Chương 2: Trái ngang

Những ngày sau, tôi vẫn bị Tuệ Phong quấy rầy nhưng không còn dám nói với An Khải nữa. Tôi sợ anh sẽ vì tôi mà liều mạng, vì tôi mà tương lai anh dở dang. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thông qua điện thoại. Nhưng lên năm hai đại học, tôi ngày càng bận rộn hơn với những tiết giảng của giáo sư, những buổi thuyết trình đến nỗi không còn thời gian dành cho An Khải. Tôi biết giờ này anh cũng rèn luyện không ngừng nghỉ trong trường cảnh sát vì tương lai của chúng tôi.
  Cứ thế, tần suất liên lạc của chúng tôi giảm dần đến cực hạn. Bỗng một ngày kia, An Khải nhắn tin cho tôi chỉ một dòng chữ nhưng nó khiến cảm xúc của tôi lại hỗn loạn như những ngày đầu xa nhau
"Anh lại nhớ em, anh xin lỗi vì đã không bên cạnh em. Em hãy đợi anh nhé, Lâm Hà"
  Tôi trả lời ngay sau đó và chúng tôi trò chuyện cùng nhau cả tối đó.
Thật ra chúng tôi đã quen dần với cuộc sống xa nhau nhưng nhắc đến thì lại thấy những mất mát to lớn khi không ở cạnh nhau. Anh không thể thấy tôi trên giảng đường trường Y, tôi cũng không thể thấy anh trong những ngày tập luyện. Chuyện đó khiến tôi cứ đau đáu trong lòng mãi.
Nhìn An Khải qua màn hình theo năm tháng, tôi cũng đã chấp nhận và không còn xin xỏ anh ở lại bên tôi. Chúng tôi cứ như vậy, xa nhau từ năm nhất đến năm tư.
An Khải ra trường và trở về với tôi sau những ngày xa cách. Ngày anh về, trái tim tôi hẫng đi một nhịp rồi tôi lập tức ôm lấy chàng trai mình mong chờ suốt chừng ấy năm. Anh đã nộp hồ sơ thực tập tại một trụ sở cảnh sát nơi tôi sống nhưng tôi còn phải học thêm thực tập khoảng 3 năm mới có thể ra trường.
  Chúng tôi lại quay về cuộc sống như cấp ba - khoảng thời gian tôi và anh ở bên nhau đầy hạnh phúc và mơ mộng. Trong suốt ba năm, An Khải đưa đón tôi đi thực tập tại các bệnh viện theo lời của giáo sư. Tôi đã chờ mòn mỏi để có thể ra trường trở thành một bác sĩ thực sự. Ngày tôi tốt nghiệp, An Khải đã mua một bó hoa hồng to. Ánh mắt anh long lanh nước mắt, xoa nhẹ đầu tôi:
" Chúc mừng cô gái của anh. Chúng ta đã đi đến gần mục tiêu ban đầu rồi, anh thấy rất hạnh phúc đó Lâm Hà. "
Tôi cũng gật đầu, rưng rưng:
" Em cũng rất hạnh phúc, An Khải "
Tôi nhẹ hôn lên môi anh như một cách thể hiện yêu thương nhưng vừa hay thợ chụp ảnh đã lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Sau bao năm khi tôi nhìn lại tấm ảnh, tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy bản thân đã hạnh phúc thế nào. Tôi và anh cứ thế, sống chung một mái nhà. Chúng tôi chỉ thiếu một đám cưới chính thức. Anh dự định cuối năm nay sẽ kết hôn với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc với cuộc sống có An Khải. Nhưng có lẽ niềm hạnh phúc của chúng tôi quá mong manh. Sau chưa đầy 3 năm sống chung, tôi nhận được tin dữ: An Khải - người tôi yêu thương nhất đã không còn trên đời. Anh hi sinh trong một nhiệm vụ gỡ bom trên nóc tòa tháp. Hung thủ chỉ rõ đích danh anh nhưng buộc anh phải để bom phát nổ mới có thể biết vị trí của quả bom tiếp theo. Dường như lường trước được số phận mình, anh để lại cho tôi một lá thư vĩnh biệt cất trong ngăn tủ nơi anh làm việc: 
  Lâm Hà à! Khi bức thư này đưa đến tay em có lẽ anh không còn trên cõi đời này. Anh trân trọng từng khoảnh khắc khi bên em. Em là người con gái dạy cho anh cách yêu thương một ai đó hết lòng. Lâm Hà, sau này anh có việc gì xảy ra xin em đừng đau lòng quá lâu. Em có từng nhớ anh nói chứ? Nếu em đau lòng một lần, anh liền nhận mười lần tương tự. Không có anh cạnh bên, xin em hãy tự chăm sóc lấy bản thân. Lâm Hà phải nhớ ăn cơm đủ bữa, dù lí do là tính chất công việc anh cũng không chấp nhận đâu nhé. Em phải mặc ấm vào những ngày giá rét vì anh không còn bên cạnh để ôm em vào lòng như trước đây. Còn nữa, em hãy nhớ sấy tóc mỗi khi gội đầu vì để vậy đi ngủ sẽ dễ đau đầu và bị cảm. Thực sự em có quá nhiều tật xấu nhưng anh chỉ liệt kê nhiêu đây thôi. Cuối cùng, anh muốn nói với em điều này.
Lâm Hà, em hãy vì anh mà sống tốt nhé.
Anh yêu em. Em mãi mãi là tình yêu và là niềm tự hào của An Khải này.
  Tôi đọc bức thư được gửi từ đồng đội của anh, tay chân mềm nhũn như không còn sức lực. Mắt tôi sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều. Đến cuối cùng, anh vẫn lo lắng sợ tôi sẽ suy sụp mà căn dặn. Đời này, tôi không thể lấy ai ngoài An Khải nữa.
Tôi ngồi sụp xuống sàn, trên tay là tờ giấy siêu âm thai nhi chưa kịp đưa anh.
Giọng tôi nức nở, nghẹn ngào xoa nhẹ bụng mình:
" An Khải, anh có thấy không? Con của chúng ta...con của chúng ta. Tại sao ông trời lại trớ trêu để con ta mất cha? Em còn chưa kịp báo tin vui cho anh mà An Khải. Anh quay về đi An Khải... quay về với em và con đi mà, em xin anh đấy. "
Đồng đội anh vỗ vai an ủi tôi, cô ấy đưa tôi một chiếc hộp nhỏ:
" Đây là di nguyện cuối cùng của đồng chí Trần. Cậu ấy muốn tôi đưa cho cô cái này "
  Tôi mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương tôi thích từ năm cấp ba. Hồi ấy vô tư nên tôi bông đùa rằng nếu không phải là chiếc nhẫn này, tôi sẽ không cưới anh.
Tôi ôm hộp nhẫn trong tay, khóc to như đứa trẻ.
  Căn phòng giờ đây chỉ vang vọng tiếng nức nở xót xa đầy đau khổ của Lâm Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: