Chap 1: Hồi ức trong quá khứ

- La là la là lá la la._ một âm thanh trầm bổng vang lên làm cả căn phòng như được ban thêm cho sự sống. Thanh âm ấy, nhẹ nhàng đến mê say. Bỗng, có tiếng "cọt kẹt" phát ra từ phía cánh cửa chính của căn phòng. Theo phản xạ, thanh âm ấy nhỏ dần và im bặt.
- Cậu lại trốn mình ở đây tập hát à ? Sao không cùng mình đi chơi?_ giọng nói khàn khàn của một "cậu bé" vang lên.
"Cậu bé" này nhìn trông có vẻ rất tinh nghịch, từ trên xuống dưới đầu tóc lấm lem bùn đất, trên môi nở một nụ cười tươi đáng yêu.
-Cậu lại nghịch bùn à, Hyeon? _ lần này là chủ nhân của thanh âm trầm bổng kia lên tiếng.
"Cậu bé" kia không trả lời mà chỉ cười trừ nhìn người bạn của mình bằng anh mắt thỏ con. Cô bé kia nhìn cậu mà cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Rồi cô rời khỏi cái đàn piano mà đi đến bên "cậu bé" ,hai người dắt tay nhau đi đến một cái hồ sau vườn nhà của bé gái. Cô bé nhẹ nhàng lấy nước lau sạch đi những vết bùn bám trên mặt,tay và chân của "cậu nhóc" tinh nghịch. Xong, cô nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị. Cậu cũng chỉ biết cười trừ mà né tránh đi ánh mắt muốn "ăn tươi nuốt sống" mình của cô bé.
-Mình đã bảo bao nhiêu lần là không được nghịch bùn đất cơ mà. Nếu từ giờ, cậu còn nghịch nữa mình sẽ nghỉ chơi với cậu!._ cô nhóc xinh xắn dứt khoát lên tiếng.
Lúc này, cậu bé kia chỉ biết cúi gằm mặt mà nghe sự khiển trách của cô bạn thân. Ai cậu cũng có thể chọc nhưng riêng cô thì cậu không thể a~. Trong khu này, chỉ có mỗi cô và " cậu" là trẻ con. Nên từ nhỏ đã chơi với nhau. Từ đó cả hai lúc nào cũng như hình với bóng. Và cũng chỉ có cô mới có thể trị cái tính nghịch ngợm của "cậu" mà thôi. Thành ra, "cậu" cũng khá là không ưa cái kiểu động tý là dọa không chơi với mình nữa của cô bạn thân.
-Đừng mà, đừng mà a, tiểu Tú mà không chơi với mình thì ai chơi với mình. Ai sẽ là người dọn những tàn cuộc mình gây ra đây. Thế nên, đừng bỏ mình a~_"cậu nhóc" kia bỗng oà lên giả vờ như đang khóc, mong có thể nhận được sự thương cảm từ ai kia.
Nhưng cậu đã nhầm, cô bé đó chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng hơn và vứt cho cậu một câu :
- Nhanh, vào phòng để tập nhạc mau!
-Đùng!!_ một tiếng sét chói tai vang lên trong đầu "cậu nhóc con". Từ trước đến giờ "cậu" ghét nhất là tập nhạc, ghét nhất là hát. "Cậu" chỉ thích ngày ngày chơi đùa và nghịch ngợm hoy. Hu hu hu, đừng ép "cậu "học nhạc mà.
-Tiểu Tú à, đừng bắt mình học nhạc mà, mình sẽ làm tất cả những gì cậu yêu cầu, duy chỉ có mỗi việc này thì đừng ép mình mà._ giọng nói đầy sự đau thương của " cậu bé" tên Hyeon cất lên.
- Hửm, làm tất cả những gì mà mình yêu cầu ư? _ cô bé tên tiểu Tú nói với chất giọng sặc mùi nguy hiểm.
- Đú... Đúng...vậy, tiểu thư tiểu Tú..._ nghe thấy thanh âm của cô bạn mình trở nên khác thường, "cậu bé " bắt đầu đổ mồ hôi hột. "Cậu" biết mình đã phạm một sai lầm lớn khi thốt ra câu nói vừa nay. Nhưng đã quá muộn....
- Nếu cậu đã nói vậy thì hãy đem hết đống đồ ăn+game vứt hết ra thùng rác đi._ tiểu Tú nhanh miệng cướp lời của "cậu bạn" trước. Nghe đến đây, Hyeon biết rằng mình đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập hát với Tú Tú. Trên thế gian này, đồ ăn đối với cậu là nhất, game đứng thứ hai, Tú Tú chỉ đứng thứ ba hoy. Cậu đành ngoan ngoãn đi theo tiểu Tú đến phòng luyện thanh nhạc. Cả ngày hôm đó, cậu say mê ca hát hơn ngày thường một cách kì lạ. Chính tiểu Tú còn phải ngạc nhiên. Cả hai cứ thế luyện thanh nhạc đến quên cả thời gian. Phải tới khi bố của Hyeon gọi "cậu bé" về thì hai đứa bé mới chịu chia tay nhau.
( Đây chỉ là quá khứ của hai nhân vật nữ chính thôi nha. Không phải hồi ức của nhân vật nào cả. Nên mình sẽ ghi rõ giới tính của ai hết.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạo: giữ đúng lời hứa rồi nha, mọi người đọc truyện nếu có không hay thì xin thông cảm ạ. Nhớ comment để Hạo có thể rút kinh nghiệm cho những chap truyện khác nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip