Chap 1
Park Dohyeon kiệt sức nằm vật xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, cứng nhắc, không gian xung quanh như nhòa đi, mờ mịt. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn cũ kỹ, vốn quen thuộc đến nhàm chán, giờ đây bỗng biến thành một bản giao hưởng méo mó, rùng rợn ngay trong đầu anh: khi thì mờ ảo, xa xăm như tiếng vọng từ vực sâu hun hút, khi lại ồn ào, chói tai như tiếng búa tạ liên hồi giáng xuống, vang dội thẳng vào màng nhĩ, khiến tai anh ù đặc, nhức buốt tận óc. Đầu anh như muốn vỡ tung, từng thớ thịt trong não như bị hàng ngàn chiếc búa nhỏ thi nhau đập nát. Một cơn đau khủng khiếp, dai dẳng cứ thế hành hạ anh không ngừng.
Cơn đau đầu và tiếng vọng quỷ quái không buông tha, Park Dohyeon vật vã mãi không tài nào chợp mắt. Anh nặng nề đưa tay với lấy lọ thuốc ngủ kê đơn trên đầu tủ, đổ liền vài viên ra lòng bàn tay. Không cần nước, anh cứ thế nhắm mắt, nghiến răng nuốt chửng chúng.
Park Dohyeon nằm chịu đựng thêm gần ba mươi phút, chờ đợi sự mệt mỏi ập đến. Đồng tử anh co rút lại, mí mắt nặng trĩu không thể mở nổi.
"Cái cơ thể chết tiệt này dần nhờn thuốc rồi. Nhờn rồi thì mình sẽ ngủ bằng gì đây...?" Anh lẩm bẩm, giọng khản đặc, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng.
Dù vậy,đồng hồ vừa tích tắc điểm qua hai giờ sáng, Park Dohyeon đã giật mình bật dậy, đầy kinh hoàng, mồ hôi ướt đẫm lưng. Chắc hẳn đó là một giấc mộng, một cơn ác mộng tồi tệ đến mức anh thậm chí không thể nhớ nổi nó là gì, chỉ còn lại dư vị lạnh lẽo, ám ảnh tột độ trong tâm trí.
Một giọng nói trầm ấm kéo Park Dohyeon về thực tại.
"Này Dohyeon, mày ổn không đó?"
Han Wangho, anh đồng nghiệp cùng phòng, đồng thời là đàn anh từ thời cấp ba, cũng có thể coi là người bạn thân thiết nhất của anh lúc này, đang nhìn Dohyeon với ánh mắt đầy lo lắng.
"À... chắc không sao đâu anh," Park Dohyeon lấp bấp, cố nở nụ cười trấn an. "Dạo này hơi stress nên chắc mơ mấy thứ kỳ lạ thôi. Không có gì đâu anh, thật sự không có gì đâu." Anh đưa tay gãi mạnh cánh tay trái.
Cảm giác lạ lùng, ghê rợn này đã đeo bám anh cả tuần nay: rõ ràng chẳng có gì trên da, nhưng Park Dohyeon luôn có cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm, râm ran khắp cánh tay, ngứa ngáy đến điên người, đau rát như bị kim châm.
Han Wangho nhăn mặt, đưa tay giật phắt cánh tay đang cào cấu của Park Dohyeon. "Bị dị ứng à sao gãi ghê thế? Ơ? Chảy máu rồi kìa thằng kia!"
Những vết cào cấu sâu hoắm, máu rịn ra kéo thành vệt dài trên da thịt trắng bệch của Park Dohyeon, nhuộm đỏ cả đầu móng tay anh. Một mùi tanh nồng của máu loãng bắt đầu lan tỏa trong không khí, khiến Han Wangho phải rùng mình trước khung cảnh nhức mắt ấy. Cậu vội vàng rút khăn giấy, ấn mạnh lên vết thương.
"Mày bị cái gì thế?" Han Wangho cau có hỏi, giọng đầy lo lắng xen lẫn bực bội.
Park Dohyeon nhìn tờ khăn giấy trắng tinh đang dần thấm đẫm màu đỏ tươi của máu mình, anh chợt rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
"Này? Sao không trả lời?" Han Wangho lay nhẹ người anh, giọng càng thêm sốt ruột.
Nhưng tai Park Dohyeon lúc này lại bắt đầu ù ù dữ dội, cuốn lấy mọi âm thanh xung quanh. Anh không nghe rõ Han Wangho nói gì, chỉ thấy biểu cảm lo lắng tột độ trên khuôn mặt bạn mình. Park Dohyeon chỉ có thể gật đầu lia lịa, như một con rối bị đứt dây, không biết phải phản ứng ra sao.
Đột nhiên, tiếng ù ù quỷ quái trong tai anh chợt im bặt, như thể có ai đó vừa ngắt công tắc. Sự im lặng đột ngột sau một thời gian dài bị hành hạ bởi âm thanh hỗn tạp khiến Park Dohyeon cảm thấy khó chịu đến phát điên. Anh đưa tay vỗ vỗ vào tai mấy cái, cố gắng xua đi cảm giác trống rỗng đáng sợ.
"Mày coi sắp xếp thời gian đi bệnh viện đi," Han Wangho thở dài, giọng đầy bất lực. "Chứ anh là thấy mày dạo này lừ đừ như cái xác không hồn, suýt dọa anh mày mấy lần đấy."
Park Dohyeon chỉ gật đầu, môi mấp máy câu trả lời đã trở thành quen thuộc: "Chắc tại dạo này hơi nhiều việc nên stress thôi, nào rảnh sẽ đi." Anh không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt với sự thật rằng cơ thể mình đang ngày càng trở nên lạ lùng. Tai anh cứ ù ù bất chợt, đôi mắt hay nhìn thấy những vệt sáng lướt qua trong bóng đêm, khiến anh trằn trọc mãi không ngủ nổi. Và giờ đây, cảm giác kiến bò khắp người lại càng rõ rệt hơn bao giờ hết.
"Chắc mình làm việc đến điên rồi," Dohyeon tự nhủ, một tia sợ hãi len lỏi trong tâm trí.
Lúc tan làm, Han Wangho kiên quyết vỗ vai Park Dohyeon, giọng dứt khoát: "Ngày mai là Chủ nhật, mày nhất định phải đến bệnh viện đấy. Anh sẽ gọi điện kiểm tra đó!"
Park Dohyeon chỉ cười gượng. Anh biết mình không còn cách nào từ chối, nếu không Han Wangho sẽ cằn nhằn anh đến chết mất.
Đúng như lời hứa, sáng Chủ nhật, Park Dohyeon miễn cưỡng đến bệnh viện. Sau một hồi thăm khám cẩn thận và lắng nghe những triệu chứng anh mô tả, bác sĩ nhìn Park Dohyeon với vẻ mặt điềm tĩnh. "Anh Park này," ông nói, "những gì anh đang trải qua... có thể là do anh đã làm việc quá sức và tiếp xúc với màn hình máy tính quá nhiều. Điều này gây ra hội chứng mỏi mắt kỹ thuật số và đôi khi có thể ảnh hưởng đến thính giác, gây ra những vệt sáng thoáng qua. Lời khuyên của tôi là anh nên giảm bớt cường độ công việc, dành nhiều thời gian hơn để thư giãn đầu óc, và tránh nhìn màn hình điện tử quá lâu."
Park Dohyeon bước ra khỏi cổng bệnh viện, trong lòng vừa có chút nhẹ nhõm, lại vừa thấy khó chịu đến bực mình. Tốn cả đống tiền mà anh chỉ nhận lại được một cái kết luận "làm việc quá sức" vớ vẩn này ư? Anh thở dài, tay vội vàng đút ví vào túi áo khoác. Vì quá hấp tấp, chiếc ví trượt khỏi tay anh, rơi bộp xuống vỉa hè lát đá.
"Anh ơi, anh làm rơi ví này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip