Chap 2
Nếu nói khoảng thời gian sau tang lễ của Kai là giai đoạn khốn đốn nhất của Procellarum thì cũng không ngoa. Bọn họ đã mất đi một vị nhóm phó quá đỗi tài năng, còn trưởng nhóm vì quá đau buồn bởi sự mất mát kia nên đã suy sụp. Tình trạng của Shun đang rất bất ổn, hoàn toàn không thích hợp để làm việc, vậy nên vào thời điểm nhóm quay về giới giải trí thì công ty đã đưa ra một quyết định tạm thời là để các thành viên trẻ hoạt động trở lại trước. Đến khi nào Shun cảm thấy khá hơn thì cậu sẽ hội ngộ với những các sau và đồng thời, các công việc của hai thành viên chủ chốt cũng sẽ được các cậu đảm nhiệm.
Tuy rằng bọn họ đã từng được tiếp xúc với công việc của Kai và Shun qua những lần hỗ trợ những người anh lớn trước kia, song bọn họ vẫn gặp rất nhiều vấn đề hóc búa vì đây vẫn là lần làm việc chính thức đầu tiên không có sự giúp đỡ của cả hai người nọ. Và cũng vì Shun đang rất buồn nên các cậu muốn hạn chế làm phiền anh hết mức có thể.
Mọi thứ trở nên xáo trộn đến mức mà những người bạn động vật ở ký túc xá cũng nhận thấy có chuyện bất thường đang diễn ra, các chú thú cưng rất lo lắng với bầu không khí ủ rũ này. Nhất là với Shiroda, chú thỏ trắng đã bắt đầu đi tìm chàng trai hay vuốt ve bộ lông mềm như bông bằng bàn tay to lớn nhưng lại rất ấm áp. Đến khi cô bé được nghe là mình sẽ không thể gặp được Kai nữa, thì đột nhiên em nó lại chùng người xuống trông rất buồn bã, như rằng bé thật sự hiểu được những gì mà họ nói vậy.
Các thành viên trẻ bị xoay đến muốn sứt đầu mẻ trán, các cậu một mặt phải thu xếp các hoạt động của nhóm và một mặt lại lo lắng cho Shun. Sức khoẻ của người nọ mới là điều khiến các cậu lo lắng nhất, anh đã gầy đi hẳn một vòng và trở nên hốc hác hơn trông thấy. Công việc khó khăn thì bọn họ vẫn có thể cùng nhau tìm cách giải quyết nhưng tình hình của vị leader trắng thì lại không chỉ đơn giản là đưa ra vài phương án rồi chọn một cái để triển khai. Bọn cậu thậm chí đã nhờ đến cả Hajime rồi nhưng kết quả đem lại cũng chẳng khả quan hơn.
Sau khi các cậu thành công đem anh từ bệnh viện về thì cả bọn đã chuẩn bị tinh thần cho đợt hoá rồ tiếp theo của vị trưởng nhóm. Thế nhưng không giống những điều mà họ lo sợ, khi người nọ tỉnh lại thì anh chỉ khẽ hỏi "Kai đã đi thật rồi à?". Mọi người chỉ vừa mới lén thở phào nhẹ nhõm vì thái độ điềm tĩnh trái ngược với dự đoán của Shun, thì lại trở nên căng thẳng với câu hỏi bất chợt của đối phương.
Một luồng áp lực vô hình theo sự u ám ở đôi đồng tử xanh lá của Shun mà giáng xuống các cậu trai tội nghiệp. Những đứa nhỏ đáng thương khó khăn nép người vào nhau trước chàng trai tóc trắng, người nọ vẫn giữ nguyên biểu cảm hững hờ tựa như việc nhiệt độ không khí xung quanh đang dần hạ xuống theo từng giây không phải là do anh gây ra vậy.
Bọn họ đã gắn bó với nhau dưới một mái nhà gần cả chục năm nhưng vẫn chưa bao giờ thấy Shun đáng sợ như thế này, các cậu đã hối hận rồi, đối phó với một Shun đang phát điên thì vẫn còn tốt chán. Trong lúc cả bọn đang cân chắc về câu trả lời ít kích động nhất để bảo toàn mạng sống của mình thì Shun lại lên tiếng "Vậy à, anh hiểu rồi", người nọ rũ hàng mi cong cong duyên dáng xuống khiến các cậu không nhìn ra được cảm xúc của anh. Nhưng họ cũng không còn tâm trí đâu mà thưởng lãm "người đẹp" trước mắt hay đoán xem tâm tư của Shun, cả bọn xem câu nói của đối phương như là sự ân xá mà gấp rút lui quân.
Mọi việc trôi thoáng qua trong chớp nhoáng tựa như một ảo ảnh, nên sau khi rời khỏi thì các thành viên nhỏ tuổi vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Thế nhưng cơn lạnh toát sống lưng và sự run rẩy ở tận nơi sâu thẳm trong linh hồn đã nhắc nhở các cậu rằng, toàn bộ đều là sự thật. Người kia không phải là hình tượng Bạch quỷ vương hay được vị leader lấy ra làm màu, bọn họ vừa mới đối diện với Shimotsuki Shun - Bạch quỷ vương - hàng thật giá thật.
Các cậu rất ăn ý với nhau mà đồng lòng không bàn luận về những gì đã xảy ra trong căn phòng của Shun nữa. "Giá mà anh Kai ở đây thì họ sẽ không ra nông nỗi này" đó là điều tất cả mọi người đều thầm nghĩ.
Những bước chân thẫn thờ đầy lặng lẽ của Shun chỉ ở quẩn quanh trong khu ký túc, người nọ làm gì còn cái sự tràn trề sức sống vốn có nữa. Những câu bông đùa và cả nụ cười tinh nghịch có phần bí hiểm luôn thường trực trên khoé môi của anh cũng không xuất hiện nữa. Số lần anh mở miệng nói chuyện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và đó thậm chí là đã tính luôn những câu trả lời mang tính chất "có hoặc không". Shun đã gặp vấn đề trong việc ăn uống, tất cả mọi thứ được câu đưa vào miệng, kể cả món kem Rum Raisin - hương vị mà cậu chết mê chết mệt - cũng trở nên nhạt nhẽo. Chỉ cần Shun ăn nhiều một tí là bao tử sẽ trở nên quặn thắt lại, khiến cậu buồn nôn kinh khủng, nên chỉ khi nào đói đến hoa mắt thì lúc đó mới chịu ăn vài cái bánh quy để lót dạ.
Vị trưởng nhóm luôn bảo rằng "Anh không sao", "Anh ổn mà",... tuy rằng người nọ che dấu cảm xúc rất tốt nhưng đôi lúc giọng nói nghèn nghẹn tiếng mũi hay viền mắt ươn ướt đỏ hoe đã tố cáo rằng anh vừa mới khóc xong. Mọi người cũng chỉ thấy Shun chợp mắt khi anh mệt đến thiếp đi, nhưng cũng chỉ được vài tiếng ngắn ngủi vì người nọ đã có những dấu hiệu của triệu chứng mất ngủ. Một người luôn xem việc ngủ đông là động lực sống như cậu mà lại cực kỳ khó chìm vào giấc ngủ, biết rằng chuyện này rất khó tin nhưng đó lại là sự thật. Vì bất kể khi Shun nhắm mắt hay mở mắt thì mùi hương, cử chỉ và tất cả mọi thứ thuộc về Kai đều theo dòng ký ức ùa về tâm trí cậu không ngừng.
Ban đầu là một ngày, xong lại sang ngày thứ hai, thứ ba, rồi lại kéo dài đến tận bây giờ. Những đêm như vậy cứ lặp đi lặp lại cực kỳ nhất quán và khi Shun thức dậy, cậu lại phải đối mặt buổi sáng ngột ngạt với những lo lắng và hối tiếc khôn nguôi khác lại đến.
Shun giương mắt nhìn vạn vật trở nên nhạt nhòa dưới màn tuyết trắng xóa phủ dày đặc bên ngoài khung cửa sổ, những tiếng rít gào từ các đợt gió lộng ánh bạc như nuốt chửng mọi thanh âm khác và khiến chúng tan biến vào hư không. Tiết trời hôm nay cũng như bản thân Shun vậy, thoạt nhìn qua thì mọi người chỉ thấy Bạch quỷ vương trở nên lặng lẽ hơn thường ngày, nhưng chính sự tĩnh lặng đó là bề nổi hoàn hảo để che đậy cơn bão tuyết hung tàn trong lòng của cậu.
Sự đau đớn và cả những niềm nhung nhớ mà Shun không thể diễn tả bằng lời ấy, tất cả đều được hoá thành từng đợt chua xót cay đến xé mắt. Tim của cậu như bị hàng vạn mảnh nhọn ghim vào, nhưng bất kể cậu có oằn mình vì đớn đau như thế nào đi nữa thì những cái gai ấy vẫn yên vị ở đó. Shun chưa bao giờ trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mãnh liệt như thế này bao giờ cả và cậu ghét nó.
Bản thân Shun có thể nhận ra rằng con tim mình đã chẳng thể chứa nổi thứ xúc cảm dữ dội này nữa, thế nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào với nó. Nếu đối phương không phải là Kai thì tình cảm này của mình, làm sao cậu có thể trao cho người khác được?
Tại sao cậu phải chịu đựng những điều này? Đến khi nào những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi này mới ngừng lại?
Shun vốn là công tử độc tôn của đại gia tộc Shimotsuki lâu đời, cậu đã được ngậm thìa vàng vào lúc mới lọt lòng. Nên cho dù chàng trai này có muốn kết bạn đến mức nào đi nữa thì cũng khó tránh khỏi kết cục bị người khác e dè và xa lánh. Mặc dù gia đình rất yêu thương mình nhưng Shun đã sớm quen thuộc cảm giác cô độc từ khi còn là một đứa trẻ, thậm chí cậu đã thầm xác định mình sẽ sống như thế này đến cuối phần đời còn lại. Thế nhưng người tên Fuduki Kai nọ đã bước vào thế giới trầm lắng và an tĩnh bé nhỏ này, anh đưa bàn tay vững chắc của mình và mong muốn kết bạn với cậu.
Kai đã dạy Shun cách chung sống với người khác, anh chàng loài người bình thường ấy thoải mái để cho một người có quyền năng vô song dựa dẫm vào mình và thậm chí còn chăm sóc cậu cực kỳ chu đáo. Chàng trai nọ đôi khi cũng rất ngốc xít nhưng kỳ lạ thay là Shun chẳng hề ghét nó, ngược lại, cậu lại yêu điểm đó ở anh chết đi được. Đó là lần đầu tiên trong đời Shun biết được cảm giác yêu và được yêu là như thế nào.
Shun không ghét sự trầm lắng nhưng bây giờ cậu đã nhận ra rằng mình không thể chịu được âm thanh nơi khoảng lặng trống vắng của Kai để lại khi anh rời đi. Đã rất nhiều lần Shun tự hỏi "Nếu có thể quên đi tất cả thì liệu rằng những đớn đau này có biến mất hay không?". Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nỡ buông tay những phút giây chứa chan sự ấm áp quá đỗi dịu dàng của anh.
Thì ra việc yêu một người cũng có thể đau đớn đến như vậy.
Shun vẫn còn nhớ rất rõ chuyện diễn ra vào buổi sáng đầu đông hôm ấy, khi đó cậu vẫn đang còn say giấc nồng trên chiếc giường yêu dấu của mình. Cậu quấn người bằng chiếc chăn lông vũ và tận hưởng cảm giác ấm áp của nó mang lại, thứ trái ngược hoàn toàn với bầu không khí se lạnh ở bên ngoài.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. Vào mọi khi thì người ở kia đầu dây chắc chắn sẽ phải đợi một lúc, hoặc đến tận khi Shun được Kai đánh thức rồi thì cậu mới nghe máy cơ. Thế nhưng lần này lại khác, Shun có linh cảm không lành về cuộc điện thoại lần này nên cậu đã ấn nút nhận cuộc gọi gần như ngay lập tức. Người nọ vì quá kinh hoàng nên ngôn từ lộn xộn hết cả lên, nhưng cho dù thế thì Shun vẫn có thể nhận ra đó là Dai. Cậu vội trấn an anh và hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng vị quản lý của các cậu dễ xúc động khi gặp chuyện liên quan đến những người mà anh trân trọng, nhưng để con người này đánh mất sự bình tĩnh thì chẳng khác gì việc bắc thang lên hỏi ông trời.
Shun chợt nhớ: Hôm nay Dai đi cùng Kai đến một khu vực nổi tiếng là hiểm trở để ghi hình.
Đúng như giác quan thứ sáu của Shun mách bảo, Dai hoảng loạn bảo Kai đã gặp tai nạn và các cậu hãy đến địa chỉ bệnh viện mà anh nhắn ngay bây giờ. Lỗ tai của Shun trở nên lùng bùng sau khi tiếp thu được điều mà mình vừa nghe được, toàn thân cậu trở nên lạnh toát. Nhưng cho dù đầu óc có choáng váng đi nữa thì Shun vẫn không dám lãng phí thêm một giây nào, cậu gượng dậy và vớ đại một bộ quần áo ở trong tủ để mặc rồi chạy vụt ra ngoài để báo tin cho các thành viên khác. Bọn họ đã cố đến nhanh hết mức có thể, nhưng khi đến nơi thì lại nhận được khuôn mặt mếu máo của Dai và cái lắc đầu của bác sĩ - Các cậu đã đến quá muộn.
Tất cả những cây kim trên từng chiếc đồng hồ dường như đều bị ngừng lại vào khoảnh khắc Shun thấy Kai nằm bất động trên chiếc giường trắng, đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Shun không tin đâu, người mà cậu xem là tất cả không thể bỏ cậu lại được! Nhưng hiện thực tàn khốc vốn không nhân từ với bất kỳ ai, kể cả cậu.
Shun vốn rất tò mò thế giới bên ngoài với đầy ắp những điều mới lạ và cậu sẽ không ngần ngại tận dụng tất cả mọi thứ để có thể trải nghiệm nó. Thế mà giờ đây mọi thứ lại đổi thay, cậu hoảng loạn trước một thế giới thiếu vắng anh và không có đủ dũng khí để bước đi trên con đường vô danh được kéo dài bất tận với những ngã rẽ không có biển hiệu, thứ mà hay được người đời gọi là "tương lai" kia.
Mỗi khi Shun nhắm mắt lại thì vô vàn giả thuyết xuất hiện trong đầu của cậu - Nếu như cậu không đề cử Kai để tham gia cái chương trình thám hiểm đó thì liệu lúc này họ vẫn có thể cười đùa với nhau không? Khi ấy cậu đi cùng anh thì mọi chuyện sẽ khác không?,... Những suy nghĩ cứ mãi chồng chất, lẫn cảm xúc trĩu nặng ở con tim lại bắt đầu tràn ra lũ lượt theo hàng lệ lăn dài, tạo thành những vệt nước nhạt nhòa tựa như những cơn sóng biển rì rào vỗ trên bờ cát.
Shun căm hận sự vô dụng bản thân mình, có ma thuật cực đại để làm gì cơ chứ? Kai ra đi mà cậu chẳng thể làm gì cả, đến cả việc gặp anh ở trong mơ mà cậu cũng không làm được.
Chàng trai bạch kim nặng nề vươn tay khép chiếc rèm cửa sổ để chắn đi những tia nắng yếu ớt đầu tiên của ngày mới đang cố vươn mình giữa mùa đông buốt giá.
Cậu không muốn thấy ngày mai đến tí nào, thảm hại thật nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip