Chương 1: gọi gió
Khải về quê lần này để lo hậu sự cho người bà đáng thương của cậu
Lâu chẳng về, người trong thị trấn luôn dõi theo cậu với những ánh mắt cậu thấy quá đỗi kì lạ làm tôi rờn rợn sống lưng. Rõ là mái nhà nom vẫn đỏ au, bờ tường chưa hề thay đổi, sau mười mươi năm lại xa lạ đến thế
Màn hình điện thoại vụt sáng, tin nhắn nổi lên như bong bóng vỡ:
- Mẹ : Con về chưa?
...
Tôi không trả lời
- Hùng : Mày về làng sao không bảo tao?
Tất cả tôi đều phớt lờ, chỉ còn tin nhắn của nhỏ Liên hàng xóm tôi thân từ thuở bé rủ tôi đi lên đồi ngắm sao
Hồi xưa bà tôi hay ấp tôi vào lòng, bà luyên thuyên về "Cây biết hát" ở đồi đối diện nhà, bà bảo nó giúp bà gặp ông nội, bà bảo nó rất thần kì, bà bảo nó ước gì được nấy
....Thế giờ con ước bà quay lại có được không?
Tôi chợt rùng mình vì lạnh khi gió chảy ù ù bên tai ôm trọn mọi suy nghĩ vẩn vơ ngay lúc này, nhỏ Liên nói rằng có người đang đợi nó, không đi với tôi nữa, nó không đợi tôi.
Giây nuối tiếc nhìn nó lại vụt qua ánh mắt của tôi 1 lần, tóc nhỏ luồn lắc qua gió ào ào, nhưng vương vào mắt tôi
Tôi lặng lẽ chìm vào bóng tối dưới gốc cây sồi chi chít những mảnh giấy điều ước.
Gió thổi vù qua kẽ lá, có mấy điều ước rơi như sao trời rụng tắt ngóm.Mảnh giấy loạng choạng trong gió, đậu vào mặt tôi như cánh bướm lạc đường:
"Mong người hãy giúp người con thương bình an"
Sau đó nữa là những dòng nhì nhằng không rõ chữ
Tờ giấy cũ nằm yên ắng trong tay, khé lướt qua góc sờn rách ố vàng, lằng lặng cảm nhận những nếp gấp
Cây sồi rung lên như gió ngân, điện thoại tôi đột ngột reo thông báo lên điên loạn
"Kỉ niệm 2555 ngày" - tôi lẩm bẩm đọc
Tôi khẽ nhíu mày, đôi môi khô khốc run lên bần bật, tay bỗng siết chặt mảnh giấy, tôi bắt đầu lục tung kho album ảnh đột nhiên hiện thông báo, ngón tay tôi lướt nhanh dần, bấm loạn xạ
Kết quả là vô số bức ảnh đen ngòm không trông ra hình ra người ngợm chưa lần đụng , không hề biết nó tồn tại
Rõ là tôi mua dòng điện thoại này mới 2 năm, dù hơi cũ nhưng tôi mua là máy chính hãng ở ngoài cửa hàng...
Quanh làng này heo hút, cao ốc không có, cửa hàng ở đây cũng chẳng vẻ gì là hiện đại để tôi hỏi
Tôi bệt xuống nền đất còn hơn âm ẩm, mấy ngọn cỏ vờn tay tôi xước đỏ ửng. Ánh trăng tỏ, rọi vào màn hình điện thoại. Ngón tay tôi run rẩy vội tắt nguồn chiếc điện thoại dần trượt xuống tay mình, rơi vào nền cỏ thẫm
Tôi lặng lẽ vuốt phẳng phiu tờ giấy điều ước nhăn nhúm trong tay mình, gấp đôi lại và nhét vào túi
Phía sau tôi có tiếng thì thầm của lá khô cọ xát vào nhau đều đặn, tôi cứ ngỡ là Liên, suy nghĩ của tôi đổi màu sáng
"Về rồi à-"
Ánh mắt tôi nhanh chóng quét qua người đàn ông chạc tuổi mình, tay áo sắn gọn gàng, đầu tóc vuốt ngược lên trông rất sáng sủa
"Minh?" - tôi trợn tròn mắt lên, giọng nói khàn khàn
Ánh sáng của trăng rơi nhạt trên khuôn mặt hiền lành của cậu ấy.
Sau khi học cấp 3 tôi chuyển lên thành phố kiếm chút hi vọng đổi đời, cậu ấy và tôi chẳng còn liên hệ mấy, 1 vài bức thư lặt nhặt ít ỏi để tôi và cậu còn coi như biết nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip