Ngoại truyện 1: H nhẹ!
Shunichi ấy vậy mà đã ở cùng Hirata hơn nửa tháng.
Vết thương trên người Hirata đã lành hẳn, nhưng riêng chân thì vẫn chưa đi lại được bình thường, lúc nào cũng cần Shunichi trợ giúp. Ngay cả việc tắm hàng ngày hay đi toilet, đều là một tay cậu giúp đỡ.
"Shunichi." Hirata lay lay cậu.
Shunichi đã chìm vào giấc ngủ, lúc này nửa tỉnh nửa mê, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Tôi muốn đi toilet."
"Không phải lúc nãy cậu mới đi sao?"
"Bây giờ lại muốn."
Thấy Shunichi hồi lâu không trả lời, Hirata lật người cậu qua, thì thấy cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Hắn vùi mặt vào cổ cậu, tay chân bắt đầu táy mày không để cậu ngủ yên.
Những điểm nhạy cảm bị sờ loạn, Shunichi không thể nào ngủ yên được. Cậu mở mắt, bực bội trừng mắt với Hirata.
"Có để người ta ngủ không hả? Mới tắm ra có mười phút, giờ lại muốn đi?"
Bị quát vào mặt, Hirata không những không giận, mà còn thấy vui trong lòng. Hơn nửa tháng qua ở cùng, ngoài việc hắn lợi dụng việc tắm rửa sàm sỡ cậu một chút, thì hắn vô cùng chiều theo cậu, chiều đến mức Shunichi đã dần quên mất Hirata trước đây có dáng vẻ đáng sợ như thế nào.
"Em đưa tôi đi wc một cái đi, mới 7 giờ 30 mà."
Thật ra hắn cũng không mắc toilet lắm, chỉ là muốn kiếm chuyện để cậu thức cùng hắn mà thôi.
Shunichi nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Hirata, chợt thấy mình hơi lớn tiếng thì phải.
"Tôi đưa cậu đi."
Hirata hôn cái "chụt" vào má Shunichi.
Shunichi đẩy Hirata vào phòng tắm, sau đó định đi ra ngoài cửa chờ. Nhưng do cậu buồn ngủ, mắt nhắm mà bước đi cuối cùng lại đập đầu vào tường.
"A!" Shunichi ôm trán.
Hirata quên cả giả vờ, vội vàng bước xuống xe lăn mà chạy lại chỗ Shunichi.
Hắn dùng hai tay nâng mặt cậu lên: "Để tôi xem."
Nhìn thấy trán Shunichi đỏ lên, Hirata nhíu mày: "Ra ngoài đi, tôi thoa thuốc cho em."
Hirata dẫn Shunichi ra ngoài, ấn cậu ngồi lên giường rồi đi lấy hộp dụng cụ y tế trong một chiếc tủ. Lúc hắn quay trở lại định đi về phía cậu, chợt thấy cậu nhìn chằm chằm vào hắn.
Hirata lúc này mới phát giác ra, hắn bị lộ rồi!
Shunichi vẫn nhìn Hirata chằm chằm, sau đó chậm rãi hỏi: "Có phải cậu cảm thấy tôi là một tên ngốc, rất dễ bị lừa phải không?"
Hirata vội vàng đi đến đặt hộp y tế xuống giường, sau đó ngồi xuống muốn nắm bàn tay cậu, "Shunichi."
"Đừng đụng vào tôi!" Shunichi hất tay hắn ra.
"Đồ lừa gạt! Đồ nói dối!" Nước mắt Shunichi trào ra.
Cậu không muốn khóc, nhưng không hiểu tại sao nước mắt cứ không kiềm được mà rơi ra.
Có phải hắn thấy cậu ngốc, dễ lừa gạt, nên mới đem cậu ra đùa giỡn như vậy.
Thà hắn cứ bắt nạt cậu như trước đây, cậu không coi hắn là bạn thì cậu có thể hoàn toàn ghét hắn. Nhưng hắn lại đối xử tốt với cậu, rồi lại lừa gạt cậu, khiến cậu cảm thấy sự tin tưởng của mình như bị hắn giẫm đạp lên, vô cùng tổn thương.
"Shunichi." Hirata hoảng hốt nắm lấy tay Shunichi, "Em nghe tôi nói đã."
Shunichi đứng bật dậy, cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Hirata, nhưng cậu rút mãi vẫn không được.
"Cậu buông tôi ra! Tôi không muốn nghe cậu nói nữa! Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà. Đồ xấu xa, tôi ghét cậu!"
Hirata biết rằng khi Shunichi phát hiện có thể giận mình, nhưng không nghĩ cậu lại phản ứng mạnh như vậy.
Thậm chí còn nói ghét hắn?
Không! Hắn không cho phép cậu ghét hắn!
Bàn tay không những không buông cổ tay Shunichi ra, mà Hirata còn kéo mạnh cậu một cái, khiến cậu ngã về phía mình.
Shunichi tức giận, tát vào mặt Hirata một cái.
Tiếng tát tay vừa vang lên, cả hai đều ngẩn ra.
Da Hirata trắng, cái tát vừa hạ xuống, trên má đã hiện lên dấu bàn tay.
Hirata rũ mắt nhìn Shunichi trong lòng, cậu cũng ngẩng lên nhìn hắn. Mặt cậu hơi tái đi, dường như đang sợ, nước mắt cũng không còn rơi nữa.
Shunichi đúng là đang sợ. Dù sao Hirata cũng không phải kẻ có đầu óc bình thường, cậu tuy rằng đang giận, nhưng vẫn sợ hắn nổi điên hơn.
Hirata buông cổ tay Shunichi ra, rồi giơ tay lên, Shunichi tưởng hắn muốn đánh mình, theo phản xạ xoay mặt né tránh, nhắm mắt lại.
Nhưng Shunichi không cảm nhận được sự đau đớn nào, chỉ cảm thấy mặt mình được bàn tay người nọ nhẹ nhàng xoay lại, sau đó lau đi nước mắt dính trên mặt mình.
Shunichi mở mắt ra, liền thấy mặt Hirata gần trong gang tấc, hắn cúi xuống, đặt vào trán cậu một nụ hôn.
"Em đã có thể bình tĩnh để nghe tôi giải thích chưa?"
Shunichi lại muốn khóc, cậu ấm ức nói:
"Cậu lại muốn lừa gạt tôi."
"Tôi không lừa em, tôi thật sự bị thương."
"Chân của cậu có thể đi được."
"Mới đi được gần đây thôi."
"Thế tại sao không nói với tôi?"
"Tôi sợ khi em biết tôi hồi phục em sẽ rời đi."
Shunichi im lặng không đáp.
"Em sẽ rời đi phải không, Shunichi?" Hirata hỏi.
Shunichi đúng là có ý định đó, cậu không có gì chắc chắn Hirata sẽ mãi yêu cậu như lời hắn nói. Nếu có một ngày hắn không yêu cậu nữa thì làm sao? Có phải sẽ đối xử với cậu giống như trước đây không?
Shunichi không có cảm giác an toàn.
Thấy Shunichi không nói gì, hắn biết cậu luôn giữ ý nghĩ sẽ rời khỏi hắn.
Tại sao cậu lại bướng như vậy?
Ở yên bên cạnh hắn không được sao?
Hay bắt hắn phải xích cậu lại, để cậu không thể chạy thoát nữa?
Nhưng khi nhìn gương mặt mềm mại như mèo con của Shunichi, hắn lại không nỡ xuống tay.
Khó khăn lắm hắn mới lấy được một ít thiện cảm từ cậu, hắn không muốn cậu hận hắn, chán ghét hắn.
"Em đừng đi."
Hirata biết Shunichi chỉ ăn mềm không ăn cứng, nên hắn chỉ đành tiếp tục giả vờ đáng thương.
"Tôi yêu em đến không còn thuốc chữa nữa rồi, không có em tôi không thể nào sống được."
Shunichi đỏ mặt.
Cậu thật sự không hiểu một người thích máu me chết chóc như Hirata, tại sao khi nói chuyện về tình cảm lại sến súa như vậy, khiến người khác rất ngượng ngùng.
"Trước đây không có tôi cậu vẫn sống được mà."
Hirata cười nhạt: "Tôi chưa từng được sống."
Hắn được sinh ra trên cõi đời này nên hắn bắt buộc phải sống, chứ hắn cũng không biết mục đích sống của mình là gì. Hắn không có cảm xúc, không có tình cảm, không thấy thế giới này có gì đẹp đẽ.
Nhưng khi gặp Shunichi, cậu khơi lên hứng thú của hắn, cảm xúc của hắn, tình cảm của hắn. Trong bóng tối được bao phủ như có một vết nứt, khiến hắn có thể nhìn thấy được một chút ánh sáng. Ánh sáng ấy đã từng được hắn nắm lấy, nếu như vuột mất thì hắn thà không sống nữa.
Không biết có phải nhìn lầm hay không, mà Shunichi thoáng nhìn thấy chút tuyệt vọng trong mắt Hirata.
Shunichi vươn tay, chạm vào mắt Hirata.
"Nếu như một ngày cậu không còn yêu tôi nữa thì sao? Cậu sẽ lại đối xử với tôi giống như trước đây ư?"
Tính tình Hirata thất thường, bây giờ hắn có thể nói yêu cậu, nhưng sau này thì sao?
Lỡ đâu có một ngày hắn không yêu cậu nữa, hắn sẽ đối xử với cậu như thế nào đây?
Hirata nắm lấy tay Shunichi đặt lên trái tim mình.
"Nếu như thật sự có một ngày đó, em cứ moi tim tôi ra."
Shunichi hoảng sợ: "Cậu đừng nói chuyện đáng sợ như vậy."
"Tôi nói thật đấy, Shunichi."
Sự chân thành trong mắt Hirata vô cùng rõ rệt, Shunichi không thể xem như không thấy.
So với một Hirata chẳng thể hiện cảm xúc thật như trước đây, Hirata bây giờ đã thay đổi rất lớn. Hắn sẽ vô thức hiện ra cảm xúc mà cậu có thể nhìn thấy rõ hắn đang vui hay buồn, chứ không phải là sự giả dối tươi cười tay đánh người khác miệng thì xin lỗi vô cùng biến thái giống như trước.
"Ở lại nhé?" Không biết từ khi nào Hirata đã nâng bàn tay Shunichi lên gần môi hắn, rồi hôn nhẹ lên.
Shunichi như bị cuốn vào ánh mắt thâm tình của Hirata, vô thức gật đầu.
Hirata thở ra rất khẽ.
Hắn lấy hộp y tế lại, lấy một ít thuốc mỡ trong hộp y tế thoa lên trán cho Shunichi. Trên trán cậu chỉ hơi đỏ một chút, chứ không có gì đáng ngại.
Hirata dẹp hộp y tế lên tủ đầu giường, rồi đột nhiên xoay người một cái đè Shunichi xuống giường. Shunichi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì môi đã bị chiếm lấy. Hirata không hôn mạnh bạo như thường ngày, mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi cậu, sau đó rời đi.
"Còn giận không?"
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là Shunichi lại thấy giận.
"Đương nhiên là giận."
"Thế tôi chuộc lỗi với em nhé?"
"Chuộc lỗi bằng cách nào?"
Bàn tay Hirata mò vào trong chiếc áo thun của Shunichi, mờ ám nói: "Giúp em sướng."
Mặt Shunichi đỏ như quả cà chua.
"Ăn... ăn nói bậy... bậy bạ."
Hirata khẽ cười.
Sao bé nhà hắn lại đáng yêu thế nhỉ?
Thế là Hirata không nói nữa, mà dứt khoát dùng hành động.
Hắn lại hôn lên môi của Shunichi, động tác vô cùng nhẹ nhàng, lưu luyến.
Hắn dùng ngón cái quẹt nhẹ bờ môi dưới của cậu, nói: "Bé cưng, mở miệng."
Ở cùng Hirata nửa tháng, Shunichi bị Hirata hôn nhiều đến mức đếm cũng không xuể. Nhưng đa số cậu đều vùng vẫy vì hắn hôn quá mạnh bạo khiến cậu không thở được. Hôm nay hiếm lắm mới thấy được hắn nhẹ nhàng như vậy, khiến cậu bất giác nghe theo.
Shunichi hơi hé miệng ra, Hirata đã dưa lưỡi tiến vào. Sự ẩm ướt dinh dính cùng hơi thở của Hirata đều là những thứ Shunichi quen thuộc. Được sự dịu dàng của hắn dẫn dắt, cậu lần đầu bạo gan mà hôn đáp lại.
Cảm nhận được sự đáp lại của Shunichi, mắt Hirata hiện lên ý cười.
Thì ra bé nhà hắn thích kiểu dịu dàng.
Môi lưỡi dây dưa triền miên, tiếng hôn mút càng ngày càng rõ ràng trong căn phòng. Bàn tay Hirata đặt trên cổ Shunichi, ngón cái trượt lên trượt xuống yết hầu cậu đầy âu yếm.
Không biết bọn họ hôn nhau bao lâu, đến mức Shunichi gần như không thở được, cậu xoay mặt muốn né tránh nụ hôn, nhưng chỉ vừa động thì đã bị bàn tay Hirata kiềm chặt khớp hàm xoay trở về, hôn càng thêm sâu.
"Ưm..."
Khoé mắt Shunichi ửng đỏ, hai mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Hirata dùng lưỡi liếm vệt nước bọt tràn ra khoé miệng cậu, sau đó hôn nhẹ một cái lên môi cậu rồi mới dừng lại.
Nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Shunichi, Hirata dùng ngón cái lướt qua lướt lại.
"Hôn nhiều lần như thế rồi, sao em cứ nín thở vậy?"
Shunichi không đáp, mà chỉ nhìn chằm chằm vào môi Hirata, môi hắn cũng bị cậu hôn loạn gặm cắn đến sưng lên, bóng loáng ẩm ướt, nhìn vô cùng kích thích thị giác.
Shunichi nuốt nước bọt.
Hirata đương nhiên không bỏ qua một hành động nào của cậu, hắn trêu chọc.
"Thích môi tôi à? Tôi dùng đôi môi này làm em sướng nhé?"
"Ai... ai thích." Shunichi xấu hổ, dùng cánh tay che mặt lại.
Hirata nhìn lỗ tai đỏ lên của Shunichi thì khẽ cười, hắn liếm láp vành tai cậu.
Mỗi lần Shunichi ngại ngùng hay nói dối, vành tai cậu đều rất đỏ.
Shunichi hơi rụt người lại khi vành tai bị Hirata liếm hôn, nhưng cũng không xô hắn ra.
Hirata hôn từ tai Shunichi xuống tới cổ, liếm lên yết hầu cậu, rồi cắn nhẹ lên.
Shunichi hít vào một hơi nặng nề.
Hirata như được cổ vũ, động tác ngày càng quá phận. Hắn kéo áo Shunichi lên cao, nhìn chằm chằm vào đầu ngực hồng hồng của cậu, rồi cúi đầu ngậm vào trong miệng.
"Ưm..." Shunichi khẽ rên.
Hirata liếm ướt đầu ngực Shunichi, dùng đầu lưỡi đảo quanh một vòng, rồi mút vào thật mạnh. Hắn liên tục dùng lưỡi chăm sóc đầu ngực cậu, khiến hạt đậu trước ngực trở nên đỏ bừng, đứng thẳng.
Shunichi bị kích thích, cả người lâng lâng, bàn tay hết nắm chặt rồi lại thả lỏng ra.
Hirata chuyển sang đầu ngực còn lại được, còn đầu ngực kia thì dùng tay vừa nắn vừa xoa, sau đó dùng ngón trỏ và ngón cái se lại, khiến Shunichi lại rên lên. Hắn vẫn cảm thấy chưa đủ mà hết mút vào rồi lại liếm láp, đôi lúc lại dùng răng day day, làm Shunichi không ngừng thở dốc.
Lúc Hirata nhả đầu ti của Shunichi ra, hai bên đều ẩm ướt đỏ thẫm, một bên ngực còn có dấu răng của Hirata để lại. Hắn lại hôn một đường từ ngực cậu xuống bụng, sau đó lại dừng trước bụng dưới cậu.
Bàn tay Hirata đặt lên thắt lưng của Shunichi, hắn muốn kéo quần cậu xuống, nhưng đã bị Shunichi cản lại.
Hirata nhìn lên, một tay Shunichi vẫn che mắt, tay còn lại thì đang cản hắn.
"Đủ rồi." Shunichi khàn giọng nói.
Hirata nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, "Tôi đã nói sẽ chuộc lỗi với em."
Shunichi lắc đầu: "Không cần."
Chuộc lỗi cái gì chứ, rõ ràng đang hành hạ cậu thì đúng hơn. Cậu luôn không chịu được kích thích mà Hirata mang đến cho mình.
Nhưng Shunichi vừa dứt lời, quần ngoài lẫn quần lót cậu đều bị kéo xuống.
Shunichi: "..."
Hirata nhìn dương vật đã cứng lên của Shunichi, khẽ cười. Tay quẹt qua dịch trong suốt chảy ra từ lỗ nhỏ dương vật, rồi đưa lên miệng liếm một cái.
Shunichi giật nảy người lên.
"Ưm..."
Hirata không có liêm sỉ, nói: "Lần nào em bị tôi động vào mà không cứng, không cần phải ngại."
"Hirata, im lặng đi!"
Cũng may Shunichi không nhìn thấy việc Hirata làm, nếu không cậu đã xấu hổ đến mức không thể nói nên lời.
Hirata thật sự không nói gì nữa, vì miệng hắn đã ngậm lấy dương vật của Shunichi.
"A!" Cảm nhận được ấm nóng bao bọc lấy vật cứng rắn của mình, khiến Shunichi không kiềm được mà thất thố kêu lên.
Cậu lấy cánh tay ra khỏi mắt, chống tay nhìn xuống, mái tóc đen của Hirata rũ xuống, má có chút phồng lên vì hắn đang ngậm lấy dương vật của cậu.
Shunichi bị kích thích đến co ngón chân lại, nhưng cậu cũng hoảng hốt không kém.
"Hirata... ưm... nhả... nhả ra đi."
Sao Hirata lại ngậm thứ đó?
Không phải trước giờ đều dùng tay giúp cậu sao?
Nhìn thấy một màn kia, cậu xấu hổ đến mức toàn thân đều đỏ bừng như con tôm luộc.
Hirata không những không nhả ra, mà còn cầm lấy dương vật cậu liếm láp như đang ăn một cây kem tươi mát. Nước bọt trong miệng hắn không ngừng tiết ra làm ướt cả dương vật cậu, bàn tay liên tục lên xuống, tiếng nước ướt át vang lên, lưỡi hắn vươn ra, liếm vào quy đầu, rồi lại ngậm cả cây vào trong miệng.
Shunichi vừa xấu hổ vừa kích thích, đầu ngón tay và ngón chân co lại, không ngừng thở dốc rên rỉ.
"Ưm... a..."
Shunichi cố gắng đưa tay, muốn đẩy đầu Hirata ra, nhưng tay vừa đưa đến, Hirata đã đan tay lại với cậu. Cậu lại nhìn thấy yết hầu của hắn ừng ực lên xuống như muốn nuốt nước bọt, nhưng lại không kiềm được để lượng lớn nước bọt tuôn ra, làn da dưới cổ của hắn cũng nhô ra khi dương vật cậu tiến vào sâu.
Hirata giương mắt lên nhìn cậu, động tác phun ra nuốt vào lại càng nhanh. Gương mặt xinh đẹp như bức tượng điêu khác, vẻ ngoài sạch sẽ và thuần khiết, lúc này lại đang làm một chuyện vô cùng dâm dục. Sự tương phản trái ngược có thể nhìn rõ ràng kia như kích thích thị giác của Shunichi, cả người cậu căng cứng, không kiềm được phát ra tiếng rên rỉ, dương vật giật giật vài cái, bắn ra toàn bộ vào miệng Hirata.
Hirata không vội nhả ra, mà vẫn như cũ ngậm lấy, khiến nước bọt và tinh dịch hoà lẫn vào nhau rồi chảy ra. Đợi đến khi Shunichi không còn co giật nữa, Hirata mới nhả dương vật cậu ra, nhưng vẫn còn một ít tinh dịch được hắn ngậm trong miệng.
Shunichi thở dốc, cậu nhìn đôi môi bóng loáng đỏ bừng sưng đỏ của Hirata, khiến cậu vô cùng xấu hổ không dám nói gì. Nhưng thấy hắn vẫn còn ngậm thứ mình vừa bắn ra trong miệng, cậu bắt buộc phải ngồi dậy rút một ít khăn giấy, đưa đến trước mặt Hirata.
"Nhả... nhả vào đây."
Hirata há miệng ra, chất lỏng đục ngầu vẫn còn động lại ở lưỡi hắn. Vòm họng hắn đỏ bừng, khiến thứ màu trắng kia càng trở nên nổi bật.
Shunichi xấu hổ đến có phần lúng túng, một tay đặt lên má của Hirita, một tay đưa khăn giấy càng lại gần miệng hắn.
"Nhả đi mà." Giọng Shunichi như đang van xin.
Đối diện với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ửng đỏ ẩm ướt nước mắt của Shunichi, Hirata từ tốn cuốn đầu lưỡi, sau đó nuốt vào thứ trắng đục trong miệng.
Shunichi thậm chí còn nghe rõ tiếng "ực" trong cổ họng Hirata.
Cậu mở to mắt không dám tin, sau đó như xấu hổ đến mất khống chế mà nhào đến đẩy ngã Hirata, sau đó bóp miệng hắn.
"Tên điên này, sao cậu lại nuốt thứ đó hả? Nhả ra!"
Bị Shunichi đè lên người, anh mắt Hirata tăm tối, nhưng không hề có chút phản kháng nào. Bàn tay hắn nhẹ nhàng để lên eo của Shunichi vuốt ve.
"Đã nuốt hết rồi."
Shunichi cứng đơ người.
"Bẩn như thế, sao cậu có thể nuốt chứ?"
"Đồ từ trên người em, không có gì là bẩn."
Shunichi cực kì thấy xấu hổ, nhưng Hirata nuốt cũng đã nuốt rồi, cậu cũng không còn cách nào khác.
Cậu cứ ngẩn người nhìn vào môi Hirata, cho đến khi cảm nhận được một thứ cứng rắn chọc vào đùi mình, bàn tay Hirata trên eo cậu cũng từ từ lướt xuống mông cậu, không ngừng nắn bóp.
Shunichi giật thót, lúc này cậu mới nhớ rằng quần của mình vẫn chưa được mặc lên đàng hoàng.
Hơi thở Hirata có chút nặng nề, hôn lên vành tai Shunichi, nhẹ giọng hỏi: "Được không?"
"Không... không..." Shunichi lúng túng.
Giọng Hirata trở nên khàn khàn: "Nhưng tôi cứng rồi." Các ngón tay hắn lia qua khe hở của cặp mông núng nính, "Shunichi, thật sự không được sao?"
"Tôi chưa mười tám."
"Em thấy chuyện phạm pháp tôi làm còn ít sao?"
"Một tuần nữa, mới tới sinh nhật tôi."
"Thì?"
"Một tuần nữa, được không?"
Hirata im lặng như suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói: "Thế thì em ngồi dậy khỏi người tôi đi, nếu không tôi cũng không hứa được."
Shunichi vội vàng ngồi dậy, rồi len lén liếc nhìn phần dưới nhô lên của Hirata. Cậu nuốt nước bọt thầm nghĩ, "Chưa mở ra đã kinh khủng như vậy, lúc mở ra không biết còn thế nào?"
Hirata ngồi dậy, vươn tay gãi cằm Shunichi, "Ngủ đi, tôi vào toilet một chút."
Hirata dứt lời thì muốn rời đi, nào ngờ Shunichi đột nhiên nắm lấy tay hắn. Hắn quay lại nhìn cậu, gương mặt cậu đỏ bừng, lí nhí nói: "Tôi giúp cậu."
Hirata chọc ghẹo: "Bằng miệng?"
Shunichi mím môi.
Hirata khẽ cười, nhướn người hôn nhẹ vào khoé môi cậu: "Miệng của em, nuốt không hết đâu."
"Không thử làm sao biết được." Shunichi đáp.
Shunichi da mặt mỏng, Hirata chỉ muốn đùa cho cậu xấu hổ, không ngờ cậu lại đáp trả mình.
Hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, hai ngón tay chọc vào miệng cậu, chà sát lưỡi cậu, khiến nước bọt cậu tiết ra ướt ngón tay hắn.
"Em đừng hối hận."
...
Trên người Hirata vẫn còn áo ngủ, nhưng chiếc quần pijama đã bị lột ra, lộ ra dương vật cương cứng.
Shunichi sau khi mạnh miệng nói ra thì đã nói hận hối, lúc thấy thứ khổng lồ của Hirata, sự hối hận trong cậu càng tăng lên.
Đều là đàn ông, sao thứ đó lại chênh lệch như vậy?
Cái thứ đó mà nhét vào miệng cậu, liệu có rách da miệng cậu không?
Thấy mặt của Shunichi từ đỏ ửng chuyển sang trắng bệch, Hirata nói: "Em dùng tay đi."
Hắn cũng không muốn dọa cậu sợ, nếu không cậu sẽ chạy mất.
Thời gian còn dài, hắn vẫn còn nhiều cơ hội.
Shunichi không mạnh miệng nữa, dù sao dùng tay vẫn đỡ hơn dùng miệng.
Cậu gãi đầu, nhìn xung quanh như tìm kiếm.
"Em tìm gì?"
"Thứ làm ướt tay."
"Là gì? Gel bôi trơn?"
Shunichi trừng Hirata một cái.
Hirata mỉm cười: "Không có."
Cậu biết Hirata có gel, kẻ lúc nào cũng muốn đè cậu đương nhiên sẽ dự trữ những thứ đó.
Cậu định tự mình đi tìm, Hirata đã nắm lấy tay cậu, rồi liếm vào lòng bàn tay cậu.
"Tôi giúp em làm ướt."
Shunichi cảm giác lòng bàn tay nóng lên như bị lửa thiêu.
Thứ dâm dục!
Trong lòng cậu đã chửi Hirata không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có thể mím môi chịu đựng. Lúc Hirata làm ướt hết hai lòng bàn tay cậu, hắn mới buông ra.
Hirata ngồi dựa người vào đầu giường, Shunichi ngồi đối diện hắn. Cậu còn không dám gác chân lên đùi hắn, mà chỉ có thể ngồi quỳ vì sợ hắn lúc kích thích sẽ nổi thú tính.
Hirata cũng không phản đối, tuỳ ý cậu làm gì. Hắn dựa đầu vào đầu giường, rũ mắt nhìn cậu.
Shunichi hít thở một cái, rồi từ từ chạm vào dương vật của Hirata. Lần đầu tiên chạm vào thứ đó của đàn ông, nói không hồi hộp là nói dối. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được từng sợi gân nổi lên của dương vật, cộm vào lòng bàn tay cậu. Nước da Hirata rất trắng, khiến dương vật màu đỏ tím càng trở nên nổi bật.
Shunichi chỉ vừa mới chạm vào, Hirata đã thở một hơi đầy thỏa mãn.
Là con trai, ai cũng từng thủ dâm qua, nên việc dùng tay giúp Hirata cũng không khó lắm. Lòng bàn tay cậu ôm lấy thân trụ, từ trên tuốt xuống, sau đó lại từ dưới tuốt lên. Lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu nhanh dần, làn da trên ngón cái quẹt qua quẹt lại quy đầu, khiến một ít chất dịch rỉ ra.
Nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Hirata, Shunichi giương mắt lên nhìn hắn. Dưới sự sung sướng mà tay cậu mang lại, khiến cổ Hirata nổi lên một tầng da đỏ, đôi mắt nhuốm đầy tình dục, miệng khép hờ thở dốc.
Nhìn người con trai xinh đẹp bị mình làm cho thở dốc đầy gợi tình, Shunichi đột nhiên thấy thành tựu.
Shunichi nhếch khoé môi, động tác trên tay càng nhanh.
Nhìn thấy nụ cười đắc ý của Shunichi, Hirata vươn tay kéo đầu cậu lại gần, rồi cúi đầu hôn lên môi cậu.
Shunichi bị hôn bất ngờ, nên động tác trên tay cũng dừng lại.
Hirata cắn môi cậu như trừng phạt.
"Tiếp tục." Giọng hắn khàn đục.
Shunichi lại tiếp tục tuốt cho hắn.
Hirata dựa vào vai Shunichi, thở dốc bên tai cậu.
Thật ra Hirata rất giỏi khống chế việc này. Trước đây hắn và bạn tình có phóng túng cỡ nào hắn cũng chưa từng mất đi lí trí. Con người đều có sinh lý, vì thế hắn cho rằng tình dục là đều bình thường. Nhưng hắn không có tình cảm với một ai, nên hắn đối với bạn tình cũng không có cảm xúc gì nhiều.
Hiện tại hắn vẫn lí trí, nhưng cũng thấy hưng phấn vì người chạm vào mình là Shunichi. Hắn đang cố tình thể hiện cho cậu thấy, hắn sung sướng vì được cậu chạm vào. Không ai có đặc quyền đó, chỉ duy nhất Shunichi của hắn.
Nghe tiếng thở dốc bên tai, động tác của Shunichi càng lúc càng nhanh. Không biết qua bao lâu, tay cậu bắt đầu mỏi nhừ dường như không tuốt nổi nữa, thì thân thể đột nhiên bị ôm chặt, cần cổ bị một hàm răng sắc bén cắn vào.
Cậu đau đớn kêu lên: "A!"
Cậu vừa kêu lên, liền cảm nhận được một chất lỏng nóng ấm làm ướt bàn tay mình, dương vật trong tay cũng giật giật vài cái.
Hirata rên lên bằng giọng mũi, lại mút vào phần da thịt non mềm trên cổ cậu.
Shunichi gồng mình chịu đựng, cũng không đẩy Hirata ra.
Hồi lâu sau, khi mọi chuyện đã kết thúc, Hirata mới nhìn xuống hai bàn tay Shunichi.
Shunichi đề phòng, muốn giấu bàn tay đi, nhưng Hirata đã quẹt chất lỏng kia vào hai ngón tay.
"Đừng có ăn!"
Shunichi gần như gào lên, song vội nhướn người đến tủ đầu giường để lấy khăn giấy lau bàn tay mình. Lúc lau sạch tay mình rồi thì lại lấy vài miếng khăn khác, cậu quay lại định lau tay cho Hirata.
"Tinh dịch của mình cũng muốn ăn, cậu có..."
Shunichi còn chưa dứt câu, cậu chỉ vừa quay lại thì hai ngón tay Hirata đã nằm trong miệng cậu. Hắn rút tay ra, cậu theo phản xạ nuốt nước bọt.
Tanh tanh nhớt nhớt, còn cái gì ngoài tinh dịch của Hirata nữa?
"Ai nói tôi muốn ăn?" Hirata mỉm cười.
Shunichi nhợn lên, cố gắng nhổ ra khăn giấy, nhưng thứ đã nuốt rồi, không thể nôn ra được.
Hirata thấy buồn cười, mà thật sự bật cười thành tiếng.
"Em có cần kì thị tôi thế không?"
Shunichi trừng hắn, "Còn cười nữa! Cậu là biến thái hả?"
Hirata ôm lấy mặt Shunichi, mổ mổ vào môi cậu, "Cục cưng đừng giận, lần sau tôi không làm thể nữa."
Lần sau hắn không dùng ngón tay nữa, mà trực tiếp bắn vào miệng cậu.
"Có quỷ mới tin cậu!" Shunichi.
"Thế tôi chuộc lỗi với em nha?"
Nghe hai chữ "chuộc lỗi" mà Shunichi thấy rùng mình.
"Tôi đi tắm. Cậu thu dọn giường đi, nếu không tối nay đừng ngủ cùng tôi."
"Tôi tắm cùng em trước." Hirata nói.
Shunichi quay đầu liếc hắn.
Hirata cười xoà: "Tôi nói là bé đi tắm đi, để tôi dọn."
Shunichi lúc này mới quay đầu lại rời đi.
Khoé môi cậu nhếch lên, cậu cảm nhận rõ sự nuông chiều mà Hirata dành cho mình. Có lẽ ở lại với Hirata không phải là quyết định tồi tệ, ít ra cậu sống tốt hơn trước rất nhiều. Người như Hirata, nếu như không có tình cảm, sẽ không đối xử tốt với cậu như vậy.
Mà cậu, dường như cũng đã dần dần rơi vào bẫy tình của hắn!
...
🐰: Ngoi lên để không mấy bà chửi chết 🤣 Không phải không muốn onl, mà con quễ cam nó không kết nối được, tui coi thông báo còn không được nữa. Cũng không dám cập nhật, sợ đống bản thảo truyện khác bị mất, đợt tui mất một lần rồi, sợ tới già 🥲 Tới cái chương này phải mấy ngày tui mới đăng lên được dù đã viết xong từ lâu á 😭 Cũng báo luôn cho mấy bà tin buồn, tui sắp về quê rồi, mà ở quê tui không vào được app cam, tui cũng không biết làm sao nữa. Thấy tui có mà off lâu á, mấy bà cũng đừng chửi, tui cũng không muốn mà 😭
Ngoại truyện này 5k chữ đó, coi như tui bù đắp cho mấy bà nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip