Chap 2



Một giọng nói khàn khàn của đứa trẻ vừa vỡ giọng cất lên.

Park Dohyeon quay lại. Trước mặt anh là một cậu học sinh cấp 3 cao gầy, cả người thẳng tắp, đang nhe hàm răng khểnh cười tươi, chìa chiếc ví đen về phía anh.

"A." Park Dohyeon vội vàng kiểm tra túi rồi chìa tay ra nhận lại ví. Anh thầm nghĩ, thật là, suýt chút nữa anh đã mất ví rồi. Nếu không, tiền lương, giấy tờ tùy thân, đủ thứ rắc rối sẽ đổ ập xuống đầu anh, có lẽ anh sẽ phải mất cả tuần để đi làm lại giấy tờ mất.

"Anh cảm ơn."

Đứa trẻ ấy ngước mặt lên, để lộ toàn bộ khuôn mặt với phần tóc che phủ hết phần trán. Cậu cười tươi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh.

"Anh ơi, anh đi làm rồi ạ?" Thằng bé bước lên đứng cạnh anh, đầy tự nhiên.

"Còn nhóc, học sinh trường nào đây?" Park Dohyeon quay sang nhìn cậu nhóc cao gần bằng mình. "Quái, học sinh cấp ba bây giờ cao thế à?"

"Em là học sinh trường B ạ."

Park Dohyeon khẽ ngước mắt nhìn người đối diện, cất ví vào túi áo. Anh nhìn vẻ mặt rạng rỡ, có phần ngây thơ của Jihoon, rồi đột nhiên nảy ra ý định. "Hỏi nhiêu đó đủ. Ăn kem không, anh mời?"

"Dạ!" Tiếng "dạ" thật to làm Park Dohyeon giật mình. May mà người đi đường không chú ý.

Park Dohyeon vừa đi vừa hỏi: "Em tên gì?"

"Jihoon, Jeong Jihoon ạ. Còn anh tên gì thế?"

"Park Dohyeon. Cứ gọi Dohyeon được rồi, đừng gọi cả họ."

"Vâng. Anh ơi, nãy em thấy anh từ bệnh viện ra, anh bệnh hả?" Jeong Jihoon ríu rít như chú chim nhỏ đi cạnh Park Dohyeon.

"Anh làm việc nhiều quá nên hơi chóng mặt thôi."

"Vậy là không tốt đâu nha, anh nên nghỉ ngơi thì hơn!"

Park Dohyeon bật cười. "Em khuyên như bác sĩ vậy."

Jeong Jihoon đi nhanh lên trước, một tay chống nạnh, một tay hướng lên trời. "Sau này em sẽ là bác sĩ, sẽ cứu thật nhiều người, mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình."

Park Dohyeon vẫn bước đều, miệng vẫn giữ nụ cười đó. Anh vươn tay xoa lấy đầu Jeong Jihoon. "Có ước mơ là tốt. Đợi anh mua kem rồi mình ra công viên ngồi ăn."

Jeong Jihoon cười tít mắt, gật đầu thật mạnh.

Park Dohyeon đi tới hàng kem khá đông khách, đứng dưới nắng mãi mới mua được hai cây kem mát lạnh. Rồi Park Dohyeon mới đi tới cái cây gần đó có Jeong Jihoon đang đứng đợi.

"Kem của em này."

Jeong Jihoon nhận lấy cây kem. "Em xin ạ!"

Đang ngồi cùng Jeong Jihoon ở công viên thì điện thoại của Park Dohyeon reo.

"Anh Wangho? Đợi tí anh đi nghe điện thoại."

Han Wangho gọi Park Dohyeon chủ yếu là để hỏi xem anh đã đi bệnh viện chưa. Đến khi Park Dohyeon khẳng định mình đã đi bệnh viện đến bốn lần – dù trong đầu anh một cỗ nghi hoặc trỗi dậy mạnh mẽ, rõ ràng đây là lần đầu tiên anh đến đó – Han Wangho mới đổi chủ đề sang công việc.

"Xin lỗi nhé, chắc anh phải đi rồi. Nhóc ăn xong cũng về nhà đi nhé." Anh vội lấy áo khoác ở xích đu, tiện thể tạm biệt Jeong Jihoon đang ngồi đó.

"Anh đi cẩn thận."

Park Dohyeon gật đầu rồi bỏ đi. Đến anh cũng chẳng ngờ cái công ty này lại vắt kiệt sức người đến mức đó, Chủ nhật rồi vẫn phải chạy lên công ty để họp. Anh biết chắc sau đó là một núi deadline đang chờ anh.

Han Wangho nằm vật ra bàn làm việc, nhìn Park Dohyeon tới thì cũng đứng dậy. "Đi thôi, chủ tịch đang tới."

Sau đấy là một tràng mắng chửi thậm tệ từ cấp trên về kế hoạch lần này không được suôn sẻ. Sau khi họp xong, trưởng nhóm lần này là Han Wangho còn bị gọi ra riêng để chửi tiếp.

Park Dohyeon chỉ ngồi ngoài đợi anh ấy rồi hai người cùng đi ăn ngoài. Suốt bữa ăn, chỉ có tiếng chửi rủa của Han Wangho về cấp trên.

"À đúng rồi, mày đi khám sao rồi?" Han Wangho vừa gắp miếng thịt bỏ vào nồi lẩu vừa hỏi.

"Em bảo rồi mà, chỉ là em làm việc quá sức thôi chứ không có gì cả."

"Thật không?"

Park Dohyeon cũng ngao ngán mà gật gật đầu.

"Vậy thì tốt." Rồi Han Wangho cho miếng thịt vào mồm.

Đến lúc về, vì nhà cả hai trái đường nên Park Dohyeon tạm biệt Han Wangho tại đây để có thể về nhà đánh một giấc, chuẩn bị cho ngày mai quay lại với công việc ngổn ngang chưa xong từ thứ Bảy.

Park Dohyeon về đến nhà thì khá bất ngờ khi ngôi nhà bên cạnh nay lại sáng đèn. Trước đây, ngôi nhà này có một bà cụ sống, nhưng khi bà mất thì ngôi nhà hoàn toàn tối đen, chẳng thấy ai đến ở, cũng không thấy con cháu bà tới.

"Anh!" Một giọng nói khàn khàn vừa lạ vừa quen cất lên.

"Jihoon? Lại gặp rồi. Nhà em gần nơi này à?" Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon, cậu vẫn mặc bộ đồ hồi chiều. Anh thoáng nghĩ, giờ này mà thằng bé vẫn còn ở ngoài đường, chắc là vừa đi chơi về, thế mà vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hồi chiều.

"Nhà em ở đây này." Jeong Jihoon chỉ tay về phía ngôi nhà bên cạnh.

Park Dohyeon nhìn theo cánh tay Jeong Jihoon chỉ thì biết ngôi nhà bỗng nhiên sáng đèn là nhà của cậu bé. "Em mới chuyển tới đây à? Giờ cũng 8 giờ rồi, thôi em về nhà đi không kẻo mẹ lại lo."

"Em chuẩn bị về rồi."

Park Dohyeon mở cổng nhà ra. "Vậy anh vào trước đây, em cũng về đi."

"Vâng, vậy em đi về đây."

Park Dohyeon nhìn thấy cậu đi rồi mới thật sự bước vào trong, đóng cổng lại để vào nhà.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip