Một lời tự nói, một cách sinh tồn
Đi được hai bước, Pie quay lại nhìn bạn, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
"Cậu đừng đọc lại bức thư chị ấy để lại trước khi bỏ đi nữa. Dù đó có là thứ duy nhất còn sót lại nhưng càng đọc, cậu càng tự trách mình... dù gì chuyện đó cũng đã qua rồi"
Ning vẫn ngồi bất động, ánh mắt dán vào khoảng không vô định trước mặt. Rồi cô liếc nhìn về phía bếp... rồi lại quay sang chiếc ghế sofa - nơi từng có một người thường ngồi đó, khoanh tay, mỉm cười nhìn cô như thể cả thế giới đều dịu dàng.
Khoảng trống ấy giờ đây quá rõ ràng, và những ký ức cũ cứ thế ập về như cơn mưa không báo trước. Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, không kìm được. Nhưng lần này, cô nhanh chóng lau đi, thì thầm như dỗ dành chính mình:
"Nếu em cứ khóc thế này... chắc chị sẽ đau lòng chết mất."
Một lời tự nói. Một cách sinh tồn.
Ning đứng lên, bước chậm rãi vào bếp. Pie đã để lại một bát súp gà, một đĩa trái cây đã được gọt sẵn, cùng vài viên vitamin - có lẽ là thứ giúp dễ ngủ hơn, hoặc ít ra, đừng mơ thấy gì quá đau.
Cô múc từng muỗng súp, chậm chạp, gượng ép. Cổ họng đắng ngắt, dù bụng đói cồn cào. Nuốt xuống được vài muỗng, Ning đặt thìa xuống, chẳng thể tiếp tục. Cô lại ngồi lặng người, mắt dán vào khoảng trống vô hình phía trước - nơi không có gì cả, nhưng chứa đầy những điều không thể quên.
Từ ngày chị rời đi, cô vẫn thường ngồi như thế - bất động, lặng thinh, với một mớ suy nghĩ rối như chỉ thêu dang dở. Và càng nghĩ, càng thấy mọi thứ vô nghĩa một cách tàn nhẫn.
Ning với tay lấy điện thoại, ngón tay khẽ run khi màn hình sáng lên. Ảnh nền vẫn là tấm hình hai người chụp cùng nhau. Cô dụi đầu vào cổ Tanya, vẻ nũng nịu như một chú mèo con tìm hơi ấm. Một lát sau, cô nhắn tin cho Jolie:
"Mẹ ổn, đừng lo nhé. Lịch quay gần đây dày đặc quá. Con cũng nhớ giữ sức khỏe, đừng tập luyện quá sức. Cố lên, bé con của mẹ!!!"
Nhấn gửi xong, Ning bật chế độ máy bay. Không phải để trốn con bé, mà chỉ đơn giản... cô không muốn bị làm phiền bởi cánh báo chí săn tin. Chỉ cần điện thoại cô có tín hiệu là hàng trăm cuộc gọi từ phóng viên, từ những kẻ tò mò bỏ tiền ra để có số liên hệ của cô, hoặc đơn giản là sự quan tâm đến từ những người thân quen. Ning không muốn nghe gì hết.
Sự vắng mặt hơn một tháng của cô đã trở thành một đề tài sôi sục trong giới truyền thông. Có người hiểu và cảm thông. Nhưng cũng không ít người mỉa mai, thêu dệt.
"Làm màu thôi." – họ nói.
"Nhìn mặt là biết kiểu người chuyên đóng vai ác. Mà đã đóng vai ác thì làm gì có kết cục tốt"
Thậm chí có người bảo cô chỉ đang diễn — diễn cả trong phim lẫn ngoài đời.
Ning biết hết. Và chọn im lặng.
Vì đâu còn lời nào đủ sức phản kháng, khi lòng người đã quyết định bỏ phiếu bằng ác ý?
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, kéo Ning khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô đứng dậy, liếc nhanh qua màn hình an ninh, có một bó hoa đặt ngay ngắn trước cửa. Ning nhún vai, tặc lưỡi: "Chắc lại của người hâm mộ nào đó gửi." Rồi quay trở vào nhà, không mấy bận tâm. Nhưng khi vừa ngồi xuống, một điều gì đó khiến cô dừng lại. Đã bao lâu rồi cô không nhận được hoa? Hình như... là rất lâu rồi. Cô ngoảnh đầu nhìn ra cửa, do dự trong chốc lát, rồi lại đứng lên.
Đợi thêm một lúc cho yên tâm người đưa hoa đã đi, Ning mới khẽ mở cửa. Bó hoa chủ yếu toàn hoa hồng nhạt xen lẫn vài bông tú cầu, thơm ngát! Ning ôm bó hoa trở vào, đặt nhẹ lên bàn. Giữa các cánh hoa là một tấm thiệp nhỏ được ghim ngay ngắn nơi góc phải.
Vừa mở thiệp ra, đôi mắt cô đã nhòe đi. Nét chữ ấy... không thể nào lẫn vào đâu được.
Đó là chữ của Tanya.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip