Ra đi vội vàng
Chậm chạp trong tiếng nói "tớ đã yêu cậu" nhưng tại sao, tại sao riêng việc đơn độc rời xa cõi đời này thì cậu ta lại quá nhanh chóng.
Sơ lược: Cậu ta chết với lí do áp lực, sự độc hại của gia đình cậu đã tạo ra, sống trong hoàn cảnh gia đình dù không thiếu thốn thậm chí có thể nói là khá giả nhưng cậu chưa thể nào cảm thấy chút ngọt ngào ấm áp từ chính gia đình ấy kể từ khi có nhận thức về hai chữ "hạnh phúc". Trong một đêm mưa, sau khi phản đối với gia đình về việc cậu sẽ ra ở riêng khi vào một trường Đại học cậu muốn, và chính người cha của cậu đã nổi nóng không thể khống chế hành động đã dùng một con dao bếp đầu nhọn hoắt và ném thẳng vào hốc mắt cậu ấy...Ra đi ngay lập tức...một cách vô nghĩa, trớ trêu.
Trong vài giây cuối cùng mà cậu con ý thức trước khi ngưng tim, cậu vẫn chỉ mong được gặp và nhìn thấy người mà cậu yêu, và chỉ riêng người ấy, không thêm ai khác.
*Mơ màng*
"???, mắt mình...sao khó mở vậy? Mắt? Ủa là sao?...Mình...chết rồi mà sao mắt vẫn, nhìn được?"
Sự bất ngờ pha lẫn với trạng thái hoảng loạn, cậu chưa thể tin được, mình còn sống dù trước đó đã ăn hẵn một con dao vào hốc mắt sâu đến tận não mà chết.
Nhưng không, khi đã ổn định, cậu đã nhận ra ngay lập tức, thế giới cậu đang tồn tại này không giống với những gì cậu từng biết, người đầu tiên cậu gặp chính là cô bạn mà cậu thích, cô ấy không giống như những gì cậu đã biết từ trước, tính cách khác biệt hoàn toàn, khác một trời một vực như thể là một người khác chứ không phải cô ấy nữa. Nhưng dù vậy thì cô ấy vẫn có cảm giác gì đó khiến cậu có cảm giác an toàn như trước giờ.
"Ê, tao còn sống sao?"
*Đạp vô đầu*
"Mày ăn trúng ngải hay gì mà cứ lảm nhảm, ngáo ngáo vậy hả? Đứng dậy cõng tao đi về coi, mỏi chân chết đi đây nè. Hứ!"
"???...Ow...đau...từ từ tao cõng mày nè đừng có dỗi nữa mà"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip