Chương 10: Kiềm chế!

Mới sáng sớm thì chuông cửa nhà Shunichi đã vang lên, cậu chứ đinh ninh người đến là Hirata chứ không ai. Chỉ có hắn mới chưa được 6h sáng đã làm phiền người khác mà thôi.

Shunichi đi ra mở cửa mà không nhìn mắt mèo, nào ngờ người đến không phải Hirata, mà là Zuki!

Zuki nhìn Shunichi còn chưa tỉnh ngủ thì cười cười, hỏi: "Anh muốn đi chạy bộ không?"

Shunichi thấy Zuki thì tỉnh cả ngủ, ngại ngùng nói: "Được."

Zuki nhìn nhìn vào nhà, hỏi: "Còn bạn của anh đâu? Anh hỏi thử xem anh ấy có muốn chạy cùng không?"

Shunichi ngơ ra một lúc như đang suy nghĩ người bạn trong miệng Zuki là ai, rồi nói: "Cậu ấy không sống ở đây."

"À." Vẻ mặt Zuki có chút thất vọng vài giây, rồi lập tức cười nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Shunichi gật đầu.

Thế là Shunichi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi cùng Zuki chạy bộ dưới công viên gần nhà.

Shunichi ngại ngùng nên chỉ nói vài ba câu, còn lại đều là Zuki nói.

Zuki hoạt bát, vẻ ngoài đáng yêu, nói chuyện vô tư như một đứa trẻ, khiến Shunichi rất có cảm tình.

Cô là gu của cậu!

Cậu thích những thứ nhỏ nhắn đáng yêu...

Chạy mấy chục vòng thấm đẫm mồ hôi, bọn họ dừng lại trên băng ghế đá nghỉ mệt. Zuki bỏ đi đâu đó, sau đó quay lại với hai chai nước suối trên tay, cô mỉm cười đưa cho Shunichi một chai.

"Anh uống đi."

Shunichi nhận lấy, nói: "Cảm ơn."

Zuki ngồi xuống cạnh Shunichi, nói: "Không cần khách sáo với em đâu." Cô uống một ngụm nước, rồi hỏi: "Anh học ở đâu thế?"

"Hizaki, cách nhà khoảng nửa tiếng."

Zuki vui vẻ nói: "Trùng hợp thật, đây chính là trường em chuyển đến."

Shunichi nhìn Zuki vui vẻ thì có hơi do dự, không muốn làm cô mất vui, nhưng không nói thì không được.

"Ngôi trường đó có rất nhiều kẻ bạo lực học đường, cô phải cẩn thận."

Zuki vẫn rất lạc quan mà nói: "Không sao đâu, chỉ cần mình đừng đụng vào họ là được mà."

"Không đâu." Shunichi nghiêm túc nói: "Chỉ cần họ chọn trúng cô, dù cô không làm gì thì họ cũng không buông tha cho cô."

Vì sao cậu biết?

Vì cậu là một ví dụ!

Nụ cười trên môi Zuki tắt đi, vẻ mặt hiện lên tia lo lắng, nói: "Đáng sợ vậy sao? Nhưng em không thể chuyển trường được."

"Sao vậy?" Shunichi hỏi.

Zuki rầu rĩ: "Học phí ở Hizaki rẻ, còn những trường khác thì rất cao, nhà em đóng không nổi."

Đây đúng là vấn đề khó giải quyết.

Zuki đột nhiên nói: "Anh ở đây lâu anh biết chỗ nào cho vay tiền không? Em muốn vay đỡ một ít để đóng vào một trường khác, em sợ bị bắt nạt lắm."

Shunichi rối rắm gãi gãi đầu.

Cậu chỉ biết một chỗ mượn tiền mà thôi, chính là bọn Kichiga. Bọn họ nói rằng chỉ ăn một phần tiền lãi, nhưng khi đòi nợ bọn họ lại đòi gấp năm lần, đến mức cậu không có tiền trả.

Nhìn thấy vẻ đáng thương trên gương mặt Zuki, Shunichi nói: "Tôi sẽ tìm chỗ mượn giúp cô."

"Thật không?" Zuki nắm lấy tay Shunichi, nói: "Anh tốt thật đấy, sau này ai làm bạn gái anh chắc hạnh phúc lắm."

Shunichi cười ngại ngùng.

Zuki thấy vẻ ngại ngùng trên mặt Shunichi thì cười cười, nói: "Hôm qua em thấy người bạn kia của anh có vẻ cũng là người có tiền, sao lại để anh sống ở nơi tồi tàn như thế này?"

Shunichi biết Zuki đang nói về Hirata, cậu nghiêm túc nhìn cô: "Cô đừng đến gần cậu ấy."

"Sao vậy?"

"Cậu ấy rất đáng sợ."

"Vậy sao?"

Rất đáng sợ sao?

Vẻ ngoài xinh đẹp thánh thiện như vậy, sao lại đáng sợ được?

Zuki đã từng gặp rất nhiều loại người như Shunichi, nhìn ánh mắt của cậu cô biết cậu có thiện cảm với mình. Khi một người mình có thiện cảm tiếp xúc với một người đàn ông có điều kiện tốt hơn đương nhiên sẽ không vui.

"Tôi nói thật đó." Shunichi nói.

"Em biết rồi." Zuki gật gù tỏ vẻ nghe theo.

Dù sao tiền vẫn chưa lấy về, cậu cũng dễ lừa gạt như vậy, cô vẫn chưa muốn xé rách lớp mặt nạ với cậu sớm.

Nói chuyện thêm một chút, thấy nắng đã bắt đầu lên, Shunichi cùng Zuki quay về.

Hai người họ vừa về tới dãy nhà tồi tàn thì đã thấy Hirata đứng dưới chân cầu thang đợi sẵn. Vì ngược nắng, nên họ không thể nhìn thấy vẻ mặt Hirata khi ở khoảng cách xa.

Muốn lên nhà Shunichi phải đi lên một cầu thang xoắn xập xệ, bình thường Hirata đều đi lên cầu thang, rồi đứng trước cửa nhà cậu. Nhưng hôm nay biết cậu không có nhà, nên hắn đã đứng dưới cầu thang để chờ.

Hắn chờ rất lâu rất lâu, cuối cùng thấy cậu cùng con nhỏ hàng xóm cười nói sánh bước bên nhau.

Cười vui như vậy, thích nó lắm đúng không?

Cứ thích đi, thích càng nhiều thì sẽ càng đau!

Zuki thấy Hirata thì vội vàng chạy lại, dù hôm qua bị hắn bất lịch sự đóng cửa ngay trước mặt.

"Chào anh, em là Zuki, hôm qua mình đã gặp nhau rồi." Zuki nở nụ cười thật tươi chào hỏi.

Nhưng Hirata không nhìn Zuki, mà nhìn chằm chằm vào Shunichi phía sau cô.

Shunichi đột nhiên cảm thấy chột dạ, như bị bắt gian tại giường. Nhìn vào ánh mắt của Hirata, cậu có cảm giác năm phút sau hắn có thể bóp chết cậu cùng Zuki bằng tay không.

Shunichi bước nhanh về phía Hirata, nhưng lại nói với Zuki: "Cô về trước đi."

Mày Zuki nhíu lại rất khẽ, nếu không để ý thì sẽ không thấy được. Cô thật sự muốn làm quen với người mặc vest trắng kia!

"Hirata!" Hirata đột nhiên nói.

Shunichi chợt thấy rùng mình. Cậu xích lại gần Hirata hơn, nói: "Cậu bình tĩnh đi."

Hirata nhìn cậu, vẻ mặt bình thản, nói: "Tôi rất bình tĩnh." Sau đó hắn nhìn Zuki, mỉm cười hỏi: "Mới sáng sớm mà hai người đi đâu vậy?"

Zuki thấy Hirata chịu nói chuyện với mình thì rất vui vẻ, vội nói: "Chúng em đi chạy bộ. Em cũng muốn rủ anh, nhưng anh Shunichi nói anh không sống ở đây."

"Ừ, tôi sống ở nơi khác."

"Vậy anh sống ở đâu?"

"Manto!"

Zuki cố giấu phấn khởi trong lòng. Manto là một chỗ dành cho người có tiền, cả đời cô không biết có mua được một căn ở đó không nữa. Không ngờ vận may cô lại tốt như vậy, đến nơi tồi tàn như thế này mà vẫn để cô gặp được người có tiền.

Zuki còn định nói thêm với Hirata, nhưng Shunichi đột nhiên kéo tay hắn, nói: "Không phải cậu đến tìm tôi sao? Lên nhà ngồi đi!"

Dứt lời, lập tức kéo Hirata lên cầu thang.

Zuki có chút bực tức nhìn theo, nhưng chợt thấy Hirata quay đầu lại, còn nở nụ cười với cô, cô mới thấy vui vẻ trong lòng mà rời đi.

Vào đến nhà, Shunichi đóng cửa lại, rồi vội nói:

"Cậu đừng làm gì Zuki, đừng kéo người không liên quan vào!"

Hirata rũ mắt, thông qua chiếc kính gọng vàng nhìn vẻ mặt lo lắng của Shunichi mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Khi nhìn thấy cậu cùng Zuki sánh bước bên nhau quay về, hắn thật sự muốn đi tới bóp chết Zuki.

Nhưng hắn không muốn cậu giận, không muốn cậu sợ hắn, nên hắn không làm.

Với lại, Zuki sớm muộn gì cũng lộ mặt thật ra.

Hắn quay về nhà, một đêm không ngủ mà điều tra tư liệu của Zuki.

Cô ta không phải tự nhiên chuyển tới đây, mà là bị đuổi học. Cô ta là học sinh cá biệt, chuyên gia kết bè kết phái bắt nạt trấn lột những học sinh khác trong trường.

Ban ngày quậy phá ở trường, ban đêm làm việc trong quán bar. Cô ta dùng vẻ ngoài giả vờ ngây thơ của mình mà săn đàn ông lấy tiền.

Già, trẻ, lớn, bé, cô ta không tha một ai, chỉ cần có thể cho cô ta tiền. Sau khi lấy được tiền sẽ lật mặt với nạn nhân, có khi còn kêu đám bạn của cô ta đánh đập ngược lại nạn nhân.

Zuki chính là một con sói đội lốt cừu!

Một con điếm dùng thân thể để lấy tiền!

Chỉ có Shunichi ngốc nghếch mới dính bẫy cô ta!

Cho dù nội tâm cậu u ám biến thái, thì về khoản nhìn người mãi mãi không bằng được hắn!

Hắn đến đây vốn dĩ muốn nói cho cậu biết chuyện này, nhưng bây giờ hắn không muốn nói nữa.

Hắn sẽ cho cậu biết, ngoài hắn ra không ai tốt với cậu cả!

Hirata ôm nhẹ lấy Shunichi, gác cằm lên đỉnh đầu cậu, nói: "Em làm tôi buồn đấy. Ở trong mắt em, tôi xấu xa đến như vậy sao?"

Shunichi vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần nhận cơn phẫn nộ của Hirata. Hôm qua cậu mới nói chuyện với Zuki một chút thì hắn đã phát điên lên. Vậy mà hôm nay ngoài việc bày ra vẻ đáng thương thì không làm gì khác.

Mọi chuyện không như suy nghĩ khiến cậu hơi lúng túng, cũng thấy có chút áy náy: "Tôi... tôi tưởng cậu lại..." Cậu không biết phải nói thế nào.

"Tôi đã nói sẽ không làm em giận nữa. Chỉ cần em không thích, tôi sẽ không làm."

"Thật sao?"

"Ừm. Nhưng bây giờ tôi rất buồn, cảm thấy tổn thương nữa."

Shunichi rối rắm.

Hirata phát điên thì cậu còn biết cách xử lý, hắn đột nhiên bày ra vẻ đáng thương như thế khiến cậu không biết phải làm sao đối phó.

"Tôi xin lỗi." Shunichi nói.

Hirata nhếch môi cười, nhưng giọng nói vẫn tỏ ra đáng thương: "Em ôm tôi một cái, tôi sẽ không buồn nữa."

Hai tay Shunichi vẫn luôn buông thõng xuống, nghe hắn nói như vậy thì có hơi đưa lên một chút, nhưng vẫn rất do dự không muốn.

"Shunichi, em không có thành ý gì cả."

Shunichi mím môi, bàn tay từ từ đưa ra sau lưng Hirata, sau đó nhắm mắt lại, ôm lấy hắn.

Hirata nở nụ cười thỏa mãn, siết chặt cậu vào người, cằm rời khỏi đỉnh đầu cậu, ấn mặt cậu vào cổ mình.

Shunichi giật mình, nên có hơi đẩy hắn.

Hirata luồn tay vào mái tóc cậu, nhẹ giọng nói: "Tôi mệt, em đừng đẩy tôi."

"Cậu bệnh à?" Shunichi không hiểu tại sao nghe hắn nói như vậy thì không đẩy hắn ra nữa.

"Không, tôi mất ngủ."

"Sao lại mất ngủ?"

"Vì tôi bận nhớ em."

Shunichi: "..."

Cậu cạn lời, đánh một cái vào lưng hắn.

Hắn chỉ khẽ cười, rồi cúi đầu hôn nhẹ vào vành tai cậu.

"Bé hung dữ thật đấy."

Hirata chợt phát hiện ra, nhìn như cậu đã đỡ sợ hắn rất nhiều.

Khi cậu không còn sợ hắn nữa, cũng là lúc hắn đến gần cậu nhất!

...

Tác giả có lời muốn nói: Hirata - Bậc thầy thao túng tâm lí, chúa tể xạo chó, ông hoàng tâm cơ =))))))
Mà tiến triển vậy được hong mấy bà, chứ tự nhiên để bé nó yêu ngang thì cũng kì ha. Định kết nhanh mà kiểu này chắc còn dài dài =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip