Bức thư để lại

"Yêu dấu của chị,

Những ngày này, chị nghĩ rất nhiều về bản thân, về em và về chúng ta. Em đến như một phép màu dịu dàng, xoa dịu những mỏi mệt trong chị. Kỳ lạ thật chúng ta đã quen biết từ rất lâu nhưng chưa bao giờ thật sự thân thiết. Vậy mà giờ đây, em lại là người thân thuộc nhất, như một gia đình mà chị chưa từng có.

Em biết không, chị từng nghĩ trái tim mình đã khép lại mãi mãi. Chị đã tin rằng mình sẽ sống một đời bình lặng, không mở lòng thêm lần nào nữa. Nhưng rồi chính em đã khiến chị nhận ra: chừng nào con người ta còn sống, thì tình yêu sẽ tồn tại. Thậm chí ngay cả khi ta chết đi, quỹ đời là hữu hạn nhưng tình yêu là vĩnh hằng.

Những ngày bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời chị. Chị thề rằng chị đã thật lòng từ giây phút đầu tiên. Xin em hãy tin vào điều đó. Dù có thể chị không luôn giỏi trong việc thể hiện.

Nhưng em ơi, không có điều gì là mãi mãi trong cuộc đời này, kể cả những điều ta muốn giữ nhất. Chị mong em hãy sống tiếp những tháng ngày sau này thật hạnh phúc, dù chúng ta không còn nhau. Chị biết chị đã làm em tổn thương nhưng chị cũng mong em đừng ghét chị... vì chị cũng rất đau khổ...

Cảm ơn em – món quà kỳ diệu nhất mà số phận đã gửi đến cho chị. Dù quãng đường đồng hành ấy ngắn ngủi, chị vẫn sẽ luôn trân trọng.

Yêu em. Mãi mãi yêu em."

Ning gập thư, như khép lại một giấc mộng đẹp, nước mắt cũng rơi theo. Hàng ngàn ký ức ùa về như thước phim tua chậm, hiện lên rõ ràng trong tâm trí Ning. Mỗi khoảnh khắc, mỗi nụ cười, mỗi cái chạm tay giờ đây như những mảnh dao sắc cứa vào lòng. Cô cảm thấy nghẹn lại, như thể chẳng thở nổi.

Nếu tình yêu lại khiến người ta đau đến thế, tại sao vẫn có biết bao kẻ dại khờ lao vào, như những con thiêu thân tìm đến ánh lửa? Ning không có câu trả lời. Cô chỉ biết một điều rằng cô yêu chị. Và sâu thẳm trong trái tim, cô chắc chắn rằng chị cũng yêu mình.

"Nhưng ông trời khắt khe với chúng ta quá, phải không chị?
Quãng đời sau này, chị sẽ đến tìm em trong những giấc mơ... nơi chỉ có hai ta, đúng không chị?
Và nếu em ngủ một giấc thật dài... liệu chúng ta có gặp lại nhau không?
Em thực sự không chịu nổi nữa rồi. Em đã cố, cố rất nhiều... nhưng không còn cách nào để bước tiếp mà không có chị bên cạnh. Nếu đây là sự thật, thì em thà sống mãi trong một giấc mộng dối lừa, còn hơn phải tỉnh giấc trong nỗi đau không có chị..."

Ning nằm xuống chiếc ghế sofa, cuộn mình lại như đứa trẻ lạc lối. Cô bật khóc, nức nở như thể trái tim mình vừa vỡ ra thành từng mảnh. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết nước mắt cứ tuôn mãi, cho đến khi cơn mệt mỏi kéo đến, nhấn chìm cô vào một giấc ngủ nặng nề, lạnh buốt như chính nỗi cô đơn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip