định và chấp thuận:
  " An Khải, anh là người em yêu nhất trên đời. Em sẽ cố gắng vì chúng ta, anh đừng lo lắng. "
  An Khải với tôi cứ vậy mà yêu nhau. Chúng tôi sống những ngày tháng cực kì hạnh phúc. Ngày nhận được giấy báo nhập học của trường Y dược, tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.
  An Khải nhẹ xoa đầu tôi, khen ngợi:
" Cô gái nhỏ của anh thật lợi hại "
Nói xong, anh lại lấy ra giấy báo nhập học của mình :
" Anh cũng đậu vào trường cảnh sát. Nhanh khen anh nào "
  Tôi vui mừng vì anh đã đậu vào trường mơ ước. Tôi ôm lấy anh, nhón chân khẽ hôn anh một cái như một lời khen:
" Chúc mừng An Khải, anh làm được rồi. Em vui quá đi, sau này con chúng ta chắc sẽ rất tự hào. "
  An Khải và tôi cứ thế ôm nhau, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên trên hành trình đạt được ước mơ.
  Ngôi trường anh chọn là một trường đại học danh giá nhưng vì thế chúng tôi không còn mỗi ngày quấn quít bên cạnh nhau như trước. Tôi có định hướng của tôi, anh có ước mơ của anh. Dẫu vậy, con tim chúng tôi vẫn hướng về nhau dù cho cách xa vạn dặm.
Tôi nhập học vào trường Y và học hỏi mỗi ngày. Tôi mỗi ngày chăm chỉ và cố gắng nhưng một góc nhỏ thời gian của tôi đều dùng để liên lạc với An Khải. Từ ngày nhập học, tôi thấy anh gầy đi nhiều so với trước. Mỗi ngày anh đều luyện tập rất khắc nghiệt dù nắng hay mưa. Tôi ngắm nhìn anh qua chiếc màn hình nhỏ, nói cả ngàn lời yêu thương, động viên anh cố gắng:
" An Khải, anh có nhớ em không? Mỗi ngày trôi qua em đều nhớ anh. Anh phải ăn uống điều độ đấy, An Khải của em gầy đi nhiều rồi. "
Anh nhìn tôi nhưng cổ họng nghẹn đắng. Tôi có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào của anh ở đầu dây bên kia:
" Lâm Hà, anh cũng rất nhớ em. Anh sẽ học hành chăm chỉ, nhanh chóng về nơi em ở để mỗi ngày đều bên em. Anh yêu em. "
  Từng ngày trôi qua, chúng tôi cứ liên lạc với nhau như thế. Cho đến buổi chiều mưa lất phất, tôi từ phòng thư viện trở về phòng kí túc chuẩn bị đón sinh nhật, bên cạnh là Tuệ Phong - cậu trai đã lẽo đẽo theo đuổi tôi đến phiền phức. Tôi đã quen với môi trường mới mà không có An Khải. Dù vậy trong thâm tâm tôi vẫn rất buồn khi anh ấy không có ở đây, hát bài ca chúc mừng và cùng tôi ước nguyện trong ngày sinh nhật.
  Bỗng từ xa, tôi thấy bóng hình quen thuộc đứng trước cổng trường. Như nhận ra ánh mắt của tôi, chàng trai ấy quay đầu nhìn về hướng tôi đi ra.
" An Khải!!! " Tôi vội lao như bay đến ôm chặt anh ấy vào lòng. Anh ấy đầu gục lên vai tôi, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi.
Tôi vội lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc: " Sao anh lại đến đây? "
Anh ấy khẽ thầm thì:
"Hôm nay là sinh nhật của cô gái nhỏ nhà anh mà. Anh sợ em tủi thân nên anh đến đây. Anh nhớ em lắm, Lâm Hà." 
Tôi hôn anh một cái nhẹ nhàng và dịu dàng như một cách thể hiện tình yêu của tôi: " Em cũng rất nhớ anh. "
" Chúng ta đi đón sinh nhật thôi nào, Lâm Hà. Anh có chuẩn bị bất ngờ cho em rồi. " An Khải nói, trong mắt anh lấp lánh ý cười.
"Anh là món quà quý giá nhất của em."
  Tôi đã trải qua ngày sinh nhật đáng nhớ cùng anh ấy. Giá như An Khải ở gần tôi, chúng tôi lại có thể mỗi ngày bên nhau như ngày đó. Tôi đặt một khách sạn cho An Khải và nói anh ấy hãy ở lại hết ngày hôm nay với tôi. An Khải đồng ý, nụ cười anh tỏa sáng lấp lánh. Tôi yên lòng, hôn nhẹ lên môi anh như một lời chào tạm biệt rồi vội vã về kí túc xá trước khi cô quản lí đóng cửa.
  Sáng hôm sau, toàn khối loan tin tôi qua đêm cùng bạn trai bên ngoài. Họ tung tin đồn về tôi một cách độc địa. Trên trang tin của trường, tôi còn thấy ảnh của tôi và An Khải trước cổng trường. Tôi không thể để An Khải vướng vào những rắc rối như vậy cũng như để bảo vệ chính mình, tôi yêu cầu người viết gỡ bỏ bài. Tôi biết người viết bài này là Tuệ Phong - người đã theo tôi suốt quá trình đi ra thư viện cũng là người tôi thấy phiền phức nhất trên đời.
Tôi bực bội đi tìm cậu ta. Đến trước mặt, tôi đặt điện thoại xuống bàn:
" Cậu viết bài này đúng không? Xóa ngay lập tức cho tôi. "
Tuệ Phong nhìn tôi, mỉm cười đầy gian trá:
" Xóa? Bằng chứng ở đâu cậu nói do tôi viết. Đừng vu khống cho tôi. "
Tôi lao tới nắm cổ áo cậu ta: " Hôm qua cậu cũng ở đó. Rõ ràng là cậu làm, cậu có xóa hay không? "
Tuệ Phong cười lớn, giọng cười vang vọng khiến tôi nổi gai ốc:
" Được rồi, tôi sẽ xóa nhưng... cậu phải làm người yêu của tôi. Cậu phải phục vụ tôi tốt như hôm qua cậu đã phục vụ thằng bạn trai của cậu. "
  Tôi tức giận run bần bật, môi mấp máy đang tính phản bác thì một cú đấm giáng tới mặt Tuệ Phong. Tôi sững sờ nhìn An Khải. Anh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ xông tới đánh Tuệ Phong nhưng bị tôi cản lại. Giọng tôi nài nỉ anh:
" Em xin anh mà, anh còn tương lai phía trước. Đừng vì một người như hắn mà hủy hoại những hoài bão của chúng ta. "
An Khải cố gỡ bỏ tay tôi ra, nói to:
" Em buông anh ra. Dù có thế nào, anh cũng phải phải cho nó một bài học. "
Tôi khóc lớn gọi tên anh: " An Khải, em xin anh. Dừng lại đi mà anh, em xin anh đấy. "
An Khải như bừng tỉnh, anh xoay đầu nhẹ lau nước mắt còn vương trên gương mặt tôi. Mắt anh đỏ hoe, giọng anh thều thào:
" Lâm Hà, nếu em bị sỉ nhục thì anh đau lòng chết mất. Chỉ cần em đau lòng, anh thấy mình như bị hàng vạn cây kim xuyên qua tim. "
Tôi nức nở nhìn anh, hôn nhẹ lên môi anh:
" Em biết chứ An Khải nhưng anh cũng phải sống vì anh. Em sẽ vì anh mà mạnh mẽ, anh cũng phải vì em mà tiếp tục ước mơ, được không? "
  Hai chúng tôi bước đi mặc kệ Tuệ Phong đang nằm trên sàn.
  Ngày hôm nay cũng là ngày An Khải phải về lại trường. Chúng tôi ôm tạm biệt nhau và anh lên máy bay về nơi xa xôi kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: