Chap 3







Park Dohyeon biết rõ mình cần nghỉ ngơi. Tiếng chuông báo thức tắt lịm đã từ lâu, nhưng anh vẫn cứ dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím. Đã là thứ Năm rồi, mà anh vẫn giữ nguyên nếp làm việc cũ dù cơ thể gào thét đòi được nghỉ. Thật khó cưỡng lại khi công ty đang ở giai đoạn cực kỳ quan trọng, mỗi quyết định lúc này đều ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động vốn. Áp lực vô hình đè nặng lên vai, khiến từng thớ cơ trên người anh căng như dây đàn.

Cũng vì lẽ đó, những triệu chứng cũ lại tái phát một cách khủng khiếp, như một con quái vật ẩn mình chờ chực bùng nổ. Tiếng ù ù trong tai anh giờ đây dữ dội như sóng biển vỗ bờ, không dứt. Cảm giác ngứa râm ran khắp người, như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da, khó chịu đến mức anh đã từng tự làm đau mình, cấu véo vào da thịt chỉ để xoa dịu nó. Park Dohyeon chỉ nghĩ đơn giản là do mình làm việc quá sức, và mọi thứ sẽ ổn thôi nếu anh hoàn thành nốt công việc rồi xin nghỉ ngơi một thời gian. Anh tự nhủ, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.



Kỳ lạ thay, từ khi cậu bé Jeong Jihoon hàng xóm chuyển đến gần nhà, em ấy luôn ghé sang chơi. Căn nhà vốn tĩnh lặng của Park Dohyeon bỗng có thêm tiếng cười nói hồn nhiên, những bước chân lon ton. Park Dohyeon chẳng hề khó chịu, ngược lại, anh cảm thấy giọng nói của Jeong Jihoon thật to và rõ ràng, như một luồng gió mát lành thổi bay đi sự nặng nề trong đầu anh. Cái cảm giác đau rát do vô thức gãi vào những chỗ ngứa như kiến bò cũng chẳng còn nữa mỗi khi Jihoon ở bên. Thậm chí, khi em nói, anh gần như không còn nghe thấy tiếng ù ù phiền nhiễu trong tai mình.

Không biết từ bao giờ, Park Dohyeon và Jeong Jihoon lại trở nên thân thiết đến vậy. Park Dohyeon cũng rất bất ngờ trước những hành động hồn nhiên, không chút đề phòng của em. Jeong Jihoon luôn là một cuốn sách mở trước mặt anh. Ngày nào cũng thế, em lại tíu tít kể những khoảnh khắc vui vẻ ở trường, từ bài kiểm tra khó nhằn đến những trò nghịch ngợm cùng bạn bè, đôi khi còn kèm theo những điệu bộ, cử chỉ .

Có lần, Park Dohyeon vì làm việc quá sức mà ngất xỉu ngay tại công ty. Cấp trên đành phải duyệt cho anh nghỉ vài ngày, nhưng dù vậy, anh vẫn chẳng thể ngơi tay. Máy tính vẫn bật, tài liệu vẫn chất đống trên bàn. Jeong Jihoon, khi ghé qua đưa ít trái cây mẹ em ấy mua – những quả cam tròn trịa , thơm thoang thoảng – đã thấy cảnh đó. Thật ra, người lớn nào cũng chẳng muốn trẻ con thấy cảnh một người đàn ông trưởng thành gục ngã vì kiệt sức. Nhưng vì Park Dohyeon không muốn nhìn thấy Jihoon cứ ngồi đợi mãi trước cửa nhà mình, anh đã chỉ cho em chỗ chìa khóa bí mật dưới chậu hoa cạnh cửa ra vào , vì thế nên Jeong Jihoon mới thấy được bộ dạng làm viết đến chết này của Park Dohyeon

Jeong Jihoon khoanh tay nhìn anh, đôi mắt to tròn, đen láy ánh lên vẻ bướng bỉnh quen thuộc. Nhưng rồi em vẫn lon ton chạy đến chỗ Park Dohyeon, sà tới bên cạnh anh. Cậu bé dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất mà một đứa trẻ có thể có, gõ nhẹ vào trán anh một cái. Gương mặt bé con lập tức trở nên nghiêm nghị lạ thường, hai tay chắp ra sau lưng rồi mới cất lời, giọng điệu ra vẻ người lớn:

"Anh Dohyeon à, đầu anh đang kêu 'bíp bíp' vì quá tải rồi đấy! Anh cần phải nghỉ ngơi!"

Nhanh nhảu, Jeong Jihoon kéo Park Dohyeon ra khỏi bàn làm việc, tay nhỏ nhưng đầy kiên quyết. Rồi em đẩy cả  người anh về phía giường, dùng sức bắt anh nằm xuống. "Anh phải ngủ một giấc thật lâu vào." em nói, "thế thì mới có sức để làm việc tiếp chứ!" Một làn hương cam ngọt khẽ bay ra từ giỏ, vương vấn khắp phòng, quyện với mùi giấy cũ và mực in t ừ phòng làm việc. Dưới sự quản thúc đầy kiên định của cậu bé, Park Dohyeon khó khăn chìm vào giấc ngủ. Dù mệt mỏi, nhưng trong thâm tâm, anh lại cảm thấy một chút ấm áp len lỏi.


Phải nói thật, giấc ngủ này chỉ kéo dài đúng mười lăm phút thì anh lại chợt tỉnh dậy. Ánh nắng của buổi chiều xế tà nhàn nhạt xuyên qua khe rèm cửa, phủ một vệt sáng mờ lên chiếc ga trải giường. Park Dohyeon khẽ cựa mình, nhưng như thể chừng đó đã là đủ rồi. Anh cảm thấy cả người khỏe hẳn ra, đầu óc không còn quay cuồng, và đặc biệt, tiếng ù ù trong tai đã dịu đi đáng kể. Anh vuốt mái tóc hơi rối ra sau để đỡ vướng tầm nhìn, chợt thấy trên cánh tay mình có những vết mực vẽ chằng chịt, màu xanh, đỏ, vàng lẫn lộn.

"Sao anh dậy sớm thế? Mới hơn năm giờ thôi. Anh ngủ thêm đi." Giọng Jeong Jihoon vang lên từ cửa phòng, tươi rói như tiếng chim hót buổi sớm. Cậu bé vừa đi từ ngoài vào, trên tay là một hộp sữa chuối. Thấy Park Dohyeon đã ngồi dậy, em liền đi lại đặt hộp sữa xuống cái bàn để đèn ngủ, kéo anh nằm xuống lần nữa.

Park Dohyeon muốn chống cự ngồi dậy thì lập tức bị Jeong Jihoon đè xuống, dù sức em không lớn nhưng lại đầy kiên quyết. "Em đã bảo anh ngủ thêm mà!"

"Rồi rồi, anh nằm là được chứ gì." Park Dohyeon bất lực, bật cười khẽ rồi chiều theo ý em, nằm xuống. Jeong Jihoon thấy mình thắng thế thì liền đắc ý, gương mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười rạng rỡ.

"Mấy cái này là sao đây? Chán quá vẽ bừa lên tay anh à?" Park Dohyeon giơ cánh tay lên, lắc qua lắc lại trước mặt em, cố tình trêu chọc.

Jeong Jihoon được thể, ngẩng mặt lên trời đầy tự hào, dõng dạc nói:

"Em vẽ anh đấy!" Em ngồi lại gần anh, nắm lấy tay anh đặt xuống, rồi hớn hở chỉ vào từng nét vẽ nguệch ngoạc: "Đây là anh đang mặc áo blouse, em nghĩ anh mặc áo blouse sẽ rất ngầu. Còn bên này là con mèo này!"

Park Dohyeon thấy Jeong Jihoon đang nhiệt tình giải thích tác phẩm nghệ thuật của mình thì không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Em ấy vẽ xấu quá, Park Dohyeon tự nhìn mình trong tranh có khác gì một con rắn mọc thêm tay chân không?

Jeong Jihoon quay mặt lên, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào anh: "Anh cười gì?"

Park Dohyeon quay mặt đi để tránh ánh mắt em, cố nén tiếng cười. "Chỉ là em chọt vào tay anh nhột quá thôi." Anh biết mình không thể nói thẳng là vì tranh em mà anh cười. Anh biết tuổi dậy thì tính cách của một đứa trẻ trở nên ẩm ương cùng cái tôi cao ngất trời, và Jeong Jihoon lại đúng là đứa trẻ ngốc nghếch với cái tôi cao như trời.

Jeong Jihoon cũng không thèm để ý đến anh nữa, em đưa tay miết miết hình vẽ, như đang vuốt ve một báu vật, rồi nhìn anh cười nhe răng.

"Anh ơi, anh khỏe chưa?" Giọng em nhỏ lại, đầy vẻ quan tâm.

Park Dohyeon gật đầu, cảm giác khoan khoái thật sự: "Khỏe rồi."

Jeong Jihoon đột nhiên cứ im lặng, nhìn chằm chằm anh. Park Dohyeon cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ một mực muốn ngồi dậy. Anh khá bất ngờ khi Jeong Jihoon cũng không đè anh xuống nữa, chỉ ngồi đó nhìn. Park Dohyeon thành công ngồi dậy, tựa người vào thành giường rồi mới quay sang nhìn em.

Jeong Jihoon vẫn ngồi đó nhìn anh, ánh mắt xa xăm. Bất chợt, đôi đồng tử của Park Dohyeon giãn ra. Jihoon trước mắt anh trở nên nhòa đi, rồi lại rõ nét. Park Dohyeon giật mình dụi mắt nhìn lại, may quá Jeong Jihoon vẫn ở đó, vẫn ngồi yên trước mặt anh. Park Dohyeon thở phào, thầm nghĩ chắc do bản thân ngủ chưa đủ. Một thoáng hoang mang vụt qua.

"Jihoon?" Park Dohyeon khẽ gọi tên em. Jeong Jihoon như hồn về xác : "Sao vậy anh?"

"Sao em im lặng thế? Có chuyện gì à?"

"À không, em chỉ đang nghĩ đến mấy chuyện cũ thôi." Rồi Jeong Jihoon lăn ra giường anh, bắt đầu nghịch ngợm chiếc chăn.

Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon nằm lăn qua lăn lại trên giường mình. Từ trước đến giờ, Jeong Jihoon chưa bao giờ giấu anh chuyện gì, ngoại trừ lúc này.

"À, anh ơi." Jeong Jihoon chợt ngồi bật dậy, mắt lấp lánh, cười hì hì: "Anh khỏe là nhờ thuốc của em đấy!"

Anh nhìn Jeong Jihoon cười mà cũng ngẩn người. Anh nhớ bản thân làm gì có uống một viên thuốc nào. "Anh làm gì đã uống thuốc gì đâu."

Jeong Jihoon ngồi bật dậy, chỉ chỉ vào những nét vẽ trên tay anh: "Thuốc thần đấy!" Giọng em đầy tự hào.

Park Dohyeon phải mất một lúc mới hiểu ý Jeong Jihoon đang nói. Anh nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc trên tay, rồi nhìn nụ cười hồn nhiên của cậu bé, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Jeong Jihoon, vì sự "chậm tiêu" của Park Dohyeon, cũng bỏ về, nói rằng em đã đi mua đồ cho anh cả chiều giờ mới về nhà. Tiếng bước chân lọc cọc của em vọng lại, cùng với cảm giác nhẹ nhõm lạ thường trong lòng Park Dohyeon.


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip